Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Seokjin 41

- Mai cùng tao đi xem phim đi ...
- Tao bận rồi.
- Mày sao mà bận hoài vậy ?
- Tao đi có việc với người yêu.
Bạn đến đây chỉ biết cười buồn....
- Vậy tao đi 1 mình cũng được ...
- Tao xin lỗi .
- Không sao ....
Từ ngày con bạn thân có người yêu quả thật hai đứa xa cách nhau hẳn ...
- tb à - Nó nói vọng đến chỗ bạn trước khi vào nhà .
- Sao cơ...
- Tao nghe nói nếu gập đủ 1000 con hạc giấy sau đó cho vào bình để dưới đáy sông Hàn thì điều ước sẽ thành hiện thực đấy .
- Vậy à
- Ừ ... Hôm nào tao với mày cùng làm thử nhé .
- Ok!!!
....
Nó nói là hôm nào sẽ cùng bạn gập hạc nhưng cuối cùng sau ngày đó không thấy bất cứ liên lạc nào cả.
Tối sau khi học xong nằm trên giường bạn càng nghĩ lại càng bực mình.
Bạn bè kiểu gì thế này.
Có người yêu một cái là không coi mình ra gì ngay .
Chết tiệt .
Mà nếu gấp 1000 con hạc giấy để xuống đáy sông Seoul thì ước mơ sẽ thành hiện thực mình sẽ ước có người yêu .
Lúc đó xem ai không cần ai.
Nói là làm bạn bật dậy mang giấy màu ra gập từng con hạc sặc sỡ rồi đánh số thứ tự lên cánh của chúng .
Như vậy chỉ vì ghen ghét đố kị trẻ con mà bạn quyết tâm đến thế.
Cứ đi học về là lên phòng gấp hạc ngay ...
Thế rồi sau mấy tháng miệt mài bạn cũng hoàn thành.
Đi một mạch đến bờ sông Hàn.
Bạn hít một hơi thật sâu sau đó cầm bình trên tay nhắm mắt lẩm nhẩm mong muốn của mình .
Đang đưa bình đến gần mặt bước chuẩn bị buông tay thì...

- Này , Sao lại xả rác bừa bãi như vậy ...
Bạn quay lại khó chịu vì kẻ phá đám .
Là hot boy của lớp Kim Seokjin.

- Thật phiền phức - bạn vừa nói vừa ném bình hạc xuống nước.
Tên này thấy vậy vội vàng chạy tới túm chặt lấy tay bạn mà gầm lên.
- Cậu điên rồi hả... Vứt cái gì xuống đó vậy .
- Hạc giấy .
- Cài gì cơ ??
- Có nói thì cậu cũng không hiểu đâu.
Bạn quay lưng đi về nhà , trong đầu chỉ sợ vì tên kia phá đám mà điều ước sẽ không thành hiện thực.
Và...
Vậy mà___
Điều ước lại thành hiệu thực một cách kì cục nhất có thể.
Vừa đến lớp đã gặp ánh mắt khó chịu của bọn con gái ...

- Tb cậu đến rồi sao .
Seokjin vừa nói vừa chạy ra đưa tay khoác lấy tay bạn.
- Này cậu làm gì vậy ?
- Cậu cư xử kì quặc vậy. Chúng ta đang hẹn hò mà tb .
- Cái gì ??? !!!
Bạn đang định phủ định gay gắt thì thấy con bạn thân cũng đứng đó nhìn chằm chằm nên lập tức hùa theo .
Diễn cảnh tình cảm 1 lúc với Seojin thì bạn lập tức ra ngoài rồi trốn trong nhà vệ sinh.
Việc đầu tiên là lấy điện thoại ra tra cứu...
" Điều ước hạc giấy dưới đáy sông Hàn"
Điều ước sẽ được thực hiện nhưng chỉ trong hạn là 1 tháng ...
Cũng tốt.
Bây giờ mình cũng không có chút tình cảm với Seokjin chút nào.
Một tháng diễn như vậy có phải rất khó khăn không ?
....
Tuần 1:
- Tb à....
- Cậu đến đây làm gì ??
Bạn ngạc nhiên khi sáng sớm đã thấy tên người yêu bất đắc dĩ chờ ở cổng .

- Tới hộ tống cậu đi học .
- Sao cơ ?
- chúng ta đi nào
Tên này tiến lại gần đến nỗi da gà bạn như nổi hết lên .
Hắn khẽ nở một nụ cười tinh danh sau đó đội mũ cho bạn khỏi nắng ...
- Bây giờ đi đâu cũng phải nói với tớ 1 câu nhé ... Tớ sẽ đưa cậu đi.
- Cậu không cần thiết phải làm thế đâu ...
- là tớ muốn vậy mà .
...
Cứ như vậy bạn đi đâu Seokjin cũng đòi theo bằng được .
Có những buổi trưa nắng tan học thêm xong thấy tên này đã đứng sẵn ở cửa lớp đợi từ bao giờ người ướt mồ hôi.
Không hiểu sao bạn có chút đau lòng .
- Sau này nắng to cậu không cần đêm đón đâu . tớ tự về được , lớn rồi không phải trẻ con .
Tên này nghe bạn nói chỉ biết cười ngây ngô .

