Kim Namjoon 89
Trời ạ!
Từ ngày yêu anh em mới biết lòng vị tha của bản thân còn lớn hơn trời bể .
Em bực bội hay cáu gắt với anh như vậy nhưng có cho kẹo cũng không bỏ anh đâu.
....
Khớ không? Cái lần em nhắn tin nói muốn anh lái xe đón em ở trường, chả biết lúc đó anh bận việc gì không mà chỉ rep lại hời hợt 2 từ "Biết vậy".
Bố ai mà biết anh có đón được hay không.
Anh phải biết là em yêu anh lắm nên mới muốn anh đến trường, hãnh diện cho tụi bạn biết Namjoon là của em.
...
Hôm đó anh miễn cưỡng đợi ở cổng trường đúng như yêu cầu đã vậy vừa thấy em liền vẫy tay hớn hở từ xa như kiểu không làm gì có lỗi ấy.
Em không nói gì cũng không chào anh tự mở cửa chui tọt vào ghế phụ... Để anh há hốc mồm không khỏi ngạc nhiên...
Trên đường về tính dọa anh 1 trận nên anh hỏi gì cũng trả lời cộc lốc, cho anh biết cảm giác khi em nhắn tin với anh hôm nay.
...
- Hôm nay ai làm em bực hả?
- Không.
- Em phải nói anh mới biết chứ.
- Không có gì.
- Nhìn là biết giận anh rồi.
- Ai thèm giận anh...
- Vậy mà có đứa nãy giờ cộc lốc với người yêu kìa...
Vừa kịp lúc xe lăn bánh đến vạch dừng đèn đỏ anh tắt máy rồi bất ngờ tháo dây an toàn nhoài người đến hôn chụt vào má em....
- Haizzz cái tên dở hơi này..... - Em hét lên nhưng không hiểu sao em lại không nhịn nổi cười.
Em biết cho dù cố cố tỏ ra ghét anh thế nào thì vẫn không giấu đi được đôi má ửng đỏ như sắp cháy của mình. Liêm sỉ??? Liêm sỉ đâu rồi...
...
anh khởi động lại xe sau đó đưa mắt liếc về phía em, giọng vô cùng mờ ám.
- Cả quãng đường về nhà còn 4 cái đèn đỏ nữa, em liệu mà tha lỗi cho anh.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com