Stalker
Chợt có số lạ nhắn đến cho tôi và tôi nghĩ đó là đàn ông
NoName: Cưng à, anh thích cưng
Tôi: À anh nhầm người rồi, sorry
NoName: Không có đâu, anh thích thật
Tôi: Thật? Anh là ai? Và tôi là con trai anh biết chứ
NoName: Tình yêu của em (ngôn tình v~)
Tôi: Quái dở!
Dù vô tình nhưng nó khiến tôi khá vui, nhưng cũng quên nó thật nhanh, tôi không muốn dính dáng đến mấy tên ảo tưởng như này.
NoName: Cưng ơi, cũng khá lâu nhỉ
Tôi: Anh vẫn bám tôi hả tên giở, tôi nói rồi anh đã nhầm người
NoName: Anh nhớ em, em cũng vậy phải không?
Tôi: Quên đi, nhầm số rồi ông anh, biến đi trước khi tôi gọi người can thiệp
Tên này bám dai hơn tôi nghĩ, sau câu đấy hăn không trả lời. Có vẻ hắn từ bỏ trò đùa rồi.
Ngày 17/5/2018
Ngày thật đẹp, bầu trời trong xanh tuyệt vời nếu tên kia không nhắn lại tin cho tôi.
NoName: Jimin?
Tôi không biết hắn là ai, hay hắn làm vậy có mục đích gì. Nhưng hắn biết tên tôi, ai mà biết sau này hắn biết được bao nhiêu nữa chứ.
Tôi: Nghe này, chúng ta không quen biết nên đừng có lấn vài cuộc sống của tôi. Anh là một tên quái dở và tốt nhất dừng lại đi. Không vui đâu!
Tôi chặn số hắn lại, và mấy ngày sau cũng không có dấu hiệu của trò đùa
NoName: Em chặn tôi hả? Tôi đã rất nhớ em đó
Chết tiệt! Hắn dùng account mới. Tôi đưa nó cho Hoseok nhờ anh ấy giả dạng một chút thành bạn trai tôi.
Tôi: Này anh đang nói với bạn trai của tôi, tránh xa em ấy ra ok!
Tôi: Thấy chưa tôi có bạn trai rồi! Dừng việc này lại! Đồ điên! Nghe tôi!
NoName: Không! Nghe đây Jimin! Em là của tôi và nếu còn có tên bạn trai nào nữa, tin tôi đi tôi không để yên cho em đâu!
Đến mức này thì không còn là trò đùa nữa rồi. Tôi gọi cảnh sát, đưa tin nhắn này cho họ. Họ tìm là account và lần đến địa chỉ phát ra tín hiệu. Nhưng đó chỉ là ngôi nhà bỏ hoang và điện thoại được cho là của một người đàn ông đã chết cách đây 20 năm. Tôi đổi số và, hơn tôi nghĩ mọi việc đã ổn hơn. Hơn tuần sau, tôi được mời đến một bữa tiệc của công ti. Khá vui, tôi có thể nói vậy, nhưng đến cuối buổi tôi nhận ra tôi mất điện thoại, và điều này chả bao giờ tốt đẹp cả. Tôi vòng ra ngoài, cố kiếm cái điện thoại. Và nó lăn lóc trên thảm cỏ sau nhà, eww dính đầy rượu. Bên trong còn đoạn hội thoại
NoName: Aw cưng à, tìm được số của em khá khó đó
"Tôi": Vậy à, sao vậy daddy :))
NoName: Em sao rồi, có vẻ thay đổi nhỉ
Tôi: Ổn lắm, có gì không
NoName:Ừm tôi đang ở đây, tương tư nhớ về em
Tôi: LOL, anh giai vui tính ghê, anh đang ở đâu?
NoName: Không nói được, em đã cử cảnh sát đến đấy đó
Tôi: cảnh sát :))
NoName: Đừng tưởng tôi không biết. Mà em làm gì?
Tôi: uống rượu
NoName: Em say rồi hả, đợi tôi đến đón em đi giải rượu
Và tầm 10p sau, cô gái kia nói
Tôi: Xin lỗi nhé, tôi cầm điện thoại anh ấy
NoName: Cái gì?! Em ấy sao rồi?! Tôi sẽ đến đó
Tôi: Khỏi cần tên đáng sợ, anh ấy ổn, tiệc tùng banh xác trong nhà kìa.
NoName: Tốt nhất là thế, em ấy mà làm sao tôi sẽ giết cô
NoName: Nói nhanh! Con kia trả lời tôi!
NoName: Bitch mày chết chắc!
Tôi: Tên điên anh mặc suit sao? Này tôi để điện thoại xuống rồi
Tôi: WTF DỪNG LẠI!! TÊN ĐIÊNNNN@)/knkh| và nó không được gửi đi
NoName: À tôi mong em thấy lại điện thoại của mình, còn con kia, tôi giúp em xử nó nha!
