Chương 1: Chuyện ăn uống
"Vậy là chị chỉ muốn được chú ý thôi chứ gì?" Park Jimin lần nữa ghé sát má cô thì thầm to nhỏ, có lẽ anh chàng vẫn không từ bỏ việc tung tin đồn vớ vẩn nhỉ? Bị đồn hẹn hò với nguyên cái Kpop chưa đủ hay sao mà còn đi "lừa tình" trong công ty?
Xin lỗi chứ, Kang Ari làm việc với cậu bao nhiêu năm rồi, còn lạ lẫm gì với thói quen "trêu hoa ghẹo nguyệt" của cậu nữa. Thậm chí, nhờ cái tính trời đánh ấy còn vô tình rèn cho cô quyển bí kíp né thính đỉnh cao, đặc biệt hữu hiệu với mấy gương mặt đẹp trai phiền phức.
Nhưng Ari chỉ phản bác vế trước, không phản bác vế sau. Bởi vì Park Jimin đoán trúng tim đen của cô thật.
Trong thời đại phân cấp móng vuốt ai sắc hơn này , vẫn còn một người giữ vững quan niệm về 'chế độ cũ' thì quả thật là hiếm có khó tìm, bởi vậy nên cái vấn đề sinh tồn trong công ty 'sở thú' , lại phải khiến cô xuống nước thừa nhận một điều rằng: Quá chừng nổi bật.
Đặc biệt theo ý nghĩa tiêu cực..
Nhưng, chỉ nhiêu đó? Chỉ vậy sẽ làm cô nản chí ư? Đừng đùa nữa, Kang Ari là ai cơ chứ? Không ai hiểu rõ cô hơn chính bản thân cô đâu.
Dù bị nói đúng tâm tư cũng không phải kiểu người dễ dàng chịu khuất phục. Cô xoay người thật nhanh, Jimin vẫn đang ở rất gần, cô biết điều đó thông qua hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai. Khoảng cách để hai đầu chóp mũi của hai người chạm nhau giờ đây phải đi tính bằng xen-ti-mét.
Đó là khoảng cách ổn định nhất. Không lùi không tiến.
Mối quan hệ của chúng ta, chỉ nên là như vậy.
Jimin mặc dù mới đầu có hơi bất ngờ trước hành động đột ngột của cô, nhưng cậu rất nhanh đã lấy lại được phong độ vốn có. Ánh mắt cậu thấp thoáng nét tò mò về diễn biến sắp sửa xảy ra tiếp theo.
Cô nhìn thẳng vào đôi con ngươi sáng trong ấy, lòng khẽ động. Nhất định rồi - dẫu có gom hết vạn vì sao trên trời cũng chẳng thể lấp lánh bằng một ánh nhìn của cậu. Nhưng Kang Ari lại nghiễm nhiên không quan tâm đến vệt đỏ như máu lúc ẩn lúc hiện dưới đáy đồng tử của cậu.
"Có phải không chịu nhìn em một giây là trái đất sẽ ngừng quay không?" Ari hỏi.
"Nếu em nói phải thì sao? Chị đang đánh trống lảng à?" Jimin hơi híp mắt, hai cái tai trắng muốt khẽ dao động.
Park Jimin rất biết cách dồn con người ta vào đường cùng, trừ khi cô trả lời xong câu hỏi của cậu ta trước. Nếu không thì đến giờ nghỉ trưa cũng đừng mong được yên ổn.
Ari nhoẻn miệng cười tươi rói. " Vậy thì chị cũng giống như em rồi. Nếu bởi vì quá 'bình thường' mới lọt được vào mắt xanh của người khác, thì chị cầu còn không được."
"Tại sao?" Taehyung bất chợt lên tiếng, chất giọng trầm khàn đó đã kéo cô ra khỏi đôi mắt mê hoặc của Jimin.
Ari quay lại với mớ file còn chưa được in, cô bấm nút 'Enter'. Jimin đứng thẳng người lại, dường như có cùng chung thắc mắc với Kim Taehyung. Chưa kịp hỏi thì thằng bạn mình nói hộ luôn rồi.
Tiếng rè rè vang lên cùng mùi giấy nóng nhẹ bay ra từ khe máy in cũ kĩ bên cạnh chiếc máy tính cũng cũ không kém.
"Quá rõ ràng mà Taehyung . Lọt vào mắt của trưởng phòng nhân sự thì sẽ có cơ hội thăng chức đó em."
Làm giàu không khó. Cái khó là Kang Ari không thấy nó dễ.
Jimin cười, mặc dù từ lúc mới tới cậu đã luôn giữ vững cái nụ cười giả tạo hay treo trên khuôn mặt điển trai của mình rồi. Nếu Kang Ari nói không cần phải 'phòng bị' gì khi ở cạnh một người đáng yêu dịu dàng như cậu ta thì đích thị nó là lời nói dối cực kì cực kì trắng trợn đấy.
