Hồi XXXII : Khóa
- Chuyện này thật kì lạ - Eunha.
- Đúng vậy, bác sĩ là giả, quản lí cũng là giả.- Jin.
- Tất cả đều hướng về một vấn đề, đó là Rapmon hyung - Jungkook.
- Tất cả mấy đứa nên cẩn trọng, thời gian này ít nhất đi đâu cũng từ hai người trở lên - Quản lí Gfriend.
- Anh nói đúng! - Yuju
----------------------------------------------------------------
MỘT THÁNG SAU....
- Haizzz, nghe thì nguy hiểm nhưng mấy tháng nay chả thấy gì cả - Sinb
- Bộ em muốn thấy cái gì lắm hả? - Eunha.
- Tất nhiên, càng mạo hiểm em càng thích- Sinb.
- Thôi, thay vì ở đó mà đem sinh mạng của mình đùa giỡn thì vị cô nương Sinb đây nên tập luyện cho đoàng hoàng đi.- Sowon.
- Vâng~~~~~~ - Sinb.
Đã mấy tháng kể từ khi mọi chuyện xảy ra, cũng không có gì là nguy hiểm.
Gfriend đang nghỉ ngơi ở trong phòng tập. Họ đang chuẩn bị cho lần comeback kế tiếp.
- Sao giờ này em tự dưng thèm xúc xích xông khói quá..... hơ.... mà khói ở đâu ra vậy nè? Buồn ngủ quá.....- Eunha.
Một luồng khói tỏa ra khắp phòng tập, khiến tất cả cô gái của chúng ta và nhân viên trong công ty bất tỉnh hết cả.
----------------------------------------------------
- Rapmon! Sao cậu nhảy giỏi lên vậy? - J-Hope.
- Ôi! Tui nhảy giỏi từ lâu rồi, đâu cần phải khen - Rapmon.
- Kì lạ quá nha, chẳng lẽ bị đập đầu nên ông nhảy giỏi lên? - J-Hope.
- GreenA à, hyung không nên nói chuyện với người vừa mới khỏi bệnh như vậy được - Jimin.
- GreenA? GreenA là J-Hope hả? - Rapmon.
- Ừ, mà vụ này ông biết rồi cơ mà - J-Hope.
- Chắc em ấy bị đập đầu nên trí nhớ lúc có lúc không - Suga.
- Hyung nói phải - Rapmon.
- Mà giờ này tối rồi, các hyung khóa cửa chưa vậy? - Jungkook
- Rồi, cửa anh khóa hết rồi -Jin.
- Cái gì thế này? - Jungkook.
Khoảng 5 phút sau, một làn khói lạ xuất hiện khiến tất cả mọi người thiếp đi.
---------------------------
- Eunha! Eunha! Dậy!
"Là giọng Jungkook? Sao vậy? Sao anh ấy lại gọi mình, cơ mà mình đang ở phòng tập mà, chẳng lẽ mình đã tập quá sức rồi chết sao? Thượng đế cho mình gặp Jungkook lần cuối sao??"
- KHÔNG!!!!!!!! KHÔNG ĐƯỢC!!! -Eunha.
Eunha mở to mắt la hét.
- Em la cái gì vậy? - Jungkook.
Eunha thấy trước mặt cô là Jungkook liền bật dậy ôm anh.
- Eunha? -Jungkook.
- May quá, em chưa chết, em vẫn còn gặp được anh - Eunha.
- Nói bậy cái gì vậy? - Jungkook.
- Cơ mà đây là đâu vậy ? - Eunha.
Eunha nhìn xung quanh, là một nơi khá sạch sẽ. Khác hẳn với phòng tập của cô.
- Anh không biết, bọn anh đang ở kí túc xá thì đột nhiên bất tỉnh, lúc dậy thì anh chỉ thấy em và anh ở đây - Jungkook.
- Chúng ta tìm đường ra đi.- Eunha.
- Không được, cửa khóa rồi - Jungkook.
Jungkook chỉ về phía cánh cửa, trên đón là một ổ khóa có những dãy số.
- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? - Eunha.
Eunha đang nói thì bỗng chiếc tivi trong phòng tự dưng mở lên. Một người đeo mặt nạ.
