Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Namjoon

  Mở toang cửa sổ đón ngày mới, (y/n) lim dim nhìn ánh sáng nhẹ chiếu vào căn phòng trống. Ngáp ngắn ngáp dài, cô bước vào phòng tắm rửa thay đồ để bắt đầu ngày cuối cùng của tuần học. Hôm nay nắng đẹp, những đám mây bồng bềnh trôi mà chả biết đến những thứ đang tồn tại dưới kia. Từng đợt nắng nhẹ chạm bên khung cửa rồi vội vàng nhảy múa trong gian phòng rộng mà chỉ có mỗi hình bóng cô. Tiếng bước chân vững vàng của cô vang khắp các phòng, thân hình nhỏ bé sửa soạn trước gương rồi lại vội vàng vụt chạy xuống nhà dưới. Lại một căn phòng lớn cùng bộ bàn ăn gia đình nhưng không một ai ở đó cả, chỉ mình cô. Khuôn mặt hơi buồn ngủ vẫn ngó nghiêng nhìn đống đồ ăn trong tủ tối qua. Thở dài ngao ngán, cô nàng chọn đại cho mình một chai sữa rồi đóng tủ lại. Không khí lạnh của Seoul đã ngập tràn khắp phố, tạm biệt căn nhà không người, (y/n) bước ta xa dần.

  Bước đi trên con phố quen thuộc, bao nhiêu vội vàng khi ở nhà bỗng hoá chậm chạp khi ra ngoài này. Gió đã nổi lên, thổi theo biết bao nhiêu mùi nắng vương, mùi hoa thơm cùng hương lạnh ngắt ngày mới. Từng đợt nhẹ thổi qua mái tóc mượt mà, xuyên qua từng lọn tóc như nhảy múa, chiếc khăn len ở cổ khẽ phấp phới cùng. Con phố đầy ắp tiếng cười đùa của người dân, của sấp nhỏ vô tư, của những cụ già tranh thủ chạy bộ. Bước dạo bờ hồ se se lạnh, cô gái trẻ bỗng dừng lại trước bức tranh tuyệt đẹp trước mắt. Máy ảnh đã thủ sẵn trên tay, canh từng li và rồi "tách" một tiếng, bỗng gió thổi qua làm đung đưa cành trên cao để rồi đợt gió ấy lại mang theo bao nhiêu là lá tươi và loài hoa điểm sắc hồng nhỏ bé. Bức hình nhanh chóng được chuyển tới điện thoại cô, mĩm cười trước bước ảnh đầy sự thoả mãn. Lại bước tiếp trên lối quen thuộc, (y/n) cuối cùng đã đến cổng trường đại học của mình. Đã là năm ba nhưng tính cách của cô vẫn không hề thay đổi, vẫn tĩnh lặng như mặt hồ và vẫn nhẹ nhàng như đàn bướm ngoài kia. Quay đầu lại nhìn, cô thở dài rồi lại lên lớp. Khuôn viên trường hôm nay đầy ắp một màu hồng, những tiếng cười của bọn năm nhất, khuôn mặt bỡ ngỡ của những bạn nữ khi được người mình yêu nắm tay, những hạnh phúc nhỏ nhoi trong cái im lặng của các đôi bạn trẻ ngồi dưới góc cây kia. Cô thấy hết, tuổi trẻ của bọn họ thật đơn giản biết nhường nào, tìm thấy một nửa kia thật gần. Đảo mắt lên nhìn trời, màu xanh da diết như cuốn lấy tâm hồn cô, suốt ngày phải nhìn những cảnh ngọt ngào đằm thắm kia cũng khiến (y/n) phải thở dài một tiếng rõ to. Đôi mắt đượm buồn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, cô chống cằm nghĩ về những chuyện vớ vẩn trên trời. Cô nàng không hề ghen khi nhìn thấy đám người ấy, vì bản thân cô cũng có người để yêu nhưng bây giờ hắn ta không thể ở cạnh cô.

