JungKook
*T/b : JiHwa*
______________
- Phục vụ ơi cho một đĩa thịt bò.
- Vâng ạ có ngay !
Bạn chạy tất bật với quyển menu và chiếc giẻ trên tay, công việc làm thêm ở quán này tuy có hơi vất vả nhưng ít ra bạn cảm thấy thoải mái và bớt vô dụng hơn. Bạn mặc một chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc quần jean dài, bên ngoài là chiếc tạp dề màu lam chuyên dụng dành cho nhân viên của quán. Mặc dù ăn mặc có hơi xộc xệch nhưng vẫn không sao che giấu nổi vẻ xinh đẹp của bạn.
- Này cô kia, nhanh chân lên một chút chứ?
Một người đàn ông trung niên, vóc dáng khá mập, mặc một bộ vest đắc tiền, nhìn bên ngoài có vẻ sang trọng nhưng ăn nói rất thô lỗ, ông ta luôn mắng nhiếc và hối thúc bạn khiến bạn chạy không kịp thở.
- Vâng tôi đến ngay đây !
Bạn nhanh chóng bê đĩa thịt bỏ trên tay tức tốc chạy đi. Nhưng lại bị vướng chiếc vỏ chai bia ai đó vứt lung tung mà té nhào, và tất nhiên cả đĩa thịt bò còn tươi sống đều cố định trên người ông ta.
- Ôi thật lòng xin lỗi quý khách, tôi không cố ý, thật lòng xin lỗi rất nhiều !!!
Bạn rối rít dùng chiếc khăn trên tay lau sạch đi mấy vết máu đỏ tươi trên bộ vest đắt tiền kia. Nhưng làm sao lau sạch được. Ông ta liền cáu gắt lên, xô bạn ngã nhào. Ra sức mắng chửi.
- Con bé vô dụng này, có mỗi việc bưng bê thôi cũng làm không xong thì còn làm được cái trò trống gì nữa? Loại con gái như mày sau này chắc chả thằng nào thèm lấy.
Bạn ngồi bệt trên nền đất, mắt rưng rưng, lần đầu tiên trong cuộc đời bạn bị người khác chửi thậm tệ như vậy. Bản thân là con gái, từ nhỏ đến lớn toàn sống trong nhung lụa, nay lại bị đả kích lớn như vậy bạn không chịu được liền rơi nước mắt.
- Mày còn khóc cái gì? Bộ oan ức lắm sao? Mày có biết bộ vest này bao nhiêu tiền không?
Bỗng từ đâu một cọc tiền toàn dollar mới cứng bay thẳng vào mặt ông ta.
" ôi trời ơi ! là Jeon JungKook đó "
" Là JungKook sao? Tôi đang tỉnh hay đang mơ thế này? "
Những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên khi người đàn ông điển trai và lịch lãm bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng.
- Số tiền này gồm 100 tờ 10 đô tương đương với 1 triệu won. Bộ vest ông đang mặc có giá 200 ngàn won hiện có bán đầy ở các cửa hiệu đồ vest. Còn 800 ngàn won còn lại coi như tôi mua lòng tự trọng của ông.
Jeon JungKook từ đâu xuất hiện, anh lại đỡ bạn dậy, phủi đi những vệt bụi bám vào áo quần bạn và ôn nhu lau nước mắt cho bạn.
- Em có sao không?
Bạn lắc đầu nhìn anh, mắt đỏ au vì khóc.
- Đồ ngốc, anh đã kêu em ở nhà mà không nghe anh. Anh dư sức nuôi em ăn sung mặc sướng đến cuối đời, tại sao phải tự hành hạ mình như vậy. Anh xót lắm biết không?
Bạn càng thút thít nhiều hơn.
- Chỉ là em không muốn cứ để anh phải nuôi mãi. Em cảm thấy mình vô dụng chỉ biết ăn bám anh. Hic
- JiHwa này, được nuôi em cả đời này đối với anh là niềm vinh hạnh lớn lao nhất đó. Nên em hãy nghe anh, sau này hãy ở nhà, đừng đi làm nữa, được không?
Bạn gật đầu, vùi vào vòm ngực rắn chắc của anh mà khóc. Mặc kệ cho nước mắt bạn thấm đẫm một mảng áo vest đắc tiền gấp trăm lần bộ vest của người đàn ông kia.
- Ôi trời, mùi mẫn quá. Thằng kia, mày nghĩ mày là ai mà ngang nhiên thảy tiền vào mặt ông? Mày biết ông là ai không? Cả mày và con bé này có tư cách gì?
- À quên ! Xin giới thiệu với ông, tôi là giám tốc tập đoàn J.Kei, còn cô gái đây là vợ tôi đồng thời cũng là tiểu thư Kim JiHwa con gái của tập đoàn Kim thị. Ông đây là Lee ChangJin, giám đốc công ty Lee Thị, đúng chứ?
- Ơ ơ... Chẳng lẽ cậu đây là ... J...Jeon JungKook?
- Chính tôi
Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào, ai nấy cũng đều há hốc mồm kinh ngạc, đâu đó còn có tiếng xì xào :
"Tập đoàn J.Kei là tập đoàn lớn mạnh đứng đầu Đông Nam Á đó"
"Kim Thị chẳng phải là tập đoàn hiện đang thống trị giới kinh doanh nước ta hay sao?"
Gã đàn ông kia ngớ người, biết mình vừa đụng phải một người thậm chí đến nhìn cũng không nên.
JungKook lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Alo? Huỷ hết tất cả các hợp đồng và dự án giữa công ty Lee thị, tiện thể tút hết cổ phiếu đã góp vào công ty đó cho tôi. Đi thôi jagi !
Anh cởi vest khoác lên người bạn rồi đưa bạn rời khỏi nơi này, bỏ lại người đàn ông trung niên như muốn sụp đổ ở đằng sau cùng ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn ngưỡng mộ của những người xung quanh.
JungKook lái xe đưa bạn về nhà, bế bạn vào bồn tắm, gột rửa hết những vết bụi bẩn, nhơ nhớp trên người bạn rồi lại bế bạn ra, chọn một bộ đồ ngủ sang trọng cho bạn mặc rồi đứng sấy tóc cho bạn, yêu chiều bạn như một nàng công chúa.
- Đây mới chính là vợ anh. Thôi cũng khuya rồi, ngủ thôi.
Bạn cười rồi chui vào lòng anh nằm, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn không mãnh liệt, không cuồng nhiệt, chỉ đơn giản là hai cánh môi chạm vào nhau, nhưng lại kéo dài, cả không gian chìm trong biển tình ngọt ngào. Cuộc đời này thật may mắn khi có Jeon JungKook bên cạnh.
________________
Dài thật, mỏi tay thật, nhưng thiếu mứt thật -_- Pha lẫn chút teenfic thật =)))))
_ Tặc ssi _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com