CHƯƠNG 2 : Oan gia ngõ hẹp (2)
Anh cõng tôi đi được một đoạn thì kêu :
- Cô là người hay heo mà nặng quá vậy . Tôi thản nhiên nói :
- Tôi với anh cùng loài mà tôi là gì thì anh là cái đấy thôi . Anh sực nhớ ra điều gì đó , hỏi tôi :
- Cô tên là gì ? Bao nhiêu tuổi ? Hình như cô không phải người Hàn Quốc đúng không ? Tôi đáp :
- Đúng vậy tôi không phải người Hàn Quốc . Tôi là người Việt Nam . Gọi tôi là Hanna . JungKook hỏi :
- Thế cô bao nhiêu tuổi ? Sao trông cô nhỏ tuổi mà chẳng lễ phép với người lớn gì cả . Tôi nói bằng giọng đùa cợt :
- Cậu bé tôi năm nay 25 tuổi đấy , gọi tôi bằng chị đi cưng . Anh nói :
- Mơ gì thế . Tôi không tin đây là bộ dạng của một bà cô 25 tuổi trông như học sinh cấp ba ý . Nghe JungKook nói đến đây tôi khoái chí bật cười . Anh thấy vậy cũng có đôi chút nghi ngờ nói :
- Bà cô kia sao cười . Tôi cố làm vẻ nghiêm túc bảo :
- Tới cổng bệnh viện rồi kìa . Anh đưa tôi vào phòng chờ để chuẩn bị khám . Y tá gọi tên : số 19 bệnh nhân Kim Hanna , 17 tuổi . Nghe thấy y tá nói vậy tôi quay sang anh ngại đến méo mặt . JungKook nhìn tôi nói :
- Cái con bé này dám lừa tôi à năm nay mới 17 mà dám nói là 25 à , cứ thử khám xong xem . Anh vừa thoải mái nói xong tất cả mọi người trong phòng chờ đều nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ . Anh ngại quá cúi mặt xuống đến nỗi mặt suýt chạm xuống dưới đất . Tôi đi vào phòng khám bác sĩ chuẩn đoán tôi bị bong gân ở chân khá nặng . Anh thấy tôi đi ra hỏi tôi :
- Nhà cô ở đâu tôi đưa về ? Tôi cười nói bằng giọng cầu xin :
- Hay chúng ta đi ăn thịt cừu xiên nướng đi bây giờ còn sớm mà . Anh nói :
- Được rồi đến quán gần ngay bệnh viện luôn cho gần . Cô lên đây tôi cõng . Không ngại ngùng như lần đầu , tôi leo lên lưng anh nói :
- Đi thôi
Đến nơi tôi ăn rất nhiều thịt còn anh gần như là không ăn gì . Thỉnh thoảng anh gắp vài miếng đa số là nhìn tôi ăn . Khi đã ăn no tôi mở lời với anh :
- JungKook này , thật sự tôi rất ngại khi phải nói với anh . Tôi vừa từ Việt Nam sang chưa có chỗ ở , anh ... Chưa để tôi nói nói nốt anh đã xen ngang vào nói :
- Được rồi cô có thể đến nhà tôi ở nhưng phải sống cùng bảy đứa con trai đó . Anh cứ nghĩ tôi sẽ không đồng ý , nhưng tôi đáp lại vui vẻ đáp :
- Cảm ơn anh nhiều . Tôi ở lại vài hôm thôi sau đó thì sẽ đi . Anh không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như chớp mắt . Vì chuyện đã thành ra như vậy nên anh
nói:
- Thôi được đi về thôi . Trên đường đi anh cõng tôi đi rất nặng nhọc . Nhưng anh không hề kêu than một câu nào . Thấy tôi vẫn nằm yên trên vai anh , anh quay lại hỏi :
- Cô ngủ rồi sao ? Anh cười rồi đi tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com