Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Seokjin

Ai ai cũng bảo rằng, trong tình yêu thì không ai phân biệt tuổi tác cả bởi lẽ thứ tình cảm ấy mạnh tới nổi làm con người ta hoa luôn cả mắt mà không cần bận tâm người kia như thế nào, họ vẫn yêu say đắm. Đôi khi bản thân chúng ta cũng cần một người lớn hơn để nương tựa vì họ biết lúc ấy những đứa "trẻ" non nớt cần phải làm gì. Yêu một người lớn không phải dễ, ừ thì họ chiều, ừ thì họ thương nhưng nếu bạn cứ ỷ tới thì họ sẽ tự nhốt bản thân họ lại vì họ không muốn bạn phải buồn. Riêng họ sẽ giữ nhưng rồi tới một lúc nào đó, họ sẽ nói cho bạn nghe, nói cho bạn nghe những điều họ đã trải qua, những cái giá đắc mà họ trả để có được trái tim từ người họ thương.

Thứ tình yêu không quan trọng tuổi tác kia rất khó để thành hiện thực vì thế nên chờ đợi luôn là cách tối ưu nhất của những cặp đôi. Đôi khi, tuổi tác lại là cái cớ để mọi cặp đôi chia tay trong sự im lặng. Một người thì nghĩ người kia quá ưa là trẻ con nên họ chẳng muốn phải quen một đứa "trẻ" đang tập làm người lớn cả.

  Bản thân (y/n) cũng có một tình yêu khó đỡ ấy. Cô gái nhỏ đã bắt đầu những năm cuối của cấp ba nhưng anh người yêu lại đã đi làm được 5 năm rồi. Chàng trai sinh năm 92 kia chẳng bao giờ quan tâm mấy về việc cô gái của anh có bé hơn anh bao nhiêu tuổi cả vì anh biết những chuyện như thế thật sự không quan trọng, quan trọng là anh đã, đang và sẽ yêu cô rất nhiều. Seok Jin mang một tâm hồn khá trẻ con trong thân xác già cõi này, tuy nhiên nói anh trẻ con cũng không đúng vì anh biết khi nào anh cần trở thành người lớn với cô.

Mối quan hệ dễ thương này đã duy trì được hai năm rồi. Tuy hai năm ấy đầy ấp những cuộc cãi vã, đầy ấp những cuộc chiến tranh lạnh hay cả những ngày nước mắt phải rơi xuống lạnh lẽo nhưng cho đến tận bây giờ, đôi tay họ vẫn cứ mãi đan vào nhau như thế này thì cho dù có một trăm năm nữa, họ vẫn sẽ mĩm cười thật hạnh phúc.

Như mọi cặp đôi khác khi quen nhau, họ thường hẹn nhau đi chơi vào mỗi dịp cuối tuần. Và hôm nay là lúc mà họ gặp nhau sau cả tháng trời ôn thi của (y/n)...

- Anh này, em muốn làm người lớn quá à...! - (y/n) thở dài.

- Tại sao chứ? - Jin mở mắt to nhìn cô.

Thật sự anh không hiểu vì sao cô cứ mãi giữ cái tư tưởng muốn làm người lớn ấy. Từ lần đầu gặp anh, cô đã mãi thở dài và than phiền với anh rằng cô muốn trở thành người lớn. Cô gái bé nhỏ của anh dù đã qua hai năm rồi vẫn cứ mãi có cái đầu khó hiểu. Sự khó hiểu ấy lại làm anh cảm thấy một chút phiền hà nhưng như vậy cũng chả sao cả, thay vào đó anh lại cảm thấy sự dễ thương tột cùng của cô nàng.

- Làm người lớn thì đâu cần phải thi mấy cái bài kiểm tra đáng ghét này... - (y/n) đáp với giọng mè nheo của một đứa con nít.

- Chỉ vậy thôi à? - Jin khẽ cười.