  Trong những bộ phim tình cảm dài tập sến súa, hình ảnh nữ chính dễ thương hay được rất nhiều bạn nam ở các lớp qua tỏ tình nhưng tất cả đều không thành vì có sự hiện diện của nam chính ở đó. Anh ta biết ghen, biết giữ người yêu mình cho riêng bản thân và biết tìm mọi cách để hiểu người con gái đáng yêu kia. Và cô cũng vậy, cô cũng là nữ chính nhưng lại rất ít bạn nam nào dám tỏ tình vì cô hay để đầu óc mình trên cao và tính cách khá khó gần. Tuy nhiên, hình bóng anh chàng nam chính kia thì lại không xuất hiện nên cô nàng chưa bao giờ biết đến cái cảm giác được che chở là như thế nào.

  "Tít tít", tiếng điện thoại bỗng reo lên báo một tin nhắn mới. Cô vội thu nhỏ những suy nghĩ của mình lại mà nhìn lên màn hình. Là anh nam chính. "Tấm ảnh đẹp thật!", đó là những gì anh nhắn. Bức ảnh sáng nay cô chiêm ngưỡng đã được anh lưu lại, (y/n) cười nhẹ rồi nhắn tin trả lời, "Cảm ơn anh, NamJoon à!". Và rồi họ lại im lặng, chẳng nhắn nhau câu nào...

  Anh chàng nam chính kia đích thị là NamJoon. Anh chàng sỡ hữu dáng người cao cùng khuôn mặt trông phúc hậu. Mỗi lần cười là mỗi lần dễ thương, vì hai cái má lúm lúc nào cũng hiện hữu. Đứa con trai vừa dễ thương vừa học giỏi thì ai mà chả thích, nhưng cô yêu anh ta không phải chỉ vì những điều ấy mà cô còn yêu anh ở cái điểm hậu đậu chết người. Họ đã quen nhau hơn hai năm rồi và có thể nói bây giờ đã là hai năm rưỡi. Ngôi nhà trống vắng khi sáng không phải là cô ở mà là nơi mà cô và anh đã từng cùng nhau ở nhưng bây giờ nắng chỉ còn ôm lấy mình cô. Anh đã ra nước ngoài được hai năm và cô vẫn chưa lần nào được nhìn thấy anh. Nhớ thì vẫn nhớ, yêu thì vẫn yêu nhưng cả hai đều có nỗi sợ chung rằng một trong hai, ai sẽ là kẻ buông tay đầu tiên. Với tính cách siêu ấm áp của NamJoon, anh cũng đủ làm các cô gái ngoài kia đổ như mưa. Điều đó khiến cô rất sợ, những cám dỗ xung quanh anh sẽ dẫn dắt anh xa cô rồi lại càng xa hơn. Với tính cách nhẹ nhàng pha lẫn một chút lạnh của (y/n), cô cũng đủ khiến các bạn nam ngoài kia cũng phải mê mẩn. Điều đó khiến anh rất sợ, những cám dỗ xung quanh cô sẽ dẫn dắt cô xa anh rồi lại càng xa hơn. Yêu xa không hề dễ, cái cảm giác cô đơn mỗi ngày cứ bán víu lấy bản thân mà đau đớn. Không được nhìn thấy người mình thương, không được chạm vào người mình thương cũng như không được cảm nhận hơi ấm từ người kia.

