Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jung Hoseok 98

Nhớ lại năm cuối đại học bạn có hay nổi giận vô cớ với anh.
Cũng chỉ vì khoảng thời gian đó với bạn thật sự khó khăn quá. 
Cứ mải mê hết luận án này đến bài báo cáo khác mà quên mất cả anh người yêu siêu ấm áp của mình.
Mùa đông đó trong kí túc xá của trường, bạn mải mê làm bài tập mà không thèm bước ra khỏi giường tí nào. Loay hoay lòng vòng 1 lúc thì nhận ra đã 7 giờ tối rồi mà lũ bạn cùng phòng chưa về.
Nhìn vào điện thoại mới thấy một loạt tin nhắn từ bọn nó không biết đã gửi từ bao giờ :
" Tb hôm nay tao đi đến nhà người yêu ra mắt nên không ăn cơm cùng mày được. Thông cảm nhé"
" Tb à,  hôm nay tao phải ra ngoài có việc nên ăn luôn ở ngoài"
....
Cả phòng chỉ có 4 đứa con gái với nhau 2 đứa đi ăn tối ở nhà còn 1 đứa về quê từ hôm qua bạn chỉ biết thở dài, thời tiết này không muốn ra khỏi giường nấu ăn chút nào. 
Không nghĩ gì nhiều mà lập tức nhấc mày gọi cho anh.
Anh lập tức bắt máy.  Bình thường Hoseok chưa bao giờ để em phải đợi đến hồi chuông thứ 2 cả.
- Tb à anh đây.
- Tối nay chúng ta đi ăn gì đó cùng nhau đi.
- Em có chắc không? Thời tiết hôm nay....
Lâu lắm rồi hai đứa không gặp nhau mà anh có vẻ không muốn. Đợi 1 lúc không thấy anh trả lời tiếp, bạn bắt đầu cảm thấy phật ý.
- Này anh có đi được không vậy?
- Để anh mang đồ ăn tới kí túc xá cho em. Đợi nhé khoảng 40 phút nữa nhé....
Bạn cúp máy không thèm nói gì nữa chùm kín chăn ngủ thêm một giấc.
....
Một lúc sau tiếng chuông điện thoại đánh thức bạn dậy, có đố điện thoại từ bác bảo vệ gọi tới.
- Có cậu thanh niên nào đó ở ngoài đang muốn gặp cháu.
- Cháu ra liền.
- Nhanh chân 1 chút nhé. Cu cậu sắp chết cóng rồi.
Bạn vội vàng ra khỏi giường, mở cánh cửa ra thấy bên ngoài tuyết phủ trắng xóa gió lạnh đến cắt da, tuyết đầu mùa mà đã rơi dày thế này thật hiếm có.
Phải mặc tới 2 cái áo khoác thật dày bạn mới có thể bước ra khỏi phòng.
Ở ngoài cổng Hoseok đang đứng trong cái hiên nhỏ của phòng bảo vệ vẫy tay hớn hở khi nhìn thấy bạn. 
Tiến lại gần thấy mặt anh tái lại vì lạnh, cả người chỉ mang cái áo khoác mỏng khẽ run lên từng đợt bạn chợt có chút đau lòng liền cởi chiếc áo khoác dày của mình chùm lên người anh:
- Có lạnh lắm không? 
Tên ngốc này không trách bạn thời tiết thế này mà bắt anh đi mua đồ ăn chỉ cười hì hì:

- Nhìn thấy em là không lạnh nữa rồi.
Hoseok để bạn kịp trả lời, nhanh tay mở áo khoác lấy túi đồ ăn ủ trong người vẫn còn ấm ra khoe. 
- Anh đã chạy đến đây rất nhanh nên đồ chưa nguội đâu, ngon lắm.
Người này đứng đó, dáng vẻ như đứa trẻ đang đợi được khen thưởng vậy.
Bạn mỉm cười đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh toát của anh không hiểu sao sống mũi cứ cay cay.
- Cảm ơn anh.

- Đừng cảm ơn. Nghe vậy xa cách lắm.
- Thế phải nói gì?
Người này không trả lời mà chỉ mỉm cười đưa tay ôm bạn vào lòng.
Hôm đó bạn mặc cái áo khoác to lù lù người ngoài nhìn vào chắc tưởng anh đang ôm 1 cục bông.
...
.....
Tối đó tận gần 9h tối 2 con bạn mới về tới phòng. Biết bạn bắt Hoseok mang đồ ăn tới ngay lập tức trách:
- Mày quá đáng rồi đó Tb, Trên đời này chắc chỉ Hoseok mới chịu nổi tính cách của mày.
Bạn chỉ biết im lặng không nói gì.
Lúc sau trên trang cá nhân của anh cập nhật trạng thái mới, đăng lên 1 bức ảnh tuyết rơi phủ kín kí túc xá bạn ở. 
Bên trên bức ảnh có dòng chú thích nho nhỏ:" Tuyết đầu mùa năm nay không lạnh chút nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com