Park Jimin 20
" thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không thể liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau "
Bạn vừa cất điện thoại vào túi vừa càu nhàu ...
- Cái tên Jimin này hôm nay làm sao vậy ??
Hôm nay Jimin không chịu đến rủ bạn đi học nữa ...
Bạn lững thững xách ba lô bước vào trường .
Lớp trưởng vừa thấy bạn đã vội chạy ra nhờ tư vấn tình cảm...
- Này tb hôm qua cậu ấy không chịu liên lạc với tao ... Phải làm sao bây giờ...
- Mày thử sang tận lớp mà hỏi .
- Không được như vậy sẽ ngại lắm...
- Cái tên này thật là ...
Bạn vừa cáu vừa buồn cười đưa tay kẹp đầu tên lớp trưởng làm hắn phải kêu oai oái .
Từ phía cửa lớp bây giờ Jimin mới chịu xuất hiện.
Bạn lập tức chạy đến thăm dò ...
- Này sao hôm nay im vậy.... Tớ gọi điện còn không chị nghe . To gan lắm ...
Trái với sự chào mừng của bạn tên này chỉ lạnh lùng
- Cậu ra kia mà chơi . Thật phiền quá ...
- Ơ kìa cái thằng này hôm nay còn bày đặt giận dỗi như em bé thế.
Bên ngoài cửa lớp tiếng lớp trưởng gọi tên bạn ầm ầm...
Đành đứng dậy chạy ra xem tên ngốc kia nói gì...
- Ê tb mày xem ban nãy tao vừa qua chỗ bạn ấy nhưng hình như vẫn giận tao mày ạ...
- Đưa facebook con bé đấy để tao xem nào...
- Đây...
Bạn vừa lướt điện thoại một lúc đã ngay lập tức cốc đầu tên con trai đứng cạnh mình...
- VKl cái thằng hâm này ... Mày có biết hôm qua là sinh nhật bạn ấy không ???.
- Thật à ??
- Lại còn không à ...
- Làm thế nào bây giờ tb ...
- Thế này nhé ... Để về tao đi với mày chọn quà sinh nhật...
- Tặng muộn thế có sao không??
- Mày cứ lo làm gì ?? Cứ bảo là : Tớ nhớ sinh nhật của cậu mà . Chỉ là chuẩn bị hơi lâu thôi ... "
- Được rồi. Tan học về đi luôn nhé . Cảm ơn người anh em ...
....
Sau khi bàn xong bạn lập tức vào lớp.
Jimin có vẻ còn giận hơn ban nãy ....
Sau 2 cả năm học .
Đây là ngày đầu tiên mà hai đứa không chịu nói chuyện với nhau câu nào...
Bạn tuy có chút buồn nhưng không biết làm lành thế nào...
Tan học hôm đó tiếng chuông hết giờ vừa kêu thằng lớp trưởng đã lập tức kéo bạn ra khỏi lớp sớm hơn tất cả mọi người.
Đen đủi làm sao ra đến cổng trường thì ban phát hiện mình vẫn quên quyển bài tập trong ngăn bàn nên bảo nó đợi rồi chạy một mạch lên lớp ...
Dãy hành lang vắng tanh.
Mọi người có lẽ về hết rồi.
Đến cửa lớp bạn lặng người.
Jimin đang ngồi lặng lẽ bên trong ...
- Jimin à ...
Nghe thấy tiếng bạn gọi tên này lập tức đã đưa tau lên quệt mắt quay đầu giấu đi đôi mắt đỏ hoe...
- Cậu còn chưa về đi ... Đi chơi với lớp trưởng đi ... Còn ra đây để ý đến tớ làm gì ?
Đến lúc này bạn chợt phì cười đưa tay xoa đầu tên ngốc mít ướt trước mặt ...
- Này ....
- ...
- Cậu ghen à mỹ nhân ??
Nghe thấy từ ghen tên này ngay lập tức phản bác quyết liệt...
- Đâu có... Mình, mình ..... Không thèm để ý đến cậu....
- Haizz cái tên ngốc mít ướt này ... Cậu làm tớ lo đấy ...
- Cậu lo cái gì ??
- Tớ lo cậu mít ướt thế này . Sau này lấy cậu về làm chồng cậu sẽ không bảo vệ được tớ .
- Ai nói tớ không bảo vệ được cậu... ??
- Đùa vậy thôi . Thời gian này lớp trưởng của chúng ta đang gặp rắc rối về tình cảm nên tớ muốn giúp cậu ta một chút ....
- Một chút mà cả ngày hai người cứ dính lấy nhau ...
Bạn biết có nói thế nào tên ngốc này cũng không chịu tin nên lập tức nghiêm mặt.
- Cậu đưa điện thoại đây cho tớ Jimin ...
- Đây ...
Bạn bấm luôn số lớp trưởng bật loa thật to ....
Đầu dây bên kia lập tức có tiếng trả lời ...
- Allo ai vậy ...
- Tao tb đây .
- Cái còn này còn không mau xuống mua đồ với tao . mày có biết tao đợi mày nãy giờ nửa tiếng rồi không??
- Mày tự đi đi ...
- Sao thế ??
- Tốt nhất nên tập cách tự lo chuyện tình cảm của mình đi . Tao cũng bận rồi dỗ dành người yêu rồi...
Nói xong bạn tắt máy đưa điện thoại cho Jimin , mặt không chút biến sắc...
- Thế nào ? Như vậy đã đủ chưa ?? Bây giờ để tớ hộ tống mỹ nhân về nhà an toàn nhé ?
Lúc này trên khóe miệng tên này mới chịu nở nụ cười cho dù mắt vẫn đỏ hoe .
- đừng gọi tớ là mỹ nhân nữa.... Thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com