Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 : Nguy hiểm

Chẳng ai quan tâm tôi đang ở đâu cho đến khi JungKook chuẩn bị cắt bánh . Rồi anh quay sang hỏi Jimin :
- Sao không thấy Hanna nhỉ ? Con bé đi đâu rồi ?
Jimin ngó mặt sang chỗ tôi vừa ngồi bảo với JungKook :
- Chắc nó đi vệ sinh thôi túi và điện thoại vẫn còn ở bên kia kìa . Em cắt bánh đi khách đang nhìn kìa
Năm phút sau , JungKook vẫn ngó nghiêng tìm kiếm nhưng tôi vẫn chưa trở lại . Jungkook liền quay sang nói với Jimin :
- Em ra ngoài đi vệ sinh một lát , tiếp khách giúp em . Em sẽ quay lại ngay thôi
JungKook đi ra ngoài . Đúng lúc này có quản lý của tầng đi qua . Anh hỏi :
- Anh gì ơi cho tôi hỏi vừa nãy có thấy cô gái xinh đẹp mặc váy trắng đi đâu không ??? Khoảng 10 phút trước ấy . Quản lý tầng nói :
- À lúc nãy tôi giao ca hình như thấy một cô gái như anh tả . Nhưng không chắc cô ấy đi vào nhà vệ sinh hay căn phòng cạnh đó nữa . JungKook vội nói rồi bước nhanh :
- Cảm ơn anh
JungKook thấy trong lòng có chút bất an . Nên không ngần ngại chạy vào nhà vệ sinh tìm nhưng cũng không thấy bóng dáng tôi đâu .
Lúc này trong một căn phòng cạnh nhà vệ sinh , có một người đàn ông lạ bước từ phòng tắm ra . Người đó tiến lại gần , nhìn tôi cười khoái chí nói :
- Con bé này là người mà bên kia gửi đến sao ?? Trông nó thanh khiết đấy
Tôi bị uống thuốc ngủ nên không có nhận thức với hành động của người đàn ông kia . Người đó vươn tay ra chạm vào khuân mặt tôi từ từ với lấy chiếc khóa váy đằng sau . Bàn tay ấy vẫn không dừng lại , kéo chiếc khóa đến nửa lưng . Tôi vẫn nằm im , dù phần cổ đã bị bàn tay kia sờ vào . Lúc này từ ngoài cửa có tiếng đạp " rầm .. rầm " cánh cửa bị đạp tung ra . JungKook bước vào nhìn thấy tôi như vậy mắt đỏ ngầu . Tức giận túm cổ người đàn ông kia , gào lên :
- Mày biết mày đang làm gì không ? Mày muốn chết à ? Hay muốn đi tù ? Cô ấy mới 17 tuổi đấy . Người đàn ông đó cuống quýt nói :
- Làm sao tôi biết được . Tôi ... Không để hắn nói hết câu . JungKook đưa tay đấm cho người đó mấy cái đến chảy cả máu mũi
Hiện tại anh không còn là JungKook đáng yêu và dịu dàng của thường ngày . Mà là biểu hiện của một người con trai bảo vệ người mình yêu . Sau đó anh lại gần giường nơi tôi vẫn đang mê man ngủ . Anh cởi chiếc áo khoác ở ngoài chùm lên vai tôi rồi bế tôi ra ngoài . Tiện nói với quản lý tầng :
- Nếu có người nào ngoài tôi với anh biết việc này thì tôi không để yên đâu . Còn nữa giữ hắn ta cho đến khi tôi quay trở lại nếu không làm được thì anh sẽ mất việc . JungKook nói tiếp :
- Chỉ cho tôi lối đi bí mật để xuống tầng hầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com