Anh bảo mà (JHS)
Hoseok và T/b học chung một trường đại học, cũng cùng học tiết tâm lý học. Sắp tới, T/b có một buổi thuyết trình dài cá nhân trước cả lớp. Đây là bài đánh giá rất quan trọng của khóa này nên T/b đặt biệt khẩn trương, lo lắng suốt trong một tháng chuẩn bị. Hoseok cũng vừa hoàn thành bài đánh giá của mình tuần trước, vốn dĩ nên thả lỏng nhưng thấy người yêu mình căng thẳng đến sắp hỏng, thần kinh anh cũng bất giác căng chặt theo.
Còn 1 tiếng nữa là đến lúc T/b thuyết trình, lo lắng đến độ cả bàn tay đều ướt mồ hôi. Hoseok nhìn cô nàng như thế có chút đau lòng. Anh dùng hai tay ôm lấy gương mặt T/b hướng về phía mình.
"Nhìn anh này, em đã chuẩn bị rất tốt, cũng đã luyện tập rất nhiều lần rồi. Em chắc chắn làm được, đừng lo quá."
"Nhưng nhỡ đâu..."
"Suỵt, mọi người có thể không tin em, nhưng em phải tin chính bản thân, không phải sao?"
"..."
"Huống hồ gì anh cũng tin ở em mà. Lại đại ôm một cái nào~"
Hai người họ vào lớp sớm 15 phút để chuẩn bị. Lúc đồng hồ điểm, T/b không rõ có phải những lời trấn an của anh có tác dụng hay không, giờ phút quan trọng này cô cảm thấy bản thân rất bình tĩnh, cũng rất tự tin. Hoseok nói đúng, không chỉ cô phải tin vào mình, anh ấy cũng tin tưởng cô sẽ làm tốt mà!
Bài thuyết trình thuận lợi kết thúc, từng tràng vỗ tay vang lên. Cô di mắt tìm kiếm hình ảnh của người yêu mình, liền bắt gặp anh đang cười rạng rỡ giữa tất cả mọi người. Sau giờ học, Hoseok đến bên cạnh giúp T/b dọn dẹp, khóe miệng vẫn luôn vui vẻ nhếch lên...
"Thế nào, anh đã bảo em nhất định sẽ làm tốt mà~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com