- Vậy để tớ đăng kí học thêm cùng cậu nhé .
- Thật là ....
...
Tuần 2:
Mấy ngày nay cứ rảnh là Seokjin lại mang sách vở sang xin phép học nhóm với bạn.
Mẹ bạn cũng dần quen với sự xuất hiện của hắn .
Đang đọc sách cạnh nhau tên này chợt nằm xuống gối đầu lên đùi bạn.
- Này ngồi dậy đi...
- Cho tớ nằm như vậy 1 chút thôi.
- ...
Hắn gập quyển sách lại từ từ nhắm mắt lại rồi ngủ lúc nào không hay ngoan ngoãn như 1 con mèo vậy.

Bạn bây giờ mới có thể tập trung nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ta.
Đưa mặt lại gần, bạn cố vòng tay ra lấy trai nước sau lưng hẳn. Chỉ sợ hắn tỉnh dậy .
Tên này nằm được 1 lúc thì bật cười đưa tay lấy chai nước đưa cho bạn mắt vẫn nhắm tịt .
...
- Này cậu giả vờ ngủ phải không ?
- Đâu có . tớ ngủ thật mà .

Bạn bực mình đưa tay kéo tai hắn lôi dậy .
Seokjin kêu oai oái làm kinh động tới cả mẹ bạn đành chuẩn bị bữa trưa ở dưới nhà .
- Hai đứa làm gì vậy ?
- tb hành hung con . mẹ ơi cứu con với .
Bạn nghe vậy càng tức giận .
- cậu gọi ai là mẹ vậy ?
- Trước sau gì mà chẳng vậy
- Muốn chết sao ?
- Em nhất định muốn bạo lực gia đình sao tb ?
- Im ngay...
....
Tuần 3 :
Tối đó hai đứa cùng nhau đi dạo trên bờ sông Hàn .
Tên này bảo bạn đợi sau đó chạy đi mua mì và nước ngọt.
-Chủ nhật tuần tới ở đây sẽ có mưa sao băng đó tb.
- Ừ ...
Bạn cười buồn.
Chủ nhật tuần tới cũng là hạn cuối cùng của điều ước hạn giấu dưới đáy sông Hàn .
Bạn biết bản thân mình đã có tình cảm với Seokjin.
Ngồi với cậu ta, trong khung cảnh lãng mạn thế này mà sao mắt bạn lại cay sè.
Chỉ một tuần nữa thôi hai người sẽ không như bây giờ nữa .
- Seokjin này .
- Sao vậy.
- Sau này nếu chúng ta ...

- Chúng ta sẽ không chia tay đâu.
- Nhưng ...
-...Tớ không cho phép ...
Cứ vậy hay người ngồi cạnh nhau .
Không ai nói thêm lời nào nữa .
Tay anh nắm chặt lấy tay bạn...
- Tuần sau cùng tớ đi xem mưa sao băng nhé .

- Có việc này tớ cần thú tội vớ cậu .
- Cậu nói đi.
- Thật ra không phải tự nhiên cậu thích t đâu .... Có lí do cả đấy .
- Là sao ? Tớ không hiểu ...
-Chúng ta chỉ còn 1 tuần nữa thôi sau đó có lẽ cậu sẽ quên tất cả những gì đã có .
- tớ không quên đâu dù sao đi nữa . chủ nhật tuần sau tớ cũng muốn ngắm mưa sao băng với cậu. Tối đó tớ sẽ chờ cậu ở chính chỗ này . cậu nhất định phải đến.
......
.........
Thời gian trôi qua thật vô tình .
Nó như một mũi dao đang cố gắng cắt đứt mọi thứ vậy.
Bạn và Seokjin cũng dành cho nhau nhiều thời gian hơn.
Bởi bạn biết có lẽ vào tối chủ nhật hôm đó vào đúng 12h Seokjin sẽ quên sạch mọi thứ giữa hai người.
...
Tối đó như đã hẹn bạn đi bộ ra nơi mà hai người đã hẹn với nhau .
Hôm đó trời trở lạnh.
Đã 11h45 tối rồi Seokjin vẫn chưa tới.
Chỉ còn đúng 15 phút nữa thôi Seokjin sẽ quên tất cả.
Tự bảo sẽ không sao , đoạn nữa anh sẽ đến nhưng sao nước mắt bạn lại rơi nhiều đến thế .
11h50
Có tiếng bước chân sau lưng bạn
Seokjin thở hổn hển bước tới ...
- Tớ xin lỗi ban nãy xe bị hỏng nên là ...
Bạn không để hắn nói hết đã ôm chầm lấy tên này mà òa khóc .
Đồng hồ đã điểm 12h .
Trên bầu trời muôn vào sắc sáng chiếu vụt qua.
Đầu óc trống rỗng bạn không nói nêm lời.
Bạn biết bây giờ chỉ cần buông tay Seokjin sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra ...

Khi mọi thứ yên ắng trở lại
Những ngôi sao băng đã biết mất để lại bầu trời Seoul tối như mực.
Seokjin thì thầm.
- Cậu biết vì sao tớ lại muốn cùng cậu đến đây không?
- Cậu không quên tớ sao ?
- Sao tớ quên cậu được ... Ban nãy
... Tớ đã ước chúng mình mãi mãi bên nhau.
- Sao cơ
- Cậu không biết à. Người ta nói nếu nguyện cầu trước sao băng thì điều ước sẽ thành hiện thực .
- Vậy à ?
- Cậu ước gì vậy tb?
- Tớ cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com