Kim Namjoon 61
Kỉ niệm 50 năm thành lập công ty
Namjoon dậy sớm hơn mọi hôm.
Vừa vào đến cổng công ty đã thấy mọi thứ được trang trí thật hoành tráng.
Làm ở đây được 4 năm chưa bao giờ anh thấy nơi này được trang hoàng đẹp đến thế.
Sau khi lang thang ngoài hành lang đón những bị khách quý.
Bỗng anh để ý trên hậu trường có ai đó đang ngồi vắt vẻo trên chiếc thang cao chót vót đưa tay cẩn thận vẽ . thêm cho góc tường.
Đó là một cô gái cơ thể khá mảnh khảnh có lẽ không phải nhân viên trong công ty vì anh chưa gặp ai giống vậy bao giờ.
Thật là quá nguy hiểm.
..........
......
Đang ngước lên nhìn bạn chăm chú người này bỗng giật mình vì bạn đã phát hiện ra điệu bộ của anh từ bao giờ.
Bạn nhoẻn miệng cười.
- Anh giúp tôi cầm thùng sơn này xuống đất được không ? Tôi trèo xuống nên không tiện tay.
Namjoon có chút giật mình rồi vội vã lại gần giúp bạn.
- nguy hiểm quá ? Cao như vậy lỡ ngã thì làm sao?
Bạn cười xòa :
- Tôi làm quen rồi nên đầy kinh nghiệm, muốn ngã cũng khó....
Đang định hỏi tên bạn bỗng từ sau có tiếng cô nhân viên vội vã gọi .
- Trưởng phòng Kim , giám đốc và một số khách mời muốn gặp anh.
Người này gật đầu chào bạn rồi vội vã bước đi.
............
......
Đấy là lần đầu tiên Namjoon gặp bạn.
Anh từ trước đến nay là người không bao giờ bị sao nhãng bởi phụ nữ vậy mà hôm đó lúc quên mất việc hỏi tên bạn lại có chút cảm giác nuối tiếc.
...
Lần đó đi lướt qua khu vực làm việc của nhân viên anh thấy họ đang truyền tay nhau những bức ảnh về ngày kỉ niệm thành lập công ty.
Đập vào mắt anh là một bức có bạn trong đó.
Người này đứng khựng lại đưa tay nhìn ngắm bức ảnh một cách kĩ lưỡng.
Thấy thái độ kì lạ của trưởng phòng cô nhân viên ngồi đó có chút ngạc nhiên.
- Anh quen Tb à?
- Cô ấy tên là Tb sao?
- Vậy chắc anh không biết cô ấy rồi. Lần trước ngày kỉ niệm của công ty mình tổ chức cũng chính do tay cô ấy trang trí nội thất đấy.
Anh ngập ngừng, trong đầu biết bao suy nghĩ khác nhau.
- Tôi lấy bức ảnh này được chứ .
- Vâng anh cứ mang về phòng đi ạ.
.........
......
Người này mang bức ảnh của bạn về phía bàn làm việc.
Hôm đó bạn mặc một chiếc áo phông , cổ áo có dính chút sơn có lẽ lúc vẽ vô tình quệt phải, trang điểm cũng vô cùng nhẹ nhàng.
Anh thở dài cầm trên tay cây bút bi rồi bặm môi viết nắn nót lên góc ảnh .
" ngày ..... Tháng ...... Năm..... Chính thức hiểu cảm giác cảm nắng một người là thế nào "
.........
......
Chuyện đó trôi qua cũng đã lâu
Bức ảnh ngày đó được anh để một góc trên bàn làm việc coi như đó là một kỉ niệm đáng yêu.
Tưởng như sẽ mất liên lạc hoàn toàn thì hai người lại được dịp gặp nhau một lần nữa.
Đó là khi anh đến một nhà hàng khá sang trọng để tiếp một vị khách làm ăn.
Sau khi cuộc gặp mặt kết thúc bỗng anh thấy bóng dánh bạn đang đứng ở quần đồ ăn gọi món.
Trong đầu người này là hàng loạt những suy nghĩ khác nhau.
Đắn đo một lúc xem có nên chào hỏi không thì bỗng ánh mắt bạn lướt qua rồi chắc nhận ra anh bạn khẽ mỉm cười.
- Tình cờ thật, không ngờ lại gặp anh ở đây.
- Thật may là cô vẫn nhận ra tôi.
- Anh uống gì không ? Tôi đãi anh bữa này coi như cảm ơn vì đã giúp tôi mang thùng sơn xuống.
- Cô khách sáo quá.
- Rượu vang nhé
Bạn cầm ly rượu lên khẽ mỉm cười.
- Được .
Cả hai cùng di chuyển ra bàn gần đó ngồi. Ở đó đã có 1 người đợi sẵn từ bao giờ, anh ta khá đẹp trai hơn nữa thái độ tỏ ra rất thân thiết với bạn.
Trong lòng Namjoon chợt cảm thấy hoang mang.
Anh từ trước đến nay lúc nào cũng tự hào về bản thân mình nhưng khi nhìn thấy người kia chợt thấy lép vế rõ ràng.
