Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Online

Jungkook có thể nghe thấy tiếng bước chân phía sau anh khi anh đi về phía nhà anh. Ý nghĩ bị theo sau khiến trái tim anh đập nhanh hơn và nhanh hơn.
"Đó chỉ là ngớ ngẩn," anh tự nhủ. "Không ai theo tôi cả."
Để được an toàn, anh bắt đầu đi bộ nhanh hơn, nhưng những bước chân cứ theo kịp anh. Anh sợ nhìn đằng sau anh và anh vui vì anh gần như đã về nhà.
"Xin hãy để tôi về nhà an toàn và bình yên" anh nghĩ.

Jungkook nhìn thấy ánh sáng hiên được bật lên và anh tựa người vào cửa một lúc, nhẹ nhõm để an toàn trong nhà mình.Anh liếc ra ngoài cửa sổ để xem có ai ở đó không. Vỉa hè trống trơn.
Sau khi tung sách vở lên ghế sofa, amh quyết định lấy một món ăn nhẹ. Sau đó, anh bật máy tính xách tay và lên mạng. Anh đăng nhập dưới tên màn hình của anhAlonecookie.
Kiểm tra danh sách bạn bè của anh, anh thấy rằng GucciBoiz đã được bật. Anh là bạn trai trực tuyến của Jungkook. Họ đã hẹn hò được hơn một tháng. Mặc dù họ chưa bao giờ gặp mặt nhau, họ đã lên kế hoạch gặp nhau trong những ngày nghỉ học.
Jungkook quyết định gửi cho anh một tin nhắn tức thời:
Alonecookie: Xin chào. Vui vì bạn đang ở trên! Tôi nghĩ có ai đó đang theo tôi về nhà ngày hôm nay. Nó thực sự kỳ lạ!
GucciBoiz: LOL Bạn xem quá nhiều phim kinh dị. Tại sao một người nào đó sẽ theo dõi bạn? Tôi nghĩ bạn đã nói với tôi bạn sống trong một khu phố an toàn?

