Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - END

Vẫn ánh đèn mập mờ mê ảo trong cơn say đêm muộn, Kim Seokjin thơ thẩn lắc nhẹ ly rượu rồi lại bật cười, một nụ cười có kèm cả đau thương, chua xót và bất lực

Người con gái ngồi cạnh bên anh chỉ biết thở dài...

"Seokjin à... anh đừng uống nữa mà..."

"Em về đi...."

"Seokjin à... từ trưa đến giờ anh không ăn gì rồi... hay là về nhà em nấu chút gì cho anh ăn nhé... uống nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe đâu..."

"(T/b) em về đi... đừng xen vào chuyện của anh..."

Seokjin gằn giọng hất mạnh tay Min (t/b). Cô bất giác ngồi lặng thinh...

Từng câu từng chữ anh thốt ra như thể hàng ngàn mũi dao nhọn đâm xuyên thẳng vào trái tim yếu ớt của cô lúc này. Đúng rồi... cô lấy cái quyền gì mà nói... lấy cái quyền gì để mà xen vào chuyện của anh. Cô chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ngoài lề ....

Seokjin hạ giọng, nốc một hơi rượu rồi lạnh lùng quay lưng đi

"Xin lỗi!... Trễ rồi... em nên về nhà thì hơn"

Min (t/b) không đáp, khóe mi cay, đôi mắt đỏ hoe ngấn đầy nước. Tại sao vậy chứ? Cô phiền lắm sao? Anh chán ghét cô đến thế sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngọn đèn vàng leo lét hắt xuống con phố khuya vắng tên. Một người đàn ông loạng choạng những bước không vững. Một thân ảnh nhỏ rụt rè rải những bước thật chậm theo sau

"Về đi... sao em lại cứng đầu như vậy chứ?"

"Seokjin à nhưng...."

"Em mau về nhà đi!" Kim Seokjin một lần nữa gằn giọng

Anh biết chứ, biết như vậy là nhẫn tâm lắm chứ, biết là lạnh lùng, biết là tổn thương cô ấy. Seokjin từ lâu đã hiểu tình cảm (t/b) dành cho anh, tấm chân tình không chỉ dừng ở mức bạn bè. Anh hiểu chứ, càng hiểu anh càng muốn bản thân phải thật dứt khoát, anh không muốn tổn thương thêm một ai nữa. Nhất là cô, người anh nợ một ân tình. Thà là một lần, còn hơn cứ dày vò cô gái vô tội ấy trong cơn đau cùng anh. Min (t/b) xứng đáng được hạnh phúc...

"Min (t/b), nếu như em còn cứng đầu, từ nay về sau, tình bạn giữa chúng ta coi như chấm dứt"

"KIM SEOK JINNN..." (t/b) không nén nổi uất ức mà gào lên, đôi mắt cô bây giờ ngập trong biển nước mắt, hai tay nắm chặt dây túi xách, những tiếng nấc đến nghẹn lòng "Tại sao vậy? Anh chán ghét em đến như thế sao? Em đã làm gì sai cơ chứ? Ngay cả quan tâm anh, chăm sóc anh em cũng không được phép sao?... Rốt cuộc là em đã sai ở chỗ nào?..."

"Tất cả... tất cả đều sai... từ đầu em đã sai... em nên quay về đi.. đừng cố gắng cho một điều không kết quả... tìm một ai đó thật tốt..."

"Em không sai, làm tất cả vì người mình yêu thương là sai? Em không cần đúng nữa! Tại sao anh có thể vì cô ấy, vì người anh yêu mà quên cả bản thân, còn em thì không thể vì người mình yêu được chứ? Trong lòng anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Đúng... em đơn phương, em không bắt buộc anh phải đáp trả em, nhưng xin anh, đừng ghẻ lạnh em như vậy, đừng cố đẩy em ra xa nữa..."

Kim Seokjin lặng người, hóa ra có một người vì anh đến như thế, có một người còn yêu anh hơn cả bản thân mình, anh cảm kích... thực sự cảm kích, nhưng có lẽ trái tim anh từ bao giờ đã không thể rung động được thêm nữa, càng cảm kích tấm chân tình của (t/b), anh càng cảm thấy bản thân tội lỗi...

"Min (t/b), em đừng ngốc nữa ... bởi vì..."

"Bởi vì trong tim anh vĩnh viễn không là em..." Min (t/b) ngước nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe vô hồn, đôi môi lạnh run đến bật cả máu..."Nhưng Kim Seokjin anh nhớ cho rõ, cho dù như thế nào đi nữa, em sống là người đi theo anh, chết làm ma bám theo anh, cho đến lúc anh tìm được hạnh phúc thật sự, lúc đó em mới cam tâm mà buông tay..."
...
...
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com