Chương 2: Mơ
(..)
Tích Tắc.
Tích Tắc.
Căn phòng nhuốm nắng vàng.
Lặng yên phủ ánh sáng mờ nhạt, hương gỗ trầm nhè nhẹ len vào từng nhịp thở.
Gió lay rèm.
Bóng bụi rơi âm thầm theo tiếng động của chiếc đồng hồ treo tường cổ điển.
Chiếc ghế bập bênh khẽ đung đưa dưới ánh chiều tà rơi nghiêng, hắt lên đôi mắt người con gái ấy một nét trầm tư mơ hồ như sương phủ.
Em ngồi lặng.
Gương mặt bị che khuất bởi thứ ánh sáng ngược chiều từ khung cửa sổ. Chỉ thấy hàng mi dài rủ xuống và đôi bàn tay mảnh khảnh dịu dàng nâng niu con vật nhỏ bé nằm gọn trong lòng.
Bàn tay ấy khẽ chạm vào cổ, vuốt ve dọc sống lưng, mơn man đôi tai cụp mềm mại, rồi lại vùi sâu những đầu ngón tay vào lớp lông mịn như tơ.
Một cách rất tự nhiên và thân thuộc.
Cục Bông nhỏ hơi hỉnh mũi, đuôi mắt giật giật. Sau đó tự động dúi đầu vào vòng tay ấm áp của chủ nó như một thói quen suốt bao mùa quạnh quẽ.
...Ấm áp quá.
Lạnh lạnh nơi đầu ngón tay. Ấm ấm nơi lồng ngực. Thoải mái đến mức muốn ngủ quên ngay tại đó, mặc kệ mọi thứ.
"Bông, phải làm sao thì mới tốt đây?"
"Tao không biết."
"Mọi chuyện thật mất kiểm soát. Cả bản thân cũng vậy."
"..."
Nó cuộn người thành hình tròn như đám mây nhỏ, nằm bất động. Em biết chẳng bao lâu nữa, nó sẽ ngủ thẳng cẳng vì mệt nhoài sau một ngày mải miết nô đùa. Ánh mắt em càng trở nên nhẹ nhàng hơn, nựng nựng vài chỗ nó yêu thích một lúc, em cũng thấy mí mắt mình dần nặng trĩu.
"Là tao đã thay đổi? Hay người thay đổi là cậu ấy?"
Trọng lượng như rời rụng khỏi thân thể. Đôi mắt nó dần khép lại, tan vào khoảng không mơ hồ giữa thật và mộng.
Ở nơi chỉ còn lại vệt sáng mờ nhòe không tên, trôi giữa thế giới tịch mịch.
Từng giọt. Từng giọt nước ấm nóng hơn cả nhiệt độ. Rơi xuống.
Là ai đang khóc.
Là ai đang oán.
Là ai đang vỡ tan.
Là ai đang an ủi.
Là ai đang che giấu.
Là ai đã động lòng?
(..)
Mãi đến khi..
Một cơn râm ran kỳ lạ từ đầu ngón tay truyền thẳng về tim. Anh - hay đúng hơn, phần bản năng đã lặng im bấy lâu, bất chợt rùng mình.
Khi ấy, hai bàn tay người.. đã hóa thành chân Mèo.
Phủ đầy lớp lông xám mềm. Ngắn ngủn. Tròn trịa.
Và.. vô dụng đến mức cả sự vùng vẫy cũng trở thành điều xa xỉ.
Đừng ngủ nữa! Cái cơn mệt mỏi chó chết này!!
Mẹ kiếp!
Mau dậy đi!! Nhanh lên!!!
(...)
***
Anh mở mắt.
Đột ngột bị ánh đèn trắng lạnh lẽo phả thẳng xuống mặt khi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn - là ai mà chẳng thấy nhức mắt. Anh cũng vậy, nhăn tít cả mặt vì thứ ánh sáng khó chịu đó.
Hiện tại anh đang nằm trên sofa dài trong phòng làm việc của stylist, lớp khăn mỏng vắt ngang bụng đã tuột xuống từ lúc nào. Trần nhà vẫn là trần nhà cũ, nhưng cái cảm giác trong ngực lại chưa kịp tan.
Không có đồng hồ cổ. Không có ghế bập bênh. Không còn ánh sáng vàng ấm áp.
Bỗng, một cái gì đó đang chuyển động kế bên. Vì lỗ tai còn lùng bùng tiếng ù ù của máy lạnh nên chẳng thể nghe rõ lời thì thầm của người nọ.