  Cũng đã hai năm rồi, xa anh cũng dần trở thành một thói quen đốt cháy con tim cô. Một mình trong phòng, cô không sao? Một mình dùng bữa, cô không sao? Một mình đi học, cô không sao? Thật ra rất đau là đằng khác. Có những lúc cô đã muốn từ bỏ cái thứ tình cảm quái quỉ này vì chúng cứ mãi nhồi nhét thứ kí ức ấm áp về anh. Cô muốn tập quên đi để tiếp tục mối quan hệ này nhưng càng quên thì lại càng nhớ. (Y/n) vẫn nhớ những hôm Joon hôn trộm lên trán, những hôm được Joon cõng, những hôm chơi game cùng Joon đến tận bốn giờ sáng và cả những hôm mệt mỏi chỉ muốn được ngủ say trong vòng tay ấm áp của Joon. Mọi thứ quá chi là hạnh phúc, nhưng hiện giờ những thứ hạnh phúc ấy đang gào thét trong tim cô vô vọng. Cô biết anh đi nước ngoài du học là việc cần thiết, chính cô cũng đã gật đầu khi chấp nhận để anh đi xa mình, nhưng tim này đau lắm, lòng ngực này khó chịu lắm...! Cô cứ chờ mãi, hi vọng mãi nhưng thiếu anh là thiếu cả thế giới trước mắt. Ừ thì chờ đợi không đáng sợ nhưng chờ đợi trong vô thức thì thật sự quá đỗi đáng sợ đối với cô và hầu hết những cặp đang yêu xa kia. Nhưng tâm trạng hụt hẫng ấy không phải chỉ cô mới có. NamJoon cũng có nỗi niềm của mình. Mỗi lần gọi nhau thì anh luôn biết cô hôm nay như thế nào qua chất giọng khác nhau của cô nhưng anh thì lúc nào cũng chỉ có một kiểu vui tươi vì anh không muốn cô phải lo cho anh quá nhiều trong khi bản thân còn lo chưa xong. Những hôm bệnh nặng chẳng thể nhắn tin với cô, anh chỉ vỏn vẹn vài chữ "Anh có bài tập hơi nhiều nên tạm thời anh sẽ không thể nhắn tin cho em được. Anh xin lỗi!", cô cũng ngây thơ tin những lời ấy. Anh biết hầu hết những tính cách của cô, anh biết cô sẽ không dám đụng vào anh nếu như anh nhắc đến việc học, nhưng nếu nói toạt ra là bị bệnh thì cô sẽ lại nháo nhào lo cho anh trong khi cơ thể yếu đuối kia anh biết lúc nào cũng thức đêm học hành. Anh rất tiếc khi không thể ở bên cô, xa nhà rồi xa luôn cả cô. Một ác mộng thật sự vì mỗi ngày, thứ kí ức về cô vẫn ùa về. Anh biết điều ấy sẽ rất khó tránh khỏi nên đành chấp nhận những giọt nước mắt của bản thân yếu đuối. NamJoon vẫn nhớ những hôm mệt mỏi chỉ cần tựa vào vai (y/n) thì năng lượng như được sạc lại, những hôm làm nũng (y/n) vì lỡ làm hư đồ, những hôm đi hội cùng (y/n) và cả những hôm chụp lén (y/n) đang ngủ rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Tất cả những điều bình dị ấy càng làm lòng anh háo nức đợi ngày được về bên cô.

  ...Nhưng cô không biết cho đến khi nào bản thân mới được gặp lại anh lần nữa...

