Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Spring(Jin)

Mùa xuân-là mùa mọi thứ lại được sinh ra một lần nữa, là mùa tất cả mọi loài hoa nở rộ dưới ánh dương ấm áp và không khí se lạnh, là mùa mà tôi đã gặp anh, trong rừng hoa Smeraldo hôm ấy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ Em đang làm gì đấy?- Jin hỏi vọng ra phía tôi đang đứng,anh ngồi trên chiếc ghế xếp đọc sách ở đằng xa.

_ Anh không nhớ nơi này sao? Chúng ta đã từng gặp nhau ở đây, lúc anh đang tập nói một mình với trò đùa ông chú của anh rồi tự cười ngặt nghẽo.-Kể lại chuyện này khiến tôi cũng không nhịn được cười.

_ Không phải em cũng vấp nhánh cây và ngã vào khu vườn này à?

Cả hai chúng tôi cùng cười.

Đây là khu vườn bí mật của anh, và chúng tôi gặp nhau, tại nơi có loài hoa Smeraldo, một loài hoa với những câu chuyện buồn.

Tôi chạy về phía anh và nhảy vụt lên chiếc ghế xếp xập xệ làm anh chới với trượt tay rớt quyển  sách, tôi nhặt lên xoay người lại và ngồi vào lòng anh, đọc tiếp trang sách anh đang đọc dở:

_"Thanh xuân năm ấy tôi chạy theo người tôi theo đuổi, với mong muốn người ấy sẽ quay lại nhìn vào mắt tôi và nói lời yêu tôi, nắm tay tôi và cùng nhau chạy đi, chạy khỏi thực tại đau buồn, chạy khỏi những vết nhơ bẩn của xã hội đè nặng lên vai chúng tôi, chúng tôi đã quá đắm mình vào tình yêu và không thể nào thoát ra được, nhưng những gì người ấy để lại cho tôi là..."

"Là những bước chân chạy vội đi không quay lại, mang trái tim tôi đi xa vạn dặm."-Anh cất giọng ấm áp đọc cùng tôi.

_ Jin này, anh lại đọc mấy câu chuyện buồn về tình yêu nữa à?- Tôi lấy một nhánh hoa đặt vào trang sách rồi đóng lại.

_ Anh không biết, nhưng nó hợp với tâm trạng của anh, và khung cảnh này.

Tôi ngừng lại một chút, nghịch chiếc nhẫn nơi ngón áp út của anh và hỏi:

_ Anh Jin, anh có hối hận vì đã yêu em không?

_ Tại sao em lại hỏi như thế, chúng ta đã cưới nhau và hạnh phúc thế này này, nhìn đi nhìn đi.- Anh giơ bàn tay là và chỉ vào chiếc nhẫn, giọng điệu hệt như một ông chú đang trách móc một đứa trẻ.

Tôi bật cười:

_ Mặt anh bây giờ trông giống con lạc đà đang bị táo bón ấy hahaha!

_ Em dám, đứng lại đó!

Tôi vụt chạy đi và lại vấp phải nhánh cây chết bầm nào đấy rồi ngã nhào xuống đất.

_ Úi cha!

Toàn thân nhức nhối, tôi ngồi dậy xoa cái mông ê ẩm, anh bước đến bên tôi, cúi người xuống và đưa tay ra đỡ tôi dậy:

_ T/b à, em lại y hệt 3 năm trước nữa rồi.

Vầng ánh dương từ mặt trời bao lấy anh, nụ cười ấm áp và cái nhìn trìu mến đã khiến tôi nghệt mặt ra như con lạc đà bị táo bón. Tôi đưa tay ra giả vờ để anh kéo tôi dậy nhưng lại kéo anh về phía tôi.

Cả hai lại cùng ngã nhào ra nền đất và ho sặc sụa vì cười quá nhiều nên hít phải phấn hoa cũng không ít, sao khi mệt lử người, tôi yên ắng nhìn lên bầu trời hôm nay, và anh cũng thế, chúng tôi nắm tay nhau, cảm nhận được hơi thở của nhau, trong tiếng gió bình yên của mùa xuân và vài ngọn cỏ xanh mới nhú cọ vào má, con tim chúng tôi lại lay động như thuở ban đầu.

Bầu trời hôm nay không quá sáng chói, từng hạt nắng dịu nhẹ hòa tan vào không khí, hơi ấm nóng từ mặt trời và bàn tay anh lan tỏa khiến tôi nở một nụ cười không thể giấu nổi, tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.

_ Anh cũng đang rất hạnh phúc, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.-Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt biết cười ấy cuốn hút tôi đến lạ,tôi giơ tay chạm vào má anh, vào mắt anh, rồi lại nhìn đôi môi quyến rũ của anh, chúng tôi đã hôn nhau.

_ Cảm ơn anh đã yêu một ARMY như em.....nhưng em có ảnh dìm của anh trong máy đó nha há há há há há!!

_ Aiss cái con nhóc này cứ thích phá không khí, đứng dậy đi dìa!!

Anh kéo tay tôi đi nhưng tôi lại không đi nổi.

_ Chân em đau...

Chưa hết câu thì anh đã khom lưng xuống :

_ Vòng tay qua cổ anh đi, anh đèo em về.

Tôi cười, rồi nhí nhảnh trèo lên vai anh, bờ vai rộng và vững chắc khiến tôi chỉ muốn vùi đầu lên vai anh mà ngủ.

_ Anh cõng em đi thế này có mệt không?

_ Mấy nay có ai đó lên cân thì phải, lên nhiều vào, mũm mĩm một chút, rồi sinh con.

_ Sinh gì cơ?

_ Con chúng ta.

_ Tưởng anh bảo sợ nó giành vợ của bố nó.

_ Anh sẽ huấn luyện nó kể từ khi nó lọt lòng, em yên tâm.

_ Thế anh muốn khi nào thì con chúng ta ra đời?

_ Cỡ 9 tháng 10 ngày nữa...

Tôi đờ người ra một lúc, nhận ra chuyện đó rồi lắp bắp hỏi:

_ Tối..Tối nay anh muốn...

_ Không phải thời điểm tuyệt vời sao, kỉ niệm 3 năm quen nhau và 2 năm ngày cưới, anh thật tuyệt vời đúng không hahahahahaha!!!

Mặt tôi nóng bừng, tôi và Jin sẽ...sẽ.....thôi không muốn nghĩ đến, phải trong sáng, trong tối... à không trong sáng....

_ AHAHAHA em lầm bầm cái gì đấy anh nghe hết rồi.

_ Em không có, chỉ là....yashhh cái anh này..

Chúng tôi lại cười nhây thêm một trận.

_ Hôm nay em có vui không?- Jin hỏi khi tôi suýt ngủ gật trên vai anh.

_ Vui chứ, hôm nào có anh chả vui, em hạnh phúc lắm...

_ Em có biết bò cười thế nào không?

_ Bò á? Bò làm gì biết cười...

_MOO-hahahaha.

Rồi chúng tôi lại cười ngặt nghẽo cho đến khi về đến nhà và sau đó...sau đó.....

*END*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com