11: câu chuyện lúc 11 giờ
vào lúc 11 giờ, mọi nơi trong khu phố đều xảy ra chuyện không to thì nhỏ, không bé thì lớn :)))))
1. kim seokjin - kim sojung
sojung kéo lấy chiếc chăn phủ khắp người mình nhằm tạo ra cảm giác an toàn cho bản thân mình, seokjin đêm nay có ca trực nên có lẽ sẽ không về. điều đó làm sojung cảm thấy thật cô đơn, một mình nằm giữa bốn bức tường màu vàng nhạt ấy khiến trong lòng sojung không tự chủ mà cảm thấy khá sợ hãi. sojung ghét cô đơn, ghét phải ở một mình, ghét cái cách mà bóng đêm bủa vây lấy cô. sojung có thể nói với seokjin mọi điều trừ những việc ở trên, cô đủ trưởng thành để biết seokjin thích công việc cảnh sát ấy đến thế nào mặc cho nó mang đến cho anh biết bao nguy hiểm...sojung muốn khuyên anh hãy từ bỏ công việc nguy hiểm ấy đi nhưng lời nói chưa kịp thốt ra, cô đã bị mềm lòng bởi ánh mắt như sáng bừng lên của seokjin khi kể lể về những công việc mình đã làm hôm nay, nhìn seokjin lúc đấy thật sự giống một đứa trẻ như vừa đạt điểm cao và đang rất tự hào khoe với mẹ.
đang liên miên trong đống suy nghĩ ấy, tiếng lạch cạch mở cửa dưới nhà khiến sojung không khỏi đổ mồ hôi hột: 'seokjin không thể về giờ này vậy thì là ai nhỉ!?'. dù vô cùng sợ hãi nhưng sojung vẫn phải tung chăn, chạy xuống nhà với ý nghĩ 'thà xuống đấy còn chạy được chứ không thể ở trong này và chịu chết được'.
'seokjin!?'
'anh làm em thức sao?'
seokjin nở nụ cười, đặt chiếc áo khoác lên chiếc sofa rồi tiến lại chỗ cô, ôm cả thân hình mảnh mai ấy vào lòng.
'anh không đi trực sao?'
nằm gọn trong vòng tay của anh, sojung không kiềm môi kéo lên tạo thành nụ cười rạng rỡ
'sao anh có thể trực khi trong đầu toàn hình ảnh của em đây?'
'dẻo miệng'
'em vẫn yêu đó thôi'
seokjin cười cười hôn cái chóc lên trán cô, vòng tay càng siết chặt thêm
'có anh ở đây thật tốt'
'anh vẫn mãi ở đây'
2. kim taehyung - jung yerin
kim taehyung thật sự chẳng hiểu nổi chính bản thân mình. ngay từ khi biết tin người ta có người yêu, cậu đã luôn tự nhủ sẽ cố gắng không quan tâm đến người ta nữa. thế mà bây giờ lại không chịu được muốn đến đón người ta cơ đấy...
'yerin'
dù không muốn thừa nhận nhưng khi thấy yerin đứng trước công ty với chiếc má đỏ bừng, kim taehyung lại cảm thấy vừa thương vừa cưng.
'muốn tôi chết cóng rồi mới đến đón hay gì'
yerin cau có mở cửa xe
'làm như từ khu phố nhà mình lên đây gần lắm vậy'
cái này có được gọi là làm ơn mắc oán không nhỉ?
'hừm'
taehyung đưa tay chỉnh máy sưởi lên một nấc.
'mốt về lo về sớm đi'
'còn không phải tại ông mà giờ tôi mới được về à'
'nói gì đó'
'nói gì đâu'
yerin khịt mũi, rúc sâu vào chiếc khăn choàng của mình. không khí đột nhiên tĩnh lặng đến cực kì. đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều phía bên cạnh, taehyung mới dám nhìn qua thầm nghĩ chắc mốt phải nói công ty cho mọi người về sớm quá
3. jeon jungkook_jung eunbi
jeon jungkook dở khóc dở cười nhìn cái đứa crush mình đang say bí tỉ. hừm, đã yếu mà cứ đòi uống. cậu vẫy tay, gọi phục vụ tính tiền sau đó vác cái con thỏ lên vai bắt đầu cuộc hành trình về nhà.
'ơ jungkook này'
eunbi mơ màng nằm trên vai của ai kia, ngơ ngẩn cười.
'ừ tao đây'
'jungkook này! biết không tôi thương ông lắm đấy'
'...'
'tôi thương ông còn hơn cả anh tôi cơ'
'...'
'nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng người ông thích là hwang eunbi chứ không phải jung eunbi. nghe tội nghiệp ha?'
jungkook nghe eunbi ở bên tai mình lảm nhảm cũng lười trả lời. cho đến khi, nhận thấy áo mình xuất hiện vài giọt nước âm ấm mới giật mình.
'nè nín đi. đừng có khóc'
nghe người kia dỗ dành, jung eunbi còn khóc tợn hơn nữa. dù đã về đêm nhưng seoul chẳng bao giờ ngừng tấp nập, vài người bên đường thấy cô nàng không bèn đưa một ánh mắt ái ngại nhìn jungkook, khiến cậu trai bối rối chẳng biết nên làm gì cho phải. bèn để eunbi xuống chiếc ghế bên đường ra sức dỗ dành nhưng dường như cách đó chả hiệu quả với cô. jungkook đánh bạo áp môi mình vào môi người kia.
nụ hôn đầu đời của cả hai vào năm mười tám tuổi hoà cùng vị mặn của nước mắt nhưng sâu đâu đó trong tận đáy lòng lại ngọt ngào biết bao
5. jung hoseok_hwang eunbi
hoseok đứng trước cửa nhà eunbi của mình chả biết nên gõ hay không. nếu thật sự bây giờ gõ cửa có bị vật thể nào đó bay vào mặt hay không? huhu sẽ đau lắm đó
đang liên man đắn đo giữa việc gõ hay không gõ thì từ phía bên trong có tiếng lạch cạch mở cửa, sự xuất hiện của eunbi sau đó khiến jung hoseok không tự chủ mà đứng thẳng lưng nghiêm trang chả dám hó hé tí nào cả. tưởng đâu sẽ có một trận cuồng phong bão táp thế mà ngay cả một cái liếc mắt eunbi cũng chả thèm cho anh, cô coi hoseok như người vô hình mà lướt qua....hoseok thầm kêu khổ trong lòng, giận rồi thật sự là giận thật rồiiiiiiiiiiii.
nhìn eunbi đi trước mặt, hoseok chẳng biết làm gì đành lững thững bước theo. người ngoài nhìn vô không biết chắc chắn sẽ tưởng anh là biến thái...nhục quá là nhục.
'e..eunbi'
eunbi vờ như chả nghe tiếp tục bước tiếp. hoseok liều gọi thêm tiếng nữa nhưng lần này là tông giọng cũng nâng lên một bậc.
'hwang eunbi'
'anh dám nói lại không?'
eunbi dừng bước chả cần quay đầu cũng khiến hoseok rùng mình bằng một câu nói
'chúng ta cần nói chuyện'
'tôi chả có gì để nói với anh'
'nhưng anh thì có rất nhiều'
hoseok bước lên đừng trước mặt cô bạn gái mình tay nâng cái mặt đang cúi xuống kia lên, bèn bị cô liếc một cái.
'nói nhanh rồi về'
'xin lỗi em'
'...'
'là anh sai'
'...'
'tha lỗi cho anh'
'ngu ngốc'
××××
còn thiếu umga thôi để mốt bù. lười quạ :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com