7.Biển.
Quay trở lại phòng làm việc mà tai vẫn không khỏi lùng bùng,mình mới được Suga đệ nhất nhận làm học trò đó trời
_SeoWoon cái này em cho chữ chạy nhanh một chút được không,SeoWoon.....
_.............
_Ê!Ê!Con heo kia ,có nghe anh kêu không vậy.
_Hả cái gì?Đổi chữ thành màu hồng hả?
_Mày bị cái gì vậy gặp ma hả , sao nãy giờ cứ lầm bầm như đọc buà chú vậy ,anh nói là cho phần chữ này chaỵ nhanh một chút.
_Dạ.
_Nè sao đi đưa nước cho giám đốc mà lâu vậy?Bộ có hỏi em gì hả?
_À thì chuyện vặt thôi.
_Chuyện vặt.Có chắc không đó,anh ngửi thấy mùi nghi ngờ ở đây.
_Thật.Thôi anh để cho em edit xong cái đi hỏi gì lắm thế.
_Được ,nếu không nói anh đây tự đi tìm hiểu.NUPAKACHI!!!
_Tùy anh.
Mặc kệ KimBoom tiếp tục công việc edit của mình ,cứ nghĩ đến lúc Suga dạy nhạc cho mình rồi vừa làm vừa cười như con điên bị KimBoom quay sang lắc cho vài cái mới tỉnh.
Tưởng là mình sẽ có thời gian học nhạc với người thầy đáng kính nhưng không sau đêm đó công việc edit của tôi ập đến như vũ bão chưa hết còn phải đi theo để phụ quay chương trình thực tế nữa chứnên ngày nào tôi cũng nhắn tin báo với anh ấy.Lúc đầu cứ tưởng là khi nào tôi gọi điện báo anh trước thì anh mới ở lại nhưng không ngày nào anh cũng ở lại để chờ tôi lên.Chưa bao giờ tôi thấy tội lỗi giống đến vậy nên thôi cứ nhắn tin cho chắc ăn.
Hôm nay cũng không ngoại lệ lết xác đi theo để phụ quay nhưng khi biết được chương trình được quay ở ngoài biển tự nhiên thấy khỏe hắn lên ấy nhể.UẦY vậy có nghĩa là mình sẽ được đi biển free sao phải trang bị thêm vài cái nón mới được.Lúc nhận được lịch tôi thông báo liền cho người thầy đáng kính,định bụng hôm nay sẽ chạy đến studio thật nhanh để cho anh nghe bản nhạc demo mà tôi tự mày mò làm được ,tò mò không biết phản ứng của anh như thế nào nhưng mà không được rồi đành gửi qua tin nhắn vậy.
_SEONSAENGNIM!Thật sự xin lỗi anh nha thiệt là không biết đi hết trái đất này cũng không tìm được một người thầy có tâm như anh đâu .Hôm nay em lại bận lịch đi theo quay phim với công ty rồi .THÀNH THẬT XIN LỖI ANH!!!
*Gửi SEONSAENGNIM TƯƠNG LAI :))*
Bên đây người này đang cạn ý tưởng định đi ra ngoài dạo một chút cho thư thả.Khoác chiếc áo đắt tiền với tay lấy cái điện thoại thì liền nhận một tin nhắn .
*Bạn có một tin nhắn từ Học trò hờ*.
_Lại bận à.
*Học trò hờ đã gửi bạn một tập tin âm thanh.*
_Màu mè.
Đọc xong anh đút điện thoại vào túi ,xỏ giày đi ra ngoài, thật trùng hợp hôm nay anh cũng đi biển.Dạo trên bờ cát trắng cứ mặc cho cơn gió lành lạnh đua nhau sượt qua làm cho tóc mái rối bù ,mũi vì lạnh cũng ửng đỏ.Vùi mặt mình trong chiếc khăn quàng màu đen rồi ngồi xuống bừa xuống bãi cát ,nhìn về ánh trăng đang tỏa sáng soi rọi xuống mặt biển lấp lánh lúc này mới chợt nhớ ra tin nhắn lúc nãy .Lấy airphone kết nối vơí điện thoại rồi nhấn vào đoạn âm thanh mà học trò hờ đã gửi cho anh.Một giai điệu nhẹ nhàng được phát lên tiếp đến những tiếng bass rồi những âm thanh khác,thật đơn giản không phức tạp như những bài nhạc mà anh phối .
Không gian bây giờ vô cùng yên bình chỉ còn mỗi anh chiếc phone và vầng trăng đang tỏa sáng,cơn sóng cứ đua nhau xô vào bờ từ lăng tăng đến vồ vập .Ánh mắt cứ nhìn về phía khoảng không vô định nghĩ vu vơ vài thứ và rồi anh cảm thấy thật trống rỗng .Giấc mơ,tiền bạc, danh tiếng,sự yêu quý quan tâm của tất cả moị người đều có nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy cô đơn,thiếu thốn .Từ sâu trong tâm hồn anh đang gào thét một loại cảm giác kì lạ,nó muốn anh đi tìm để thoả mãn nó không những tâm hồn mà trái tim cũng muốn thế nhưng anh lại chẳng màng đến ,kìm hãm nó lại và tập trung vào công việc nhưng giờ thì khó rồi nó cứ đến mỗi khi anh thả trôi tâm trí mình. Đoạn nhạc kết thúc anh cũng chợt tỉnh khỏi trước mớ bồng bông trong đâù mình,nhìn vào màn hình rồi cười khổ.
_Xin lỗi nhóc không chăm chú nghe nhạc của nhóc rồi.Có lẽ anh đây nên sống chậm lại một chút để tìm người yêu thương nhể.
Nói rồi anh bấm vào danh bạ gọi điện cho một người đang nằm chỏng chơ trong khách sạn nóng ruột nhận tin nhắn cuả người thầy chưa dạy mình một ngaỳ nào mà vẫn được gọi là đệ nhất.
Tôi đang nằm chờ tin nhắn từ Suga đệ nhất ,cứ xem phim một chút là lại quay tin nhắn xem có gì mới không
_Chòi oi sao chưa trả lời nữa ta ,thôi kệ đi giám đốc mà nên bận bịu nhiều thứ .
*Ting ting ting*
_Ối mẹ ơi sao tự nhiên gọi điện vậy trời hên là giờ trong phòng còn một mình,
_Alo,SeoWoon nghe đây.
_Rảnh không muốn gặp một chút.
_Nhưng mà bây giờ tôi đang ở ngoài biển XXX.
_Tôi cũng đang ở đó ra gặp tôi một chút.
_Mà anh đang ở đâu sao tôi biết đường mà gặp anh chớ.
_Bãi biển đối diện khách sạn XXX
_Sao anh biết là tôi đang ở khách sạn đó.
_Bộ tôi với cô làm khác công ty à .
_Ờ ha ,vậy anh đợi tôi một chút .
_Cứ đi dọc lên bờ biển là thấy tôi .
Anh cúp máy rồi bật lại đoạn nhạc ấy một lần nữa và chăm chú nghe nó.Giờ thật yên bình chỉ có anh,biển và ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com