Câu hỏi của anh khiến người con gái nhỏ nhắn kia phải giương cặp mắt chán chường mà tiếp tục thở dài. Anh chàng biết cô vẫn còn nhiều điều chưa nói hay thậm chí là rất khó để chia sẻ với anh. Seok Jin sở hữu một ngoại hình khá cao, ốm và đặc biệt là vai anh khá rộng. Chưa kể đến khuôn mặt của anh lại là một điểm chết người đối với các cô gái. Một người đàn ông đạt chuẩn là đẹp trong mắt mọi người phụ nữ, như thế anh chả khác gì một món quà vô giá. Điều mà mọi cô gái khi trở thành người yêu, kể cả (y/n) vẫn luôn lo sợ rằng anh sẽ bị bao vây giữa một rừng những cô gái xinh đẹp. Cô nàng biết rằng bản thân chỉ là học sinh nên rất khó để có thể giữ được anh, trật nhau tận 8 năm chứ đâu ít. Những cô gái ngoài kia thật đẹp, thật chuẩn mực và thật sự rất trưởng thành, còn (y/n) chỉ là một học sinh non nớt với vô vàng những biểu hiện cảm xúc không mấy ổn định nên cô nàng rất sợ, sợ một ngày anh bỗng biến mất trước mắt cô...

- Nếu như được trở thành người lớn, sức hấp dẫn của em có thể sẽ tăng một chút! - Cô cười nhạt.

- Có tăng thì cũng chẳng vượt qua sức hấp dẫn và đẹp trai của anh đâu! - Jin vuốt tóc đầy tự tin.

- Vậy mà cũng giỡn được... - Cô thở dài, giọng hơi bực.

Cái tiếng thở dài bất lực của cô như nói lên tất cả, chàng trai chỉ khẽ cười vì anh đủ hiểu cô muốn nói gì tuy mọi lời (y/n) phát ra đều vòng vo đến khó chịu. Hai năm, đủ để Jin hiểu (y/n) nói gì, đủ để Jin hiểu (y/n) cần gì và đủ để Jin hiểu (y/n) yêu anh như thế nào.

...Mọi thứ, anh ân cần hiểu cô từng chút một...

Anh càng hoàn hảo bao nhiêu thì lại càng khiến (y/n) trở nên rối bời hơn trong công cuộc giữ anh cho riêng mình bấy nhiêu. Một người đàn ông đương nhiên sẽ tìm tới những "miếng thịt màu mỡ" để dễ mang lại tiếng tâm tốt, tuy nhiên anh lại khác biệt khi chọn một đứa con gái vừa không giỏi lại vừa hay gây rắc rối.

...Đúng vậy, ai cũng cần một đứa đã trưởng thành chứ không tuyển một đứa con nít đang tập làm người lớn cả...

- Em biết không, hiện tại chúng ta giống như chiếc chìa khoá và ổ khoá vậy, phải có nhau thì chúng ta mới sống được... - Jin đưa mắt lên nền trời xanh hôm nay.

Những suy nghĩ của Jin thật sự đặc biệt, anh biết cô gái mà anh thương đang sợ một ngày nào đó sẽ mất đi hình bóng anh. Nhưng việc đó sẽ không bao giờ xảy ra vì anh yêu (y/n) một cách say đắm. Chính sự trẻ con của cô nàng là thứ khiến anh muốn tỏ ra mình trưởng thành để bảo vệ cô, là thứ khiến anh cũng phải phì cười vì cô nàng quá dễ thương.

- Em khiến anh trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Hai năm có em là hai năm mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Được nhìn thấy em nhỏ nhắn dễ thương biết nhường nào, được chạm lấy đôi tay mềm mại của em thật thoải mái, và được yêu em từng giây từng phút cho đến khi trút đến hơi thở cuối cùng... Em bướng bỉnh có, em khó hiểu có hay kể cả khi em mè nheo cũng có nữa. Những suy nghĩ non nớt của em cùng với các tính cách ấy lại càng khiến anh muốn yêu em và chăm cho em nhiều hơn như bổn phận của một người bạn trai...