Pặp-
!!!
"Ối mẹ ơi!"
Ari giật nảy người.
Mất 5 giây để anh tiêu hóa được tình hình hiện tại, buột miệng nói.
"..Định làm gì?"
Cô thầm cảm ơn may mà mình phản ứng nhanh. Chứ nếu không đã phang nguyên cái chăn vào mặt anh rồi.
"Làm gì là làm gì. Thấy em run như cún con bị bỏ rơi nên mới đắp chăn giúp em đấy."
Ari thả chăn, cho nó rơi tự do trên người đang nằm ở dưới kia. Đang định đi tăng nhiệt độ máy lạnh lên thì đã có một bàn tay kéo cô lại.
??
"Cún..con?" Anh lầm bầm, không có ý định ngồi dậy, mắt lờ đờ ngái ngủ, tay vẫn nắm chặt cổ tay cô không buông.
À quên béng. Cậu ta thuộc họ nhà Mèo!
Ari thoáng đổ mồ hôi hột, dù gì thì chó và mèo muôn đời muôn kiếp vẫn là kẻ thù không đội trời chung. Nếu đã có mặt một trong hai khứa thì tốt nhất là đừng có nhắc tên khứa còn lại. Không thì hậu quả sẽ giống như bây giờ đây..
Cô thấy mặt anh ta khét còn hơn món cá cô chiên. Chứng tỏ là Ari sắp được hóa mình thành con cá chiên tội nghiệp đó rồi đấy.
"Em nghe nhầm rồi! Ý chị là mèo! Mèo cưng!! Rất dễ thương! ..."
Xét về khoảng vạ miệng thì đúng là không ai bằng cô.
Xét về khoảng lanh miệng thì cũng chẳng ai vượt qua cô nỗi..
Trong mọi tình huống khó xử, chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin. Ari nhanh như chớp chuyển chủ đề.
"Mà Yoongi này, sao tay em lạnh thế?"
Ngay từ đầu khi anh chộp lấy cổ tay Ari thì cô đã để ý đến nhiệt độ khác thường đó rồi, thảo nào đang ngủ mà người Yoongi cứ ngọ nguậy miết như vậy. Thì ra là sắp chết cóng đến nơi.
Cô còn chưa kịp chạm vào bàn tay đang lạnh toát đến thấu xương thấu thịt kia thì Yoongi đã rụt tay lại trước.
"..."
Tánh kỳ vậy ba? Cậu chạm vào tôi thì được, còn tôi đụng lại cậu tính là 'vượt biên' à?
Ôi trời, nhìn cái ánh mắt của anh ta mà xem. Ai không biết còn tưởng cô đã làm điều gì sai trái trước đấy.
Ari tự dưng nhớ đến lời tán dốc của mấy người đồng nghiệp.
Min Yoongi rất ghét bị làm phiền, ghét sự giả tạo, và đặc biệt không thích ai chạm vào người mình, nhất là khi đang ngủ.
Chuyện này tất cả mọi người trong công ty đều biết và họ cho rằng khi tiếp xúc với anh thì vẫn nên chú trọng ý tứ, không được tùy tiện chạm vào tấm thân vàng bạc ấy trừ phi do tính chất công việc, nếu anh ta không hỏi thì cũng đừng trả lời quá nhiều điều.
Vả lại anh ta còn là kiểu hướng nội kiệm lời, (thù dai nữa).. nên cô cảm giác Yoongi luôn mang theo một bức tường lạnh lẽo bảo vệ mình khỏi ánh mắt phán xét của người đời cũng là điều hiển nhiên.
.
.
Ari đã định sẽ mắt không thấy tai không nghe, xem cậu như không khí rồi.. nhưng mà, ông trời thật quá đáng khi bắt cô phải làm người tốt.
Cô rất cố gắng đó, thậm chí còn nghiêm túc cân nhắc đến việc sử dụng một cây móc có cán dài để khều chăn đắp lên người anh ta, sử dụng thước gỗ hay cái kẹp gắp đồ chẳng hạn.. tất cả chỉ để tránh làm gián đoạn giấc mơ trông (có vẻ) rất ngọt ngào của Yoongi. Tuyệt đối không điêu đâu!
Thế nhưng, vận xui cứ như thể có hẹn với cô vậy - chỉ đợi đúng lúc cô bận rộn làm những việc hệ trọng là lại kéo đến. Hết lỡ tay xoa trúng lông mèo (hú hồn), rồi tệ hơn... đạp lộn phần đuôi dưới của nó ( combo lãnh trọn khuôn mặt khinh bỉ cùng cái lườm trời giáng đến từ Boss).