  Đã qua một ngày học tập chăm chỉ, cô sinh viên trẻ khẽ bước về nhà. Gió chiều đã nổi lên thoáng lướt qua hai chân lạnh lẽo đến nhường nào, cô bỗng dừng lại trước khung cảnh buổi sáng. Trước mặt hồ tĩnh lặng là một hoàng hôn đượm màu tím pha cam tuyệt đẹp, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là bố cục ấy nhưng màu sắc thì lại khác hoàn toàn. (Y/n) mĩm cười, đưa chiếc máy ảnh lên và rồi "tách" một tiếng quen thuộc. Hoàng hôn như muốn vụt tắt, cô vội vàng chuyển bức ảnh ấy qua điện thoại rồi bước tiếp con đường đang dang dở kia. Con phố già đã lên đèn từ khi nào, lắng nghe tiếng gió thổi thật mạnh, tiếng cười đùa của buổi sáng đã vụt tắt, trả lại không gian ấm áp của họ bên gia đình. Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, cô gái trẻ thở dài, từng đợt khói trắng bay lên trên không trung rồi hoà tan vào tầng cao kia. Đôi mắt lệ đẫm này đã quá quen với cảnh tượng rùng rợn ấy rồi, về nhà cũng vậy, cũng chỉ một mình một thân, cũng chỉ sáng một phòng mà thôi. Bước vào căn phòng thơm mùi hoa oải hương, (y/n) khởi động máy in ảnh, gửi hình qua máy và từ tốn bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong căn phòng đầy ắp khối khí nóng ấm áp, cô thư giãn mà chẳng quan tâm gì đến chiếc máy in đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa. Tuy nhiên, cô vẫn không hề nở một nụ cười, dù phòng tắm có ấm đến đâu thì vẫn không thể ấm bằng người của Joon. Nhấp vào khung tin nhắn, cô chậm chạm đánh từng chữ "Em đi học về rồi nè. Joon này, khi nào anh về vậy?" rồi ấn gửi. Thở dài một tiếng rõ to, cô gái nhỏ tắt hẳn chiếc điện thoại đang sáng kia, khẽ nhét vào chiếc túi vải để sữa rửa mặt. Nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy chính mính, cô úp mặt xuống mà thốt ra những tiếng thút thít thật nhỏ.

  ...Cô đã khóc...

  Hình ảnh về anh người yêu cứ mãi lung lay trái tim cô, một ngày cứ mãi chịu đựng. Cô cũng muốn được nắm tay, cũng muốn được ôm anh, cũng muốn được hôn anh và đặc biệt là rất muốn được nhìn thấy anh ngay lúc này. Nhưng thật khó, yêu anh nhưng không muốn anh phải cảm thấy phiền, vì như thế chỉ tổ rạng nứt. Một hồi lâu cũng chịu bước ra khỏi phòng tắm, cô đã ngưng tiếng thút thít yếu đuối kia mà thở dài nhìn gương chỉnh chu lại đầu tóc. Gương mặt lạnh vẫn hiện hữu nhưng đôi mắt đã đỏ hoe vì cái đắng của nước mắt. Thật lạ làm sao, nước mắt mặn cơ mà, tại sao đối với cô nó lại đắng đến thế...? Lê dép đến bàn vi tính, hai tấm ảnh cuối cùng cũng được in ra. Màu sắc thấy rõ đẹp mắt, một bờ hồ gợn sóng xanh rì cùng hai tảng đá hình con người đang ngồi cùng nhau. Một xanh rì, tươi mắt của bình minh, đó là Joon. Một tím cam, đượm buồn của hoàng hôn, đó là (y/n). Đem đống tài liệu xuống dưới nhà sau khi dán hai tấm ảnh lên tường, cô nàng dọn cho mình một bữa cơm bình dị. Miệng ăn, mắt thì đảo từng dòng trong sấp giấy, đôi khi lại đặt muỗng xuống mà lấy bút gạch gạch vài cái. Có vẻ bài tập đang là thứ làm cô xao nhãng lúc này...

  ...Đúng thế, chỉ lúc này mà thôi...

Xong đống chén dĩa, cô lại chăm chú soạn cho xong đống tài liệu trên bàn. Thời gian lặng lẽ trôi, ánh mắt đỏ hoe ấy không chịu đựng được cũng phải lim dim khó chịu. Vươn vai mệt mỏi, cô liếc mắt nhìn chiếc điện thoại, màn hình vẫn không hề sáng đèn. Vô khung tin nhắn của anh, anh vẫn chưa trả lời vì đơn giản là anh đã coi tin nhắn của cô đâu. Chắc là anh lại bận bịu với đống bài tập cuối tuần nữa rồi. Bước vào phòng rửa mặt cho tỉnh táo, cô vội pha cho mình ly cà phê sữa nóng rồi đặt lên bàn chờ nó nguội bớt. Quay lại với đống giấy tờ lộn xộn, (y/n) chắc chắn sẽ lại bận rộn đến cuối tuần. Chữ rồi lại chữ cứ đập vào mắt, nhưng cô không hề than phiền gì nhiều, đơn giản là vì cô đã quen rồi...