Chậc chậc. Cô không nghĩ là một ngày nào đó trong tương lai gần mình sẽ thích nghi nổi với điệu bộ ngả ngớn chẳng ai biết cậu ta nghĩ gì đâu.
Có vẻ Park Jimin đang cảm thấy hài lòng đôi chút với câu trả lời nửa đùa nửa thật của Ari nên cậu quyết định tạm thời dẹp chuyện đó qua một bên, để khi nào thấy ngứa lông thì lôi ra bàn luận tiếp.
Ari đứng chờ cả tấn tài liệu được in ra, đập đập mấy sấp a4 xuống bàn cho vuông vức lại. Cô vừa định lấy ghim bấm từng tờ lại với nha- Ơ hay, ghim đâu rồi??
Kim Taehyung: "..."
Kang Ari: "..." À, thì ra là bé Hổ nó nghịch.
Cô đưa tay lấy lại cây ghim bấm từ tay cậu, thở ra một tiếng cam chịu. Taehyung tuy mang danh là loài thú săn mồi thuộc top đầu chuỗi thức ăn. Đáng lẽ uy lực lẫn phong thái đều sẽ toát ra vẻ khiến người ta sợ hãi mà chùn bước, nhưng với cái kiểu nghịch món đồ văn phòng như đồ chơi trẻ con và lười biếng duỗi người thế kia...
Ari thấy mình đang ở cạnh một con mèo Gagdoll đội lốt hổ dữ thì đúng hơn.
Mềm như búp bê vải, nhìn tưởng lạnh mà đụng vào thì ngoan ngoãn chịu nằm gọn trong tay.
Cô không dám nghĩ tới. Có là giấc mơ đẹp tới đâu đi chăng nữa thì tại sao Hổ lại có thể tỏ vẻ đáng yêu nhỉ? Còn nữa, cái ánh mắt bảo “xoa đầu em đi, cần thương thương” là có ý giề!!!???
Một con Thỏ sẽ không vì Hổ nằm lăn qua lăn lại tỏ vẻ vô hại mà ngu ngốc dâng hiến tính mạng để bị nuốt sống.
Nhưng tiếc là, cô không phải là Thỏ, cũng chưa bao giờ làm Thỏ cả. Nên cô có quyền. Sờ hay không sờ? Ai cấm đâu?
"Chị Ari ơi?"
"Ơi?"
Mà nghĩ kỹ thì, vuốt lông cậu ấy vẫn an toàn hơn vuốt trúng cái đuôi của tên Cáo hai mặt nào đó..
"Lát nữa chúng em cần chụp quảng bá Album mới ạ."
"Ồ, quảng bá Album--!!"
Chết dở. Mái tóc nâu xoăn bồng bềnh với hai cái tai của cậu ta mềm mại vãi đạn, sờ sướng quá nên không kiềm được lực!!
Taehyung nhắc nhở xong thì cũng tiếp tục nhắm mắt tận hưởng sự mát lạnh từ lòng bàn tay người chị mình yêu quý đem tới. Thú thật là hắn rất thích được người khác chìu chuộng xoa đầu, cũng không cảm thấy tóc mình bị vò rối tới mức độ khiến Ari phải hoảng hồn như vậy.
"Chị xin lỗi, Taehyung à. Đợi chị giao sấp tài liệu này cho quản lí rồi sẽ tới phòng Stylist sửa lại tóc cho em nhanh thôi!!"
"Hai đứa về trước đi nhé!!"
Hình ảnh cuối cùng trước khi Taehyung kịp thu lại trong mắt là khoảng khắc cô ôm đống tài liệu vội vội vàng vàng rời đi. Hắn có chút nuối tiếc. Vốn là Jimin và Taehyung buồn chán hẹn cô cùng ăn trưa, nhưng do cô chưa xong việc nên bọn họ đành ngồi đợi.
Rốt cuộc cũng chẳng có gì thay đổi. Vẫn là bữa cơm nguội và cái mặt thằng bạn thân nhìn hoài muốn thuộc lòng từng nếp nhăn khóe miệng. Ừ thì, thân ai nấy lo, nhưng lo chung một mâm cơm cũng chẳng tệ lắm.
===
Jimin: Haizz. Biết vậy không rũ thằng Taehyung. Nếu tóc cậu ta chịu ở yên một chỗ thì chị ấy đã ăn cơm cùng với mình rồi.
Taehyung: Lào gì cũng tôn.
===
Giành cho ai muốn xem hình ảnh mèo Ragdoll như nào nha>-<.
U chù ui, cưng quớ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com