Tôi bật khóc ngay trên thảm cỏ, báo cảnh sát, tất nhiên! Họ tiếp tục kiểm tra và thấy địa chỉ phát ra từ con sông cách đó 1,5km. Chúng tôi đến, và hình ảnh tôi thấy thật khiến người ta chết khiếp.
Cô gái tôi cho là đã cầm điện thoại tôi đang nằm lênh bênh cạnh bờ, tóc rũ rượi, bị móc hai mắt khiến nước hồ đen nhánh tràn vào. Có vết rạch ở ngang cổ và một miếng da bị cạo ra, bên trong..chính là cái điện thoại của tên bám đuôi kia.
Suốt tuần tôi tự trách bản thân mình, đáng lẽ cô ấy không phải chết, đang lẽ mọi chuyện đã yên ổn, đáng lẽ..đáng lẽ tôi không nên có chiếc điện thoại này. Nói đoạn, tôi ném nó xuống đường và trèo lên giường ngủ, cố quên đi màu đen tối kia.
Nửa đêm, tôi lùng bùng thức dậy vì bị tiếng động từ cửa sổ làm phiền. Nó như tiếng đập, khá đều đặn, từng tiếng từng tiếng một. Tôi bật đèn lên, đẩy thân người dậy với lấy tấm màn cửa. Cố xem chuyện gì xảy ra, kéo 2 tấm màn ra, hử?! cửa sổ không hề đóng.
TING!
Điện...điện thoại kêu?!
NoName: Tìm thấy em rồi!
Tôi nhìn màn hình đến bất động
NoName: Ít ra nói lời chào chứ?!
NoName: Không à? Vậy tôi cho gợi ý nhé. Cửa sổ không đóng.
Tôi trừng mắt nhìn màn hình, cửa sổ...hoàn toàn không đóng. Hơi thở hắn phả lên mặt tôi.
Tôi không chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhảy ra, tôi chạy xuống hành lang và xông vào phòng của Jin hyung, hét lên với anh ấy để gọi cảnh sát. Thế đéo nào trong trường hợp này anh ấy lại không ở đây.Gọi cảnh sát, đúng, phải gọi cảnh sát Tôi nắm lấy điện thoại của mình và gọi cho cảnh sát. Tôi nghe thấy tiếng nói giận dữ "Jimin à ra đây nhanh!!". Rồi toàn bộ căn hộ im lặng.
Tôi lén ra khỏi phòng và lặng lẽ nhất có thể, tôi đi về phía nhà bếp. Nắm lấy một con dao từ ngăn kéo nhà bếp, tôi ép mình lên tường và cố không tạo ra âm thanh.
Ở ngưỡng cửa, tôi thấy một cái bóng lớn xuất hiện. Đó là hình bóng của một người đàn ông.
"Anh muốn gì?" Tôi hét lên. "Tôi đã gọi cảnh sát rồi! Họ đang trên đường! "
Người đàn ông chỉ cười khúc khích. Một tiếng cười gầm gừ, đầy đe dọa. Rồi anh ấy bắt đầu đi về phía tôi và tôi có thể nghe thấy anh ấy lẩm bẩm tên tôi dưới hơi thở của anh ấy lặp đi lặp lại.
"Ôi Jimin Jimin Jimin thân yêu..."
Tôi không di chuyển. Không còn chỗ nào để tôi chạy. Anh ấy đến ngay với tôi và khuôn mặt anh ấy cách tôi vài inch. Tôi đang cầm con dao sau lưng. Khi bàn tay trắng bệch của anh chạm tới cổ tôi, tôi thốt ra một tiếng thét nguyên sơ và lao mạnh hết mức có thể. Anh vấp ngã về phía sau, một cái nhìn kinh ngạc trên khuôn mặt anh. Con dao đang nhô ra khỏi đầu anh ta.
Tôi đẩy qua anh ta và chạy ra hành lang. Anh cố gắng theo tôi, nhưng khi tôi nhìn qua vai tôi, tôi thấy anh ta quỳ xuống. Sau đó, anh ngã úp mặt xuống thảm. Tôi không chắc liệu anh ta còn sống hay đã chết và tôi không muốn có cơ hội.
Tôi chạy vào phòng ngủ và khóa cửa sau lưng. Sau đó, tôi nghe tiếng còi báo động ở đằng xa và ngay sau đó, đèn nhấp nháy ở bên ngoài.
Cảnh sát hét lên khi họ bước vào căn hộ của tôi và tôi nghe thấy họ nói chuyện bên ngoài phòng của tôi. Họ đã phá vỡ cánh cửa phòng ngủ của tôi và tôi nhìn lên một cách biết ơn.
"Chuyện gì đã xảy ra ở hành lang?" Cảnh sát hỏi.
"Anh ta đi qua cửa sổ của tôi và đuổi theo tôi. Sau đó, anh ấy đến vì tôi, nên tôi ... tôi đã đâm anh ta. "
Cảnh sát trông bối rối. "Không có gì trong hành lang đó mà là toàn bộ máu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com