Nốc cạn cả ly cà phê sữa nhưng sự tỉnh táo vẫn không thể giữ chân cô lâu hơn. Đống tài liệu đã đeo bám cô đến tận hai giờ sáng, cô nàng mệt mỏi đổi dáng ngồi nhưng vẫn không thoải mái nên đã lật đật lên lầu ôm cái gối mà anh tặng xuống để tránh tình trạng nằm dài trên bàn. Tuy nhiên cũng chẳng được bao lâu thì cái gối thân thương lại là kẻ thù khiến cô phải gục xuống cùng mi mắt chẳng thể giữ lâu hơn được nữa.

...Cô thiếp đi thật nhanh...

- (y/n) à, dậy đi!

Một giọng nói quen thuộc cất lên cùng bàn tay ấm áp đang lay lay thân hình nhỏ bé. (Y/n) lim dim mắt nhìn bóng hình mờ nhạt trước mắt, thân hình cao ráo đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Ánh nắng hôm nay có chút gắt, chiếu lên mái tóc đen cùng đôi mắt thân thuộc. Khuôn mặt rõ nét đã hiện ra, giương đôi mắt kinh ngạc nhìn đối phương, cô nhẹ nhàng thốt ra lời nói mà lâu này cô đã từng mong đợi:

- NamJoon...?

Chẳng thể trả lời nên tiếng, anh chỉ cười một cái cho cô biết những gì trước mắt là sự thật. Đôi mắt đỏ hoe cả hôm qua bắt đầu cay xè lên trong hạnh phúc. Ôm mặt chạy thẳng vào phòng tắm, anh cũng bất giác chạy theo nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài cửa. Bấm khoá rồi ngồi bệt xuống nền nhà còn ướt, lệ đã rơi thành dòng, cô gái trẻ hạnh phúc nói thút thít từng lời:

- Anh về khi nào vậy...?

- Mới sáng nay thôi, anh hơi đói nhưng thấy em ngủ chung với đống tài liệu nên anh nghĩ để em ngủ thêm cũng được. Dù gì hôm nay em cũng không đi học... Mà giờ anh đói quá nên mới gọi em dậy... - Anh ngồi bệt trước phòng tắm, khẽ tựa lưng vào cánh cửa gỗ.

- Anh ngốc thật đấy! Mà này... mừng anh về nhà, Kim NamJoon!

  - Cảm ơn em... Cơ mà, anh xin lỗi nhé! Để em phải chờ những hai năm. - Joon vừa nói vừa gãi đầu.

  - Anh biết không... Hai năm qua không có anh, em đã rất buồn, đã rất đau và đã rất sợ. Em tập quên đi những ngày có anh bên cạnh để có thể sống tiếp nhưng dù có cố thế nào thì hình bóng anh vẫn lãng vãng trong tâm trí em... Anh biết như thế có nghĩa là sao không? - (y/n) cười trong nước mắt của sự sung sướng.

  - Hừm... Là anh rất tồi khi để em ở lại...? - Anh đáp bằng một giọng ngây thơ.

  - Không phải Joon ạ, IQ 148 gì mà kì vậy! - Cô thở dài bó tay.

  - Chứ là gì? - Anh lên giọng thách thức.

  - Có nghĩa là dù em có phải đợi anh cả tháng, cả năm, cả một thế kỉ hay hơn thế nữa thì em vẫn luôn nhớ anh, thương anh và yêu anh như bây giờ, Kim NamJoon ạ...!

___END___
P/s: Cảm ơn mọi người đã ghé qua, mới mình mới viết nên còn chút sai sót mong mọi người thông cảm ạ :33 Yêu các bạn nhiều lắm :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com