Kim Namjoon 40
Đi làm được 2 năm cho một công ty truyền thông .
Mọi thứ đều ổn cả chỉ có điều
Bạn bị trù dập bởi gã trưởng phòng họ Kim đánh ghét.
Nhắc tới là tức giận .
Từ ngày vào công ty chưa bao giờ bạn có thể sống yên ổn cả. Cứ suốt ngày bị giao việc như cái máy.
Thời gian hẹn hò thành ra vì vậy cũng không có.
Lần đó bạn phải làm bản thống kê nộp cho hắn ta về số lượng người Hàn sử dụng phần mềm thanh toán hóa đơn ảo hiện nay.
Không may khoản thời gian đó bạn ốm rất nặng.
Cả cơ thể đau nhức không thể nhúc nhích nổi.
Vậy nên lúc làm có hơi sơ sài.
Khỏi phải nói trưởng phòng Kim đã tức giận thế nào.
- Cô làm ăn kiểu gì vậy tb ?
- Em ....
- Đây là chuyện công việc không phải trò đùa cô hiểu không?
- Dạ... Em xin lỗi
- Xin lỗi, xin lỗi, suốt ngày xin lỗi...
-....
- tôi cho cô 1 tuần làm lại tất cả...
- Vâng.
- Đừng để tôi phải điên lên lần nào nữa .
Namjoon bỏ đi .
....
Tối đó trên đường về nhà anh chợt nhớ đến khuôn mặt buồn bã của bạn không hiểu sao lại thấy mình có lỗi.
Từ trước đến nay anh là con người của công việc chưa bao giờ để tình cảm xen vào .
Vậy mà lần này nhớ lại từng câu đã mắng bạn ban chiều lại thấy hối hận như thế .
Đêm đó 12 giờ đêm điện thoại anh chợt reo lên.
Là cuộc gọi từ bạn .
- Allo
- Tôi , Kim Namjoon đây .
- Này đồ khốn . Tôi chịu hết nổi rồi nhé....
- Cô đang say sao tb
- Đừng có đánh trống lảng. Tôi đã cố gắng rồi chứ không phải mang chuyện công việc ra làm trò đùa như anh nói .
- Cô say rồi.
- trong thời gian làm báo cáo tôi đã ốm suốt 2 tuần , đến bệnh viện 4 lần , truyền nước hết 5 chai .... Nhưng tôi vẫn cố gắng để hoàn thành. Sao anh không chịu hỏi lý do ? Sao anh không chịu hỏi Kim Namjoon ?
- tôi....
- Tôi cái gì ? Anh im luôn đi.... Chính là anh đã hủy hoại biết bao buổi xem mắt hẹn hò của tôi để bây giờ 28 tuổi tôi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Sao cứ giao việc mãi thế. Tôi cũng là con người phải để tôi nghỉ ngơi chứ ....
- Cô đang ở đâu.
- Quán rượu gần công ty . Anh hỏi làm gì ? Tính đến đó đuổi việc tôi đúng không? Nói qua điện thoại là được rồi mà.
- Tôi đến đưa cô về nhà.
Namjoon tắt máy vùng dậy thay đồ lấy chìa khóa xe rồi phóng vội về phía công ty.
Khi anh đến bạn đã gục mặt xuống bàn rượu ngủ từ lúc nào.
Người này thanh toán tiền rồi lặng lẽ cõng bạn ra xe.
Anh nhìn vào thẻ nhân viên trên cổ bạn lấy địa chỉ nhà rồi đưa bạn về .
Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thuốc kháng sinh .
Trên sàn bày la liệt các loại thuốc khác nhau.
Đèn bàn làm việc vẫn sáng.
Namjoon đặt bạn lên giường rồi tiến về phía chiếc máy tính đặt trên bàn .
....
Chuyện hôm đó sảy ra cũng đã lâu lại vào đúng hôm bạn say khướt nên chả nhớ gì cả .
Chỉ biết lúc tỉnh dậy toàn bộ giấy tờ trên bàn đã được sắp xếp ngăn nắp.
Báo cáo cũng đã được làm xong một cách xuất sắc trọn vẹn.
Công việc mà bạn phải dành cả tuần tập trung mới xong vậy mà Namjoon lại chỉ cần vài tiếng .
Thật sự không hổ danh.
Trên bàn có mảnh giấy nhỏ mà anh để lại trước khi ra về vài rạng sáng.
" chuyện hôm qua.... Tôi xin lỗi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com