Có vẻ những điều mà người ta nghĩ là không trưởng thành ấy lại là thứ dễ thương đến phát xỉu. Nhưng khoảng cách thì vẫn hoài khoảng cách mà thôi, chuyện đó chẳng ai có thể thay đổi được. Quyết định yêu một người lớn tuổi hơn mình khá nhiều của (y/n) thật sự khiến mọi người xung quanh bất ngờ. Đơn giản là vì khi mỗi người lớn rồi thì sự chiếm đoạt và thèm thuồng những cái giá đắc càng tăng dần. Đối với một người con trai thì chuyện dâm dục là không thể chỉ là thoáng qua, họ thèm có, muốn có nhưng hãy nhìn xem, họ đang quen một đứa "con nít", họ không được làm bất cứ thứ gì tổn hại đến cô người yêu ấy. Thật sự rất khó để cưỡng lại cái giá đắc đỏ ấy, vì thế nên hầu như các cặp đôi trệt tuổi khá nhiều thường không thể đáp ứng nhu cầu cho nhau được và từ đó dẫn tới chia tay khá nhanh. Và tương tự (y/n), cô cũng đã từng rất hạnh phúc khi yêu anh nhưng lại rất sợ bản thân chỉ khiến anh phát nghén vì chưa đủ tuổi để được hiểu và gần Jin hơn.

Cũng đã hai năm rồi và bây giờ chàng trai sinh năm 92 kia chỉ còn chờ (y/n) một năm nữa thôi thì cô sẽ bước tới cái ngưỡng cửa của trưởng thành. Trong hai năm, nhiều lần cô chạm trán một Jinie lạnh lùng vì những trò quá lố của mình, nhiều lần giận anh vì những cái cớ quá trẻ con và nhiều lần không hiểu tại sao anh lại cứ mãi cười khi đau khổ ghé tới cuộc sống đơn giản của anh. (Y/n) biết mỗi chúng ta ai cũng có mỗi giới hạn riêng, như núi lửa vậy, càng tích trữ nhiều thì tới một lúc nào đó, lửa cũng phải phun trào, giống như sự tức giận cũng phải bùng phát bất ngờ. Nhưng anh người yêu của cô thì lại quá khác, anh không nói khi giận, cũng chẳng càm ràm cô khi mệt, chỉ vỏn vẹn nhìn cô một cái thật lạnh rồi nhanh chóng mĩm cười để cô thấy an tâm hơn. Hai năm để chịu đựng và không hề tức giận, liệu Jin sẽ tiếp tục nữa chứ...?

- Có nhiều lúc anh cảm thấy rất khó chịu với những hành động của em... - Jin quay qua nhìn (y/n) phì cười.

  - Vậy sao chúng ta không chia tay, anh đâu nhất thiết phải chịu đựng và đợi như thế...? - Cô gái nhỏ lên tiếng với đôi mắt khẽ sầu.

  - Em ngốc quá...! - Jin ân cần đáp.

  Sau câu nói ấy, chàng trai nhanh chóng ôm lấy eo cô người yêu bướng bỉnh của mình. Jin không cần biết nét mặt của (y/n) ra sao, anh nhẹ đặt cằm mình lên mái tóc thơm, mượt mà của cô. Người con gái bất ngờ với những hành động của Jin. Chàng trai trẻ không ngần ngại mĩm cười một cái thật nhẹ, đôi tay vẫn mãi giữ lấy con người nhỏ nhắn kia. Hình ảnh Seok Jin thường ngày đã bị đợt gió đông năm nay cuốn trôi, không còn những trò đùa ông chú hay kể cả biểu hiện mặt quá lố, anh bây giờ là mặt trời, bây giờ là sự ấm áp đối với (y/n). Được anh ôm trọn như thế thật sự rất hạnh phúc vì hai năm rồi và anh rất hiếm khi như thế này. Có vẻ sự trưởng thành mà anh bảo đang bắt đầu níu kéo lấy đôi tay tò mò của cô. Khuôn mặt đã trở nên nóng hơn, giương đôi mắt bất ngờ của mình lên nhìn anh, (y/n) thấy được bờ vai rộng của anh, thấy được đôi mắt đang mĩm cười hạnh phúc của anh. Và thấy anh đang khẽ đặt lên trán cô một chiếc hôn.

