Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Open!!!

Tôi không nên ở đó. Bạn tôi phải ở một mình. Đã ba năm trôi qua kể từ đêm đó, nhưng tôi sẽ cố gắng nói cho bạn biết những gì đã xảy ra, theo như tôi biết.
Đầu ngày hôm đó, mọi người đều ra ngoài, còn tôi và Jimin. Chúng tôi đã qua đêm trò chuyện và xem TV. Thời gian trôi qua nhanh đến mức, trước khi chúng tôi biết, thì đã nửa đêm. Đó là khi mọi thứ trở nên kỳ lạ.
Chúng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài. Lúc đầu, chúng tôi nghĩ đó chỉ là ngôi nhà, nhưng sau đó chúng tôi ngừng nói chuyện và lắng nghe.
Chúng là những bước chân mềm mại, bước lên cầu thang.
"Jimin, em có nghĩ rằng mấy đứa kia đã trở lại?" Tôi hỏi.
Jimin cho biết mọi người xin nghỉ cho đến tối hôm sau.
Tôi chạy đến cửa và, ngay trước khi bước chân đến hành lang, tôi quay chìa khóa trong ổ khóa.
Đột nhiên, có một sự im lặng sâu sắc.
"Hoseok? Có ai ngoài kia không?" Jimin lo lắng hỏi.
Chúng tôi chắc chắn có ai đó bên ngoài, nhưng đó có thể là ai?
Ngay sau đó, chúng tôi nghe thấy một tiếng bíp. Chúng tôi quay lại và nhìn chằm chằm vào chiếc laptop của Jimin. Em ấy vừa nhận được một e-mail.
Jimin mở nó ra. Người gửi không thể nhận ra, chỉ là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các số và chữ cái. Khi chúng tôi đọc tin nhắn, nó đã gửi một cơn ớn lạnh xuống gáy của chúng tôi.
"Bất cứ điều gì xảy ra, không mở cửa."
Ngay khi tôi đọc những lời đó, một cảm giác chìm đắm tràn ngập tôi. Trái tim của tôi đang đập rất nhanh và tôi cảm thấy như sắp bị một cuộc tấn công hoảng sợ. Tôi không biết phải nghĩ gì. Có lẽ đó chỉ là một người đang đùa giỡn với chúng tôi. Hay có lẽ đó là một người cố cứu mạng chúng ta.
Bây giờ chúng tôi biết có ai đó ở đằng sau cánh cửa.
Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy một giọng nói. Nó nghe như...Yoongi hyung.
"Xin hãy mở cửa ... Kookie và Jin đang bị tai nạn xe hơi ... họ bị thương nặng ...  hãy mở cửa và giúp họ nhanh lên!"
Khi ajimin nghe thấy điều này, em ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to. Tôi vẫn có thể nhớ được nét mặt của em ấy. Jimin bị sốc. Không ai trong chúng ta biết phải làm gì.
"Làm ơn mở cửa," một giọng nam vang lên. "Chung tôi cần giúp!!"
Nó nghe giống như giọng của Namjoon.
Jimin và tôi chỉ đứng đó trong vài giây, bị đóng băng tại chỗ. Rồi em ấy bắt đầu về phía cửa. Tôi nắm lấy tay Jimin và giữ em ấy lại
Em ấy từ từ quay sang tôi và nói, "Đó là gia đình của chúng ta. Họ cần giúp đỡ Hoseok à. Tôi sẽ mở cửa. "
"Thế còn thư điện tử thì sao?" Tôi rít qua răng nghiến răng. "Chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu họ không phải là họ thì sao? "
"Vô nghĩa," Jimin nói. "Anh nghe đó, đó là tiếng nói của các hyung."
Trước khi tôi có thể làm bất cứ điều gì, em ấy vật lộn khỏi tầm nhìn của tôi và đi về phía cửa.
Tôi vẫn không biết điều gì khiến tôi làm điều đó. Có lẽ đó là khủng bố tuyệt đối. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ là phải chạy đến tủ quần áo và trốn. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi đã hoảng sợ.
Những gì tôi nghe sau đó, tôi sẽ không bao giờ có thể quên. Cho đến ngày nay, tôi có những cơn ác mộng về nó.
Jimin mở cửa và tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng hét của em ấy. Đó là những tiếng la hét đầy máu, đầy đau đớn và khủng bố. Tôi không thể giúp em ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm là trốn trong tủ quần áo, giữ hoàn toàn tĩnh lặng, cầu nguyện rằng tôi sẽ không được tìm thấy.
Tôi không biết tôi ở đó bao lâu. Có thể là hàng giờ. Đến lúc tôi cảm thấy đủ an toàn để đi ra, đó là buổi sáng. Phòng ngủ trống rỗng và cửa mở. Jimin đã mất tích.
Tôi chạy xuống và gọi các hyung. Khi tôi họi họ, họ nói với tôi rằng họ vẫn đang đi nghỉ. Tôi đã nói với họ những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước và họ ngay lập tức gọi cảnh sát. Họ tìm kiếm mỗi ngày, nhưng họ không bao giờ tìm thấy Jimin.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó. Tôi không biết ai hay cái gì đã đến và đưa bạn tôi đi. Nhưng tôi biết họ đã ở ngoài đó. Tôi cũng biết rằng tôi không nên ở đó đêm đó. Tôi không nên biết rằng chúng tồn tại. Tôi biết một ngày nào đó họ sẽ đến với tôi, nhưng bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ không mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com