Alonecookie: Tất nhiên rồi. LOL Tôi đoán đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi. Tôi không thấy ai khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
GucciBoiz: Bạn chỉ đang hoang tưởng.
Alonecookie: Tôi đoán vậy. Trong một thời gian ở đó, tôi đã lo lắng rằng tôi có một kẻ rình rập.
GucciBoiz: Điều đó là không thể. Trừ khi bạn đặt tên thật của mình trên mạng. Bạn đã không làm điều đó đúng không?
Alonecookie: Tất nhiên là không. Tôi không ngu.
GucciBoiz: Tuyệt. Vậy hôm nay trường học như thế nào?
Alonecookie: Chúng tôi chơi bóng rổ và đội của tôi đã thắng !!
GucciBoiz: Thật tuyệt!
Alonecookie: Dù sao, tôi đã đi. Phải hoàn thành bài tập về nhà trước khi bố mẹ tôi về nhà.
GucciBoiz: Họ về nhà lúc mấy giờ?
Alonecookie: Thường là khoảng 8.
GucciBoiz: Aw! Bạn có thực sự phải đi?
Alonecookie: Xin lỗi. Tôi không muốn họ nổi giận và làm tôi đau lòng hay gì đó. Tạm biệt!
GucciBoiz: OK. Hẹn bạn ngày mai. Yêu
Alonecookie: Yêu. Tạm biệt!
Jungkook đã đăng xuất và tắt máy tính xách tay của mình. Với một tiếng thở dài, anh mở túi xách và lấy ra sách học của mình.
Trong khi đó, GucciBoiz vẫn online. Anh ta tìm kiếm tiểu sử của mình và khi nó xuất hiện, anh ta lấy ra một cây bút và bắt đầu viết ra những gì anh ta đã học được về Alonecookie cho đến nay.
Tên: Jeon Jungkook
Ngày sinh: ngày 1 tháng 9 năm 1997
21 tuổi
Sở thích: Bóng rổ, ca hát, chụp ảnh và đi đến trung tâm mua sắm.
Nơi em ấy sống: Busan
Bên cạnh thông tin này, anh đã ghi lại một số thông tin khác. Em ấy có thể sống ở Seoul. Anh cũng biết em ở nhà một mình mỗi chiều khi em ấy từ trường về nhà. Bố mẹ em ấy về nhà từ 7 giờ tối. Anh biết em sẽ chơi bóng vào các buổi chiều thứ Năm cho đội của em. Số 1 yêu thích của em được in trên áo.
Anh ta có đủ thông tin để tìm em ấy bây giờ.
Khi cha mẹ của Jungkook trở về nhà từ công việc, Jungkook không nói với họ về nỗi sợ của mình rằng ai đó đã theo dõi anh từ công viên bóng ngày hôm đó. Anh không muốn họ làm càm và ngăn anh đi về nhà một mình. Cha mẹ anh luôn phản ứng quá mức và anh không muốn cho họ một cái cớ.
Thứ năm như mọi ngày, Jungkook ra sân chơi bóng rổ, anh thấy một người đàn ông..đang theo dõi anh. Người đàn ông đang dựa vào hàng rào, đằng sau phòng đựng đồ và khi hai mắt họ gặp nhau và anh mỉm cười. Anh ta không nhìn tất cả đáng sợ và Jungkook nhanh chóng bác bỏ nỗi sợ hãi đã cảm thấy.
Sau trận đấu, người đàn ông vẫn ở đó trong khi anh đang nói chuyện với huấn luyện viên. Jungkook nhận thấy anh mỉm cười một lần nữa khi Jungkook bước qua.
Anh ta đã tìm thấy Jungkook, mọi điều đều ổn thoả ngay cả khi anh dễ dàng vào nhà em ấy mà em ấy không nghi ngờ gì cả. Lẻn vào phòng em ấy, ngửi mùi hương em ấy, trốn dưới giường em ấy.
GucciBoiz: Tìm thấy em rồi!
GucciBoiz: Tôi thấy em đang khóc, này tôi rất ghét khóc đấy!
Alonecooki: Đồ kì dị!! Tránh xa khỏi tôi!
Jungkook dường như đứng hình trước tin nhắn tới, hắn ta thấy mình, hắn biết mình ở đâu! Chết tiệt!
Jungkook em làm gì vậy? Em đang thu gọn đồ đạc. Em muốn tránh khỏi tôi? Ha :)
GucciBoiz: Gợi ý nhé! Đằng sau em!
Người đàn ông chỉ cười khúc khích. Một tiếng cười gầm gừ, đầy đe dọa. Rồi anh ấy bắt đầu đi về phía tôi và tôi có thể nghe thấy anh ấy lẩm bẩm tên tôi dưới hơi thở của anh ấy lặp đi lặp lại.
"Jungkook Jungkook Jungkook"
Tôi không di chuyển. Không còn chỗ nào để tôi chạy. Anh ấy đến ngay với tôi và khuôn mặt anh ấy cách tôi vài inch. Tôi đang cầm con dao sau lưng. Khi bàn tay trắng bệch của anh chạm tới cổ tôi, tôi thốt ra một tiếng thét nguyên sơ và lao mạnh hết mức có thể. Anh vấp ngã về phía sau, một cái nhìn kinh ngạc trên khuôn mặt anh. Con dao đang nhô ra khỏi đầu anh ta.
Tôi đẩy qua anh ta và chạy ra hành lang. Anh cố gắng theo tôi, nhưng khi tôi nhìn qua vai tôi, tôi thấy anh ta quỳ xuống. Sau đó, anh ngã úp mặt xuống thảm. Tôi không chắc liệu anh ta còn sống hay đã chết và tôi không muốn có cơ hội.
Tôi chạy vào phòng ngủ và khóa cửa sau lưng. Sau đó, tôi nghe tiếng còi báo động ở đằng xa và ngay sau đó, đèn nhấp nháy ở bên ngoài.
Cảnh sát hét lên khi họ bước vào căn hộ của tôi và tôi nghe thấy họ nói chuyện bên ngoài phòng của tôi. Họ đã phá vỡ cánh cửa phòng ngủ của tôi và tôi nhìn lên một cách biết ơn.
"Chuyện gì đã xảy ra ở hành lang?" Cảnh sát hỏi.
"Anh ta đi qua cửa sổ của tôi và đuổi theo tôi. Sau đó, anh ấy đến vì tôi, nên tôi ... tôi đã đâm anh ta. "
Cảnh sát trông bối rối. "Không có gì trong hành lang đó mà là toàn bộ máu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com