Hơ hơ. May mắn lắm mới xui được như vậy á!!
Cô và anh quen nhau cũng rất lâu rồi. Chính Ari cũng sắp quên mất lần đầu gặp mấy cậu nhóc này diễn ra như thế nào luôn. Rõ ràng là đủ lâu để có thể làm bạn.. không nói tới có thân hay không, nhưng vẫn làm bạn được!
Vậy mà ánh mắt anh ta nhìn cô bây giờ.. quả thật là gượng gạo xa cách kiểu khó nói!
Là sao? Why? Excuse me!?
Nhưng trớ trêu thay, trong khi ngoài mặt ngơ ngác khó hiểu, thì trong lòng cô lại đang gào thét: Vẻ mặt ngượng ngùng kia, đáng yêu điên người!
Hiếm lắm mới được thấy Yoongi lộ biểu cảm kiểu đó. Nếu không phải sợ bị giận thì trong điện thoại của cô sẽ là tỉ tấm hình của cậu được chụp với tốc độ 200 lần/1s.
Thôi thì... quay lại bằng mắt trước đã. Ghi vào tim, lưu vào não. Cũng tạm gọi là dữ liệu sống động.
Ôi. Cái khí chất tổng tài bá đạo, ngoài lạnh trong nóng lại còn toát ra chất swag theo kiểu mèo méo meo này...
Với một kẻ nghiện mèo, đặc biệt là thuộc hệ cuồng những chú mèo khó ở. Ari công nhận, anh ta chính là minh chứng sống cho một chú mèo Scottish Fold - đỉnh cao của sự dễ thương tầm cỡ vũ trụ.
Mà, vũ trụ còn phải lùi lại một bước cho Yoongi tỏa sáng ấy chứ.
Cô không biết vẻ mặt hiện giờ của mình có thể dọa con trai nhà lành đến mức nào mà cô cảm nhận được ánh mắt sắc bén đầy mỉa mai thường ngày của Min Yoongi trở lại rồi.
"..Báo cảnh sát đấy nhé?"
Kang Ari nuốt ngược hồn phách, nhanh chóng cách xa 2m, tạo khoảng cách mà Yoongi cho là đủ an toàn để Ari không nhìn anh một cách biến thái như thế nữa.
Kang Ari: "..."
Min Yoongi: "..." Nhắm mắt. Chưa ngủ.
Một bầu không khí vô cùng ngượng ngịu bao trùm, hoặc là chỉ có mình Ari nghĩ vậy..
Cô nhìn đông nhìn tây, rồi lại táy máy đến đồ uốn tóc ở trên bàn. Cảm giác bản thân bây giờ thật sự tò mò những đồ vật vô tri này còn nhiều hơn cả Taehyung nữa.
Ánh mắt cô chợt quét qua cái gương ở bàn trang điểm.
Không nhìn thì thôi. Nhìn rồi là muốn tự chọc đui con mắt mình luôn.
Quần què gì đây!!?
Cô thấy bản thân, trên má có ửng chút vệt đỏ loáng thoáng, nước dãi chảy đầy miệng, còn cười ngu ngu ngơ ngơ như mấy đứa thiểu năng.
Đù má!! Mình có tố chất ' Anh Trai Đi Làm Chuyên Ngành Động Chạm ' hả ta!?
Xém nữa cô đã chửi thề ngay tại phòng rồi. Nếu có cái hố ở đây chắc chắn cô sẽ chui vào đóng nắp không bao giờ ra ngoài nữa luôn. Thề.
Hiểu sao ban nãy Yoongi bảo vệ tấm thân ngọc ngà của mình như vậy. Đến mình còn sợ chứ nói chi!!-
Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra cũng là lúc cô chà sạch vẻ mặt dâm dê của mình rồi giả bộ quay về trạng thái bình thường. Còn tưởng cái chế độ bảo trì trầm mặc giữa hai người sẽ kéo dài mãi. Ai ngờ..
Người đến là người vừa nãy mình hẹn, còn dắt thêm con Cáo không ưa cô.
"Tae-Tae.." Cô mừng như vừa vớ được phao cứu sinh.
"Em-"
Chưa nở hoa được bao lâu. Nụ cười của cô lập tức đông cứng khi nhìn thấy thân ảnh của mấy người đi sau.
Câu "Em tới rồi." vẫn là nên nuốt ngược xuống bụng thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com