Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Trò chơi

Taehyung là chúa nghịch. Cậu có thể chơi đùa với bất kì thứ gì, hay bất kì ai. Điều này làm anh vui, và cũng nhiều lần khó chịu, đa số là ghen khi cậu đùa nghịch một cách quá trớn với những thành viên khác. Cậu thích chạm vào người anh, ôm anh, xoa cái gáy của anh, toàn là những sở thích dở người. Nhưng người yêu anh 4D như vậy thì anh mới thấy yêu, thấy dễ thương.

Một ngày nọ, khi tất cả mọi người đang ngủ trong phòng ở khắp mọi nơi, từ ghế đến sàn, JHope rất mệt nên cắm tai nghe vào, xí một chỗ trên đất. Anh chỉ cần ngủ thôi, không còn hơi sức nào để chơi với cậu nữa. Còn Taehyung thì nhất quyết không chịu. Cậu đã cố tình mặc cái hoodie trễ cổ sẹch-xi để anh để ý, vậy mà lại nằm xuống ngủ luôn là sao? Thấy vậy, cậu tức lắm, nhưng cứ có chứ camera ở bên cạnh nên không ra chỗ anh được. Cậu ngồi thừ ra nghĩ kế. Có lẽ nếu làm phiền tất cả các thành viên thì sẽ không có ai nghi ngờ cậu và anh. Phải rồi. Cậu cười tủm tỉm rồi lôi điện thoại ra.

Thế là voi còi nhà ta bắt đầu chiến dịch ''không ngủ được thì đạp đổ''.

Cậu bắt đầu bắn rap tùm lum, thể hiện cá tính lúc mấy thành viên đang nằm cong queo.

'' Zâu! HÂY! ''

Chưa kể còn đi đến từng mống mà làm phiền. Lịt-đờ mặt mông là một trong những nạn nhân của cậu. Tội nghiệp người dân vô tội đang khò khò thì bị thằng em nhổ rap tung tóe, nhưng vì bất lực nên chỉ cựa cựa tỏ vẻ khó chịu rồi cũng đầu hàng. Cậu thấy thế thì càng thích (ác độc chưa =)) ) nên tiếp tục khoe tài rap ''thiên bẩm'' của mình. Rồi Mều con, bé Cúc, mẹ Jin, ai cũng bị tra tấn lỗ tai bởi cậu. Đùa với các thím đủ rồi, suýt thì cậu quên nhiệm vụ chính: nghịch Hobi-hyung.

Cậu lon ton chạy đến anh, tay cầm cái máy. Lần này thì anh sẽ để ý đến cậu thôi, có ngủ cũng phải tỉnh dậy. Cậu bắt đầu tạo ra những âm thanh kì lạ chỉ alien mới hiểu và đọc rap. Tay chân còn múa may rất swag =)). Thấy anh vẫn im lìm, cậu còn lấy tay dựt dựt mấy sợi tóc nâu. Nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu thì anh vẫn không cựa quậy. Chắc là do tai nghe đây mà. Chán quá, cậu trò chuyện với máy quay một lúc rồi yêu cầu tắt máy. Chú mang camera đã đi khỏi phòng thì cậu mới ngồi xuống bên cạnh anh mà ủ rũ.

Anh thì thực ra cũng chưa ngủ được, thấy cậu cứ nhây nhây nên giả vờ khò để xem em người yêu giở trò gì, nhưng đến khi nghe thấy tiếng thút thít thì mới giật mình mở mắt. Cậu ngồi cạnh anh, quay đi mà run run hai bên vai. Thôi xong rồi.

'' Taehyung à? ''

'' Hic '' Cậu không quay lại, chỉ phát ra những tiếng nấc nhẹ làm anh càng xót xa hơn.

'' Taehyung, quay lại đây anh bảo nè ''

'' Hic... Hobi không thương TaeTae... hic... để TaeTae...hic... chơi một mình...hic ''

Đáng yêu chết mất... Anh kiềm chế bản thân rồi đặt tay lên lưng cậu xoa xuống.
'' Taehyung à, anh xin nhỗi~ lần sau anh sẽ không để em chơi một mình nữa''

'' Hứ.... hic ''

'' Quay lại với anh nè~ Hobi Hobiiee ''

Sau một hồi Hobi mặt dày làm aeygo, cuối cùng thì bé Tae cũng quay lại, nhưng rất chậm rãi tỏ vẻ hờn dỗi. Anh cười khi nhìn thấy khuôn mặt ráo hoảnh kia. Đâu có nước mắt gì đâu, chỉ ăn vạ để anh yêu thôi. Anh cầm tay cậu kéo xuống để cậu nằm cạnh anh, rồi sát vào người anh. Cậu không nói gì chỉ rúc vào ngực anh mà giả vờ thút thít ( thôi làm màu đi cha =)) ). Anh vòng tay qua ôm lấy cậu, tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu.

'' Taehyung à ''

'' Dạ? ... ''

'' Mình chơi một trò chơi nhé? ''

'' Yê !! ''

.

.

.




...

Chiều hôm đó, có một người phải vác người ê ẩm đến phòng tập. Trong lúc tập còn đánh vào người anh. Còn anh thì cười hì hì vẻ biết lỗi.

'' Trò chơi đáng ghét... ''

Chắc đến đây rdr biết là trò gì rồi nhỉ?

;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com