  ...Anh còn nhẹ nhàng đến chừng nào nữa đây, Kim Seok Jin...?

  Thứ ấm áp mà anh mang càng khiến cô ghen tị đến nổi phải nhắm mắt để ôm lấy anh thật chặt. Không hề muốn buông tay, (y/n) cứ tiếp tục cái hành động dễ thương ấy thì tim anh cũng chỉ có thêm thổn thức mà thôi. Chàng trai dứt môi hôn thật nhẹ, gió đông khẽ thoảng qua càng khiến họ quấn lấy nhau hơn. Đúng thế, Jin nhắm mặt lại rồi đặt cằm mình lên mái tóc quen thuộc, đôi tay vẫn cứ ôm lấy đứa trẻ to xác mới lớn kia. Anh đang cảm nhận, cảm nhận một mùi mặn nồng của tình yêu, một mùi nồng ấm của mùa đông và một mùi tha thiết của cô gái mang tên (y/n).

  Trưởng thành cuối cùng đã gõ cửa, cô người yêu của anh bỗng rơi lệ thật chậm chạp, thứ nước mặn kia thấm lên chiếc áo khoác lông của anh càng khiến Jin không khỏi bất ngờ. Bướng bỉnh, khó ưa, quậy phá, mè nheo, bây giờ những thứ ấy đã vụt tắt hoang toàn để rồi (y/n) phải thút thít từng lời thật nhỏ:

  - Em xin lỗi, hai năm qua chắc có lẽ anh đã giận, chắc có lẽ anh đã buồn và chắc có lẽ anh đã muốn bỏ cuộc. Nhưng đến tận bây giờ anh vẫn bên em, em biết anh Seok Jin đã đợi và nhịn em hai năm nay rồi. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh nhưng em lại sợ, rất sợ một ngày anh sẽ không còn ấm áp như thế này nữa, không còn ôm em như thế này nữa, thậm chí không còn đợi em lớn nữa mà chọn cho mình một người chững chạc hơn để yêu... Em rất yêu nhưng cũng rất sợ Seok Jin ạ...

  - (y/n) này, dù có phải đợi em cả tháng, cả năm hay cả thế kỉ trôi đi thì anh vẫn sẽ đợi. Cứ bảo anh ngốc đi vì anh ngốc thật mà... Điều ngu ngốc nhất mà anh đã, đang và sẽ làm chính là yêu em, yêu em cho đến khi nhắm mắt buông tay và yêu em cho dù em đã trưởng thành hay chưa...!

  Những điều kì diệu ấy chỉ riêng anh mới có, Seok Jin thật sự đã nhẹ nhàng và ân cần như thế đấy. Một năm, một tháng hay một thế kỉ, điều đấy đối với anh không quan trọng, thứ quan trọng đối với anh bây giờ và cả sau này nữa, đó là...

  - Seok Jin này sẽ mãi mãi yêu (y/n)...!

___End___

P/s: Cảm ơn mấy bạn đã ghé qua :33 mình lần đầu viết về thể loại này nên còn hơi bèo. Mong mấy bạn có thế bình luận cảm nghĩ hay những lỗi sai của tớ để tớ có thể tạo nên một fic ưng ý mấy cậu nhất nhé :33 Cảm ơn mấy bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com