Chap 2
Tôi biết đến BTS chỉ là một dịp tình cờ tôi du học bên Hàn Quốc. Khái niệm ban đầu của tôi về nhóm nhạc này khá mơ hồ nhưng vì họ rất nổi tiếng nên chút ít tôi cũng biết tới. Đó là hôm chủ nhật tôi được nghỉ ở nhà thế là hôm ấy tôi đã đi dạo ở khu thương mại seoul lúc đó tôi vô tình va phải vào người một cậu thanh niên cao ráo khiến tôi và cậu đều ngã nhào khi đứng dậy tôi chỉ thấy cậu luông cuống thu dọn những vật dụng bị đánh rơi sau đó hối hả chạy đi. Đứng dậy phủi vài hạt bụi nhìn xuống sàn tôi mới phát hiện chiếc điện thoại của người con trai lúc nãy đánh rơi, đang không biết như thế nào tôi liền thấy cậu thanh niên ấy đang chạy ở khu vực cửa ra vào tôi vội cầm chiếc điện thoại ấy chạy theo với gọi:
- Này cậu gì ơi cậu đánh rơi đồ này ! Cậu gì đó ơi...
vẫn miệt mài chạy theo cho đến khi người đó dừng lại trước toà nhà lớn trên đó có đề BigHit Entertainment "công ty giải trí sao ? Cậu ta là ca sĩ" suy nghĩ ấy chợt ngang qua trong đầu mà cũng chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ chạy qua mấy con phố cũng mệt lã rồi. Tôi định bước lại gọi cậu thì đằng xa có một nam thanh niên khác lên tiếng:
- Này Jungkook em đi đâu nãy giờ thế em có biết đi ra ngoài một mình rất nguy hiểm hay không ? Một lời khiển trách được đưa ra từ nam thanh niên đó
- Jin hyung em thật sự xin lỗi! Chỉ là em muốn ra ngoài mua vài thứ đồ thôi.
- Thế sao anh gọi cho em mãi không được ?
- Sao cơ điện thoại em vẫn ở đây này. Cậu nam thanh niên Jungkook tay cứ sờ soạng khắp người ý muốn tìm chiếc điện thoại
- Xin lỗi ! Cho tôi cắt ngang thật ra thì cậu đã đánh rơi điện thoại tôi nhặt được nên đem đến trả. Tôi chìa chiếc điện thoại ra trước mắt cậu.
- Cám ơn cậu ! Tôi tren Jeon Jungkook, là maknae của nhóm BTS ấy cậu biết không ?
- Tôi có nghe qua. Có điều tôi không chú ý lắm. À mà thôi tôi phải đi đây chào cậu, chào anh. Tôi ko quên chào luôn người anh bên cạnh cậu.
- Này khoan ! Đột nhiên cậu cầm lấy tay tôi níu lại, lúc này tôi mới thực sự ngắm được gương mặt của cậu không thể gọi là trắng nhưng da rất sáng mịn màng nhỉ cũng khá chăm xài mĩ phẩm...đang mãi mê với việc soi mói người khác bỗng có bàn tay phe phẩy trước mặt tôi.
- Này cậu gì ơi !! Này...này...
- À hả ? Có chút bừng tỉnh lại tôi vội đáp
- Cho tôi xin số điện thoại của cậu đi có gì sau này tôi sẽ liên lạc để mời cậu đi ăn coi như cảm ơn
- Không...không cần như vậy đâu. Tôi chỉ tiện giúp thôi.
Vừa dứt lời cậu ấy đã dúi vào tay tôi chiếc điện thoại vừa nãy rồi chạy đi nói:
- Cứ cầm lấy có gì tôi sẽ liên lạc !
Ngơ ra vài giây tôi mới có thể hiểu được cậu đã làm gì ! Mà tôi cũng thật muốn hỏi: "cậu ta vừa làm gì vậy nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com