Mừng 5 năm !!!
Mới đây mà đã 5 năm kể từ ngày các anh debut rồi nhỉ. Em thực chỉ mong thời gian ngừng lại để BTS... sẽ mãi tồn tại... Từ những ngày tháng khi các anh phải mời mọi người đến xem concert miễn phí đến bây giờ, khi trước mắt các anh là cả một biển fan hâm mộ. Cứ như định mệnh sắp đặt để em trở thành ARMY í. Khi "War Of Hormone" vừa mới ra, em đã tình cờ xem nó và thực sự rất thích. Em tự hỏi bản thân rằng "Đây là bài gì thế?", "Đây là nhóm nào vậy?", "Các anh ấy là ai mà đẹp trai thế?"... Tìm mãi thì kết quả vẫn bằng không nên em từ bỏ. Sau đó, cả "Dope" và "I Need U" đều chỉ là tình cờ nhưng lại trở thành một trong những bài hát em thích nhất. Nhiều năm sau, khi "Fire" ra MV, em lại tình cờ xem và lập tức nghiện. Nói chính xác luôn là trong suốt MV em chỉ ngắm Jin oppa thôi đấy. Tự mình lại đặt ra hỏi một lần nữa: "Bài này hay đấy...nhưng BTS là ai thế nhỉ?" Cho tới lúc "Blood Sweat & Tears" cũng đã ra mắt với công chúng, em mới bắt đầu tìm hiểu sơ lược về BTS, em còn nhầm lẫn Suga oppa với Jungkook oppa nữa mà. Lúc đó em chưa là ARMY. Mấy tháng sau, khi em nghe "Not Today", em lại lọt hố Jimin oppa. Sau khoảng thời gian đấy, em cũng chả thèm quan tâm nữa cho tới khi em xem "Try Not To Laugh Challenge (kpop ver.)" và nhìn thấy Yoongi giả gái trong tập Run BTS. Các anh dư mứt lắm luôn í, em coi mà chả thể nhịn được cười. Đó chính xác là lúc em thực sự trở thành một ARMY.
Không đi cùng các anh từ những ngày tháng đầu tiên trên sân khấu, em hối tiếc vô cùng. Các anh cho em sức mạnh, hy vọng, giúp em tin rằng mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Những nỗi đau các anh đã phải trải qua...em không thể cảm nhận hết nhưng có thể hiểu được phần nào sự khó khăn, vất vả.
Em là một ích kỉ, em thừa nhận điều đó. Em hoàn toàn cảm thấy khó chịu với bạn gái tin đồn của các anh rồi quay lưng anti hết thảy những nhóm đó, điển hình như Red Velvet, Twice, G-Friend,...Những cảm xúc ấy...đều là những cảm xúc chân thành nhất của em đến các anh. Thấy các anh cười, em cũng cười. Thấy các anh khóc, nước mắt em cũng vô thức rơi. Vui có, buồn có, đau lòng có, ghen tuông có. Là một fangirl, em nghĩ nhiều chị ngoài kia cũng thế. Các anh cũng là người, cũng cần có tình yêu, em hoàn toàn chẳng thể cấm cản. Một phút...à không...dù chỉ một giây...em cũng mong muốn có thể nhìn thấy các anh...bằng xương, bằng thịt...
5 năm tất nhiên không phải là khoảng thời gian ngắn nhưng em lại thấy nó trôi nhanh đến không tưởng. Hãy mãi mãi cùng đi với nhau, cùng sẻ chia những khó khăn, mệt mỏi. Các anh phải giữ sức khoẻ, đừng làm việc quá sức. Con đường trước mắt chắc chắn còn nhiều chông gai nhưng cùng với ARMY, chúng ta sẽ tiếp tục tạo nên những kì tích. Chặng đường của BTS sẽ không phải là 7 năm, cũng không phải là 10 năm. Cho dù có là 20 năm, 30 năm hay thậm chí chí là mãi mãi về sau, trong con tim này...vẫn sẽ mãi có một khoảng trống mang tên...BTS...
"Thanh xuân của các anh...có cả biển người hâm mộ, nhưng thanh xuân của em...chỉ có mỗi mình các anh..."
-Mãi Yêu-













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com