Thấy thái độ lúng túng của anh , anh trai bạn lập tức hiểu ý đưa tay ra thân thiện.
- Tôi họ ... Là anh trai của con bé này .
- Dạ em là Namjoon.
- Cậu là bạn của Tb à?
- Em....
Nói đến đây người này bắt đầu lúng túng bởi mới chỉ gặp một lần đã nhận là bạn đúng là hơi quá mà nói không thì thật lỗ mãng.
...
- Vâng, anh ấy là bạn em. - bạn lập tức nói xen vào.
....
Hôm đó 3 người ngồi với nhau được một lúc thì anh trai bạn có việc gấp phải đi đến cơ quan ngay.
...
- Cô làm công việc đó được bao lâu rồi.
- Cũng 4 năm rồi.
- Tôi thấy nó rất nguy hiểm sau này nếu phải leo cao như vậy hãy nhờ đàn ông làm giúp.
Bạn cười :
- trèo lên để vẽ , với lại những việc liên quan đến chuyện môn như vậy tôi cũng không muốn nhờ ai.
- Thật là....
- Nếu tôi nhờ anh anh có giúp nổi không - bạn lên giọng có chút mỉa mai.
Ai ngờ này trả lời ngay lập tức không do dự :
- Tất nhiên là giúp , bất cứ thứ gì cô yêu cầu...
Nói xong câu này tự nhận thấy bản thân mình có hơi quá lố người này lập tức ấp úng " tất nhiên... Là... Là chỉ giúp những việc trong khả năng của tôi thôi"
- Tôi từ bé đến giờ cũng có bao lần suýt chết rồi nên có lẽ dây thần kinh sợ chết bị đơ.
- Thật hả ?
- Hồi bé có lần bố mẹ không để ý tôi lôi trong tủ ra một gói thuốc chuột ra gặm. Lúc mẹ tôi phát hiện ra túi thuốc nham thở vết răng, may mà túi được đóng gói kĩ nên chưa rách nếu không có lẽ tôi toi đời rồi.
Anh phì cười.
- Hồi bé tôi cũng phải trải qua một ca mổ tim tỉ lệ sống rất thấp. Thật may là phẫu thuật thành công và đến giờ vẫn ổn.
- Anh may thật đấy.
- Có lẽ chúng ta đúng là những kẻ diêm vương cũng chê không thèm nhận .
Bạn nghe tên này nói mà cười ra cả nước mắt.
Trong lúc vui miệng bạn kể luôn những kỉ niệm vui của mình...
- Nhà tôi ngày xưa gần chợ. Bố mẹ tôi ngày đó rất bận rộn nên hay nhờ mấy cô bác bán hàng trong chợ trông hộ, họ rất yêu trẻ con. Nên lúc thì tôi ở hàng bán thịt lợn lúc thì ở quầy rau nằm trong nôi im thin thít. Có lần quá giờ ăn chưa không thấy ai bế trả lại bố mẹ tôi còn phải bắc loa lên gọi người ta mới trả về. Xem ra tôi không bị bắt cóc đúng là kì tích.
- công nhận, nếu là tôi chắc chắn sẽ bắt cô về nuôi lâu rồi.
- Anh muốn tạo phản?
- Từ ngày gặp cô ngày nào cũng muốn.
.....
Mải tâm sự bạn nhìn đồng hồ lúc này mới cuống cả lên.
- Tôi phải về bây giờ.
- Để tôi đưa cô về , giờ này tan tầm xe cộ nườm nượp lấy đâu ra còn xe taxi trống cho cô đi.
Bạn thành thật :
- Tôi chưa về nhà vội , còn phải mua hoa nữa tối nay sinh nhật mẹ tôi.
- Vậy tôi đi lựa hoa cùng cô.
....
........
Hôm đó lúc cũng bạn đến quầy bán hoa , cô nhân viên ngay lập tức lịch sự chạy ra
- Vợ chồng anh chị muốn mua hoa để tặng hay để trang trí.
- Để trang trí, cô lấy nhiều hoa cẩm tú một chút .... - Bạn nhanh nhẹn trả lời
Namjoon thấy bạn không phản bác khi cô gái kia nói " Hai vợ chồng" trong lòng người này dâng lên một thứ cảm xúc hạnh phúc khó tả.
Anh đứng từ xa nhìn theo dáng bạn đang cẩn thận lựa từng bông hồng cho vào giỏ khóe miệng khẽ mỉm cười.
.................
.......
Sau này khi cả hai đã chính thức thành vợ chồng.
Mỗi khi bạn hỏi "lúc nào là lúc anh nghĩ đến việc sẽ lấy em ? "
Người này chỉ biết thật thà thừa nhận:
- Ở cửa hàng hoa,.... lúc em đang chọn từng cành mang về anh đã nghĩ sau này lấy em về mỗi ngày được nhìn thấy những hành động thường nhật của em nhất định sẽ rất hạnh phúc .
- Lúc đó chúng ta mới gặp nhau lần thứ hai mà? Anh quyết định nhanh vậy không sợ nhầm lẫn sao ???
- Cảm tính của anh luôn đúng , cho đến nay vẫn là vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com