"Xin chào!!! Các chú chuột của tôi, đang hụt hẫng và khó chịu lắm phải không? Hãy thoát ra khỏi đây đi nào, chìa khóa nằm ở các bạn đấy, khi nào thoát khỏi căn phòng thì hãy đi ra phòng khách."
Nói xong, chiếc tivi tự động tắt hẳn đi.
- Chuyện gì đây? Chúng ta bị nhốt sao? -Eunha.
- Em bình tĩnh đi, có anh ở đây rồi, hắn ta nói chìa khóa ở chúng ta, chắc chắn là trong căn phòng này có mật mã mở cửa. - Jungkook.
Jungkook cùng Eunha tìm khắp phòng, nhưng cuối cùng lại chẳng tìm thấy gì bở ở đây ngoại trừ anh và cô thì cũng chỉ có một chiếc tivi.
- Mật mã là mấy số vậy anh? - Eunha.
- 4 số! - Jungkook.
- Hắn nói chìa khóa ở chúng ta, nếu không ở trong phòng thì chắc hẳn là liên quan đến chúng ta. - Eunha.
Jungkook, Eunha suy nghĩ. Bỗng giống như điện giật, hai người nhìn nhau gật đầu giống như đã hiểu được ý nghĩ của đối phương.
Jungkook đi đến ổ khóa.
- Mật khẩu có 4 số mà liên quan đến chúng ta thì.... - Jungkook.
Jungkook bấm 4 con số trên ổ khóa, nó kêu một cái rồi cánh cửa tự mở ra.
- Đúng rồi, chỉ có tháng sinh của chúng ta. 0905- Eunha.
Jungkook mở cửa ra, cầm tay Eunha chạy đi tìm lối ra. Chỉ có duy nhất một bậc thang trước mặt hai người, cầu thang dẫn đến một nơi vô cùng lớn. Trước mắt hai người là một phòng khách đầy đủ tiện nghi. Có hai người ngồi trên chiếc sopha lớn.
- Ở đây, Jungkook!
Là Suga và Umji, hai người đang vẫy tay.
- Hai người cũng ở đây hả? - Jungkook.
- Lúc tỉnh dậy là bọn anh đã bị nhốt rồi - Suga.
- Anh cũng tìm ra mã khóa à. - Jungkook.
- Ùm, bọn anh ngồi đây khoảng 5 phút rồi, không có lối ra nào khác. Khi các em đến thì cánh cửa sắt kia mới mở. - Suga.
Suga chỉ về hướng Jungkook và Eunha vừa mới đi tới, có một cánh cửa sắt.
- Em đoán là nếu hai anh chị ở đây thì những người khác cũng ở đây. Hãy nhìn những cánh cửa kìa. - Umji.
- Còn 4 cánh cửa chưa mở.- Eunha.
Eunha thấy có 4 cánh cửa giống như cánh cửa cô vừa đi qua.
- 6 chứ - Suga.
Suga chỉ về 2 cánh cửa nằm riêng biệt. Một chiếc màu vàng và màu xanh lá.
- Anh nghĩ một trong hai cánh cửa đó là lối thoát.- Suga.
- Hyung có thấy người đeo mặt nạ đó không? - Jungkook.
- Người trên tivi à? Hắn chắc là chủ mưu, nhóc có xem những trò chơi giết chóc không? Tình cảnh chúng ta hiện cũng giống như vậy. - Suga.
- Em nghĩ là ta nên làm theo lời của hắn để có thể giảm được những nguy hiểm. - Jungkook.
- Hyung cũng nghĩ vậy, chúng ta chưa biết có điều gì chờ đợi phía trước mà. - Suga.
- Nhưng trước tiên, hãy chờ mọi người thoát khỏi căn phòng khóa đó đã. - Eunha.
- Cánh cửa đó chỉ mở khi họ thoát khỏi căn phòng. -Umji
Umji chỉ về những cánh cửa màu bạc.
- Việc này đồng nghĩa với chuyện chúng ta không thể giúp họ, chỉ có họ mới có thể tự tìm ra - Jungkook.
- Nếu như họ không thể ra thì sao? -Eunha.
- Đừng lo, em hãy tin vào họ -Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com