Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29.Suy nghĩ không đứng đắn.

Khi não đã tiếp nhận được mớ thông tin bồng bông đóJungKook liền phóng lên giường lăn qua lăn lại kêu gào , sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng vác đít đến phòng SeoWoon,trên đường đi trong đầu JungKook vẽ ra biết bao nhiêu viễn cảnh không mấy trong sáng lắm

"Có khi nào nhóc kêu mình qua rồi tìm cách quyến rũ đút mình ăn rồi bắt mình trả ơn bằng cái thân thể ngọc ngà này không ta"

Hình ảnh SeoWoon thân diện đồ ngủ sexy với vẻ mặt dễ thương đang tiếp cận anh với bộ dạng hết sức men lì hiện ra trong đầu .

_ "Chị chăm sóc cưng rồi giờ tới cưng chăm sóc chị đi chớ,COME ON BẤY BÌ

_ANTUÊ Ê Ê Ê ".

Lắc đầu thật mạnh rồi vả vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo lại

"Mày bị cái gì vậy JungKook sao có thể nghĩ ra mấy cái cảnh tượng biến thái như vậy được,cho dù SeoWoon có mặc đồ ngủ sexy đi nữa thì cũng giống một thằng đàn ông mặc đồ ngủ của con gái hoi. AHHHHH sao càng nghĩ càng biến thái vậy trời "

Suy nghĩ lung tung bậy bạ một hồi nên đứng trước cửa phòng SeoWoon hồi nào không hay bỗng nhiên lúc này người JungKook cứng lại ,tim trong lồng ngực đập thình thịch hồi hộp đắn đo gõ cửa

*Cốc cốc*

*Cạch*

Thân ảnh vận bộ đồ thể thao Adidas màu đen cùng với buối tóc cao hiện ra trước mắt khác hoàn toàn với những suy nghĩ kia.Lòng JungKook bỗng trầm xuống một ít cảm giác hụt hẫn lâng lâng.

"WTF mày bị biến thái CMNR JungKook ơi"

_Vô đi sao cứ đứng như trời trồng vậy.

_Ờ

Không khí trong phòng lúc này yên tĩnh tột độ chỉ có mỗi tiếng cắt thịt từ chiếc dĩa vang lên ,không ai nói với ai một lời nào SeoWoon thì chăm chú chia đôi đồ ăn ra làm hai phần còn JungKook thì cứ nhìn chăm chăm vào nhóc suy ngĩ vài thứ mãi đến khi SeoWoon lên tiếng cảm thấy hơi khó chịu khi cứ bị người đối diện nhìn chằm chằm.

_Nhìn tôi chăm chăm không có giúp anh cải thiện sinh lý đâu ,ghét thì nói ghét ,khó chịu thì nói khó chịu đừng nhìn tôi với vẻ mặt như ông già 80 ,không thích.

_Tôi ghét cô.

_Cảm ơn.*Đẩy dĩa đồ ăn được chia làm đôi cùng với chiếc nĩa,dao đến cho JungKook*

_Anh ăn đi môt mình tôi ăn không hết

Đưa chiếc dĩa cho JK rồi đứng dậy đi lấy chiếc nĩa nhựa ở trong hộp mì dù gì đây cũng là đồ ăn của tiền bối gọi cho mình phải cư xử tốt một chút.

JungKook nhìn chiếc dĩa nửa thịt nửa mì ý cùng với một ít salad cùng với chiếc nĩa ,dao kế bên định hỏi nhóc lấy gì để gắp thức ăn thì thấy SeoWoon quay lại ghế ngồi đối diện với chiếc nĩa nhựa trong hộp mì trên tay

_Cô định ăn với cái nĩa nhựa đó à

_Chứ không lẽ bốc ,mau ăn đi không nguội .

_*Đưa chiếc niã*Lấy cái này ăn đi tôi dùng niã nhựa cho .

_Định làm nam chính ngôn tình hay gì ăn đại đi .

_Xùy ai thèm làm nam chính ngôn tình của cô chớ.

_Thanks .

Cả hai cũng bắt đầu bữa ăn .JungKook mở lời trò chuyện.

_Sao cô lại giúp tôi hạ sốt mà không đi báo với mọi người.

_Chỉ là sốt thôi không cần làm phiền đến mọi người như vậy,họ cũng cần nghỉ ngơi.

_Vậy còn cô thì sao không mệt à.

_Lịch trình bị hoãn còn mệt hơn.

_Cảm ơ..

Chưa nói hết câu SeoWoon đột nhiên chồm tới áp tay vào trán JungKook kiểm tra thân nhiệt

*Thịch*

Nhịp đập lại chệt đi một nhịp .Gì chứ thích nhóc rồi sao

_Ok! thân nhiệt bình thường uống nhiều nước vào là ổn .

_Ờ.

_À hồi nãy anh định nói gì vậy.

_Ờ,hả .

_Hồi nãy anh định nói gì với tôi vậy ,không nghe rõ.

_Ờ ừm ,tôi muốn cảm ơn cô đã giúp tôi hạ sốt ,trước giờ chưa có ai chăm sóc tôi ân cần như vậy .

_Sao tự nhiên e thẹn như thiếu nữ vậy chú.

_Hả

_ Mọi người ai cũng quan tâm anh mà ,cần một chút là có người đến chăm sóc ân cần gì chứ.

_Nhưng mà chưa có ai dành cả thơì gian nghỉ ngơi của mình để chăm sóc lúc tôi bệnh ngoài cô.

_Đối với người khác tôi cũng vậy thôi đừng suy nghĩ nhiều quá.

_Người cô ghét cũng vậy luôn à.

_Tới lúc cấp bách thì ghét với thích gì nữa bình an là được rồi.

_Vậy cô có ghét tôi không.

_Tôi không rảnh mà đi ghét người dưng.Đối với tôi trong công việc thì ai cũng như nhau , làm tốt công việc là được còn lại không bận tâm lắm.

JungKook cũng không nói gì nhiều cầm nĩa chọc chọc vào miếng thịt trên dĩa suy nghĩ.

"Hoàn thành tốt công việc thôi sao vậy mà tôi cứ tưởng mình có gì đặc biệt với cô nên cô mới chăm sóc tôi như vậy dù gì thì cũng chỉ là người dưng .Nhưng mà mình cũng đâu có thích cô ta đâu để tâm đến làm gì chứ chắc mình nhạy cảm quá rồi."

Giọng nói SeoWoon vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của JungKook

_Con bò đã hi sinh cho chúng ta bữa ăn rôi đừng có hành hạ nó nữa ăn đi tiền bối,tôi không muốn ngày mai anh lại bị đau bụng hay đại loại như vậy đâu nhá ngày mai tôi bận lắm không có thời gian mà giám sát anh.

_Ờ.

"Lại vậy, cô bảo không bận tâm lắm mà lại đi lo cho sức khỏe của tôi là như thế nào ,cái này đâu có nằm trong danh sách công việc của nhóc đâu chứ, nhất quyết tôi phải tìm ra tôi là người như thế nào đối với nhóc mới được"

Kết thúc bữa ăn JungKook nhanh chóng về phòng trong đầu đặt ra hàng tá câu hỏi về SeoWoon ,anh bỗng dưng muốn tìm hiểu thêm nhóc sắt đá này từ sở thích ,đồ ăn ,trang phục vân vân mây mây và cứ thế mà chìm vào giấc ngủ với kế hoạch đang được vẽ ra trong mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com