Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. HopeMin

2 .

Bé Jung HoSeok 6 tuổi

Bé Park JiMin 5 tuổi

Cả hai là hàng xóm nên rất thường xuyên qua nhà nhau chơi. Cũng có khi ba mẹ của đứa trẻ này bận sẽ gửi nhờ con sang nhà bên kia . Hôm nay cha mẹ HoSeok phải ra ngoài, chị Hoseok phải đi học thêm nên bé Hoseok hiển nhiên được đưa sang chơi với JiMin .

JiMin rất thích người hyung này nên vừa nghe tiếng HoSeok ở cửa liền bày hết đồ chơi mà ra , sau đó dùng tốc độ ánh sáng chạy ra lôi kéo cậu bé đầu nấm quần short đang cười đến đáng yêu ngoài cửa vào nhà . Mẹ JiMin cũng đi theo sau, vui vẻ đón HoSeok vào và dặn dò lũ trẻ.

" HoSeok , JiMin, 2 con ngồi đây chơi đi, mẹ đi vào bếp làm cơn trưa . JiMin không được nghịch phá, cũng không được bắt nạt hyung đó nha "

" Vâng, tụi con biết rồi ! "

Đôi mắt JiMin và Hoseok sáng lên. Riêng Hoseok vui đến mức cười khoe cả híp cả mắt, đôi má phúng phính đáng yêu khi cười liền hồng hồng , cái môi hồng hồng bắt đầu chu chu theo nhịp đầu gật gậ tỏ vẻ đồng ý , ai nhìn cũng đều sẽ muốn cắn cậu bé này một ngụm .

" Ừm, HoSeok thật ngoan nha ! "

Nói rồi , người phụ nữ liền xoa xoa đầu cậu nhóc và thơm vào má Hoseok một cái rõ kêu.

JiMin đứng bên cạnh cũng chìa má ra để mẹ hun hun.

... Nhưng mà, mẹ chỉ hình như quên JiMin rồi ... Không có hun hun JiMin, chỉ hun hun HoSeok hyung .

JiMin bĩu bĩu môi tỏ vẻ hơi giận dỗi.

Đúng !

JiMin giận dỗi đó nha !

JiMin không vui !

Thế là mặc kệ HoSeok hyung có đang vui vẻ cỡ nào, có đang muốn kéo JiMin chơi đồ chơi cùng mình cỡ nào đi nữa, JiMin cũng ủ rũ bỏ mặc mà đi đến một góc nhà, tay ôm con gấu bông mà tức tối.

Gì chứ, mẹ cậu không hun hun cậu. Đã vậy còn bảo cậu không được phá phách, chạy lung tung, còn không được ăn hiếp Hoseok hyung.

Rõ ràng là JiMin ngoan mà, JiMin có phá phách đâu . JiMin cũng đâu có bắt nạt HoSeok hyung . Tại sao mẹ lại chỉ hun hun anh HoSeok, không hun hun JiMin ? Có phải mẹ không thèm JiMin nữa rồi không ?

Càng nghĩ cậu bé JiMin đáng yêu càng uất ức. Thế là hai hàng nước mắt trong suốt cứ lặng lẽ mà lăn dài trên gương mặt trắng trẻo bé xinh của JiMin.

HoSeok đang vui đùa một mình thì chợt nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Thế là cậu nhóc lon ta lon ton đến bên JiMin , nở nụ cười tươi như hoa, quỳ xuống bên cạnh và bắt đầu hỏi han.

" JiMinie à, tại sao em lại khóc vậy? Em bị đau ở đâu hả? Nói cho hyung nghe đi. Hyung sẽ biến biến phép thuật khiến cho JiMinie hết đau ! "

Vừa nói cậu nhóc HoSeok vừa vụng về lau nước mắt cho JiMinie. Bàn tay nho nhỏ hết xoa xoa đầu rồi lại xoa xoa má cho cậu bé ngồi trong góc.

Nhưng mà hình như càng an ủi thì JiMin càng ấm ức hơn. Cậu nhóc vùi mặt vào con gấu bông khóc nức nở, tay cố đẩy HoSeok ra cự tuyệt sự vỗ về của hyung.

HoSeok bị cự tuyệt liền cảm thấy buồn theo JiMin luôn. Bé chẳng biết tại sao JiMin lại khóc như vậy. Chẳng lẽ JiMin không thích chơi với HoSeok sao? Hay là JiMin không thích HoSeok qua chơi với mình? HoSeok vốn vui vẻ cũng trở nên ũ rũ. Mắt cậu bé cũng bắt đầu ngấn lệ . Thế là cậu bé chậm chạp ngồi xổm lên , nhẹ nhàng xoa xoa đầu JiMin rồi nói :

" Nếu em không thích hyung sang chơi thì hyung sẽ đi về nhà mà. Đừng khóc nữa, hyung thấy JiMinie khóc hyung cũng buồn lắm! "

HoSeok muốn đứng lên để rời khỏi thì JiMin liền ngẩng đầu, mắt còn vươn lại mấy giọt lệ. Cậu nhóc mếu máo nói
" Nếu hyung đi em sẽ khóc to hơn "

HoSeok hơi ngạc nhiên nhìn gương mặt JiMin bé bé đang đỏ ửng lên vì khóc. Nhìn rất đáng thương nhưng rất đáng yêu. Thế là HoSeok lại ngồi xổm xuống bên cạnh JiMin, vươn tay chùi chùi nước mắt trên má cậu bé. Sau đó đột nhiên hun hun một cái vào má JiMin .

" JiMinie ngoan không khóc. JiMinie không khóc hyung mới thương. HoSeok hyung thương JiMin nhất . "

" Ừm . Sau này JiMinie không khóc nữa. HoSeok hyung không được bỏ JiMinie về nhà đâu đấy "

JiMin được hun hun thì tâm trạng đã vui lên một chút. Cậu nhóc đã nín khóc nhìn HoSeok đang cười rất tươi với mình.

" Vậy mới là JiMinie ngoan ngoan của hyung chứ "

Cậu bé HoSeok nói rồi lại hun hun một cái vào má JiMin .

JiMin được hun hun đến hai lần nên rất vui. Thế là cậu bé lại tươi cười cùng HoSeok vui đùa, cười đến cả phòng khách đều toàn tiếng khanh khách vui tai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com