Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Yoongi

- Em đi làm đây! - (y/n) cất tiếng nhưng mắt vẫn lim dim.

- Đi luôn đi, tạm biệt! - Anh đưa tay chào, mắt chẳng thèm liếc một cái.

Cũng đã nửa năm kể từ khi anh và cô quen nhau, cuộc sống vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy, chẳng có gì đặc biệt cả. Những lời của anh tuy có lạnh lùng nhưng với nửa năm quen anh thì cô đủ biết anh thương cô đến mức nào. Tình cảm anh dành cho cô là vô bờ bến chỉ là do cách thể hiện tình cảm ấy lại khác người quá mức. Nhưng có đôi khi, (y/n) cũng chẳng hiểu nổi những hành động của anh, những hành động ấy làm người khác cũng phải trố mắt huống chi là cô.

Yoongi khá thấp so với những đứa con trai mà cô đã gặp qua nhưng đổi lại, anh chàng lại sở hữu nước da trắng còn hơn cả con gái. Nhiều khi, cô cũng phải ghen tị với anh. Khuôn mặt ngái ngủ như thể đang tức bực trong lòng càng khiến người khác cảm thấy khó gần, chính vì thế nên anh có rất ít bạn và hầu hết những người mà anh chơi chung đều bảo rằng anh rất "khùng". Điểm này thì mới đầu gặp sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu nhưng đôi với (y/n) thì nửa năm là cả một quá trình chịu đựng anh chàng kì hoặc này. Tính cách khá thất thường, một khi đã trong tâm trạng khó chịu thì con mắt nhỏ bé đằng đằng sát khí đến nổi lạnh sóng lưng, một khi đã trở vui thì anh lại con nít, khuôn mặt thì rạng ngời biết bao nhiêu. Và cuối cùng là một Yoongi "khùng", biểu hiện luôn thấy ở anh là anh hay làm những trò con bò đến mức chẳng ai muốn tin đó là chàng trai khó gần.

(Hoặc khó gần theo một nghĩa khác :))) )

Quen nhau được nửa tháng, tuy không nói gì nhiều vì hầu như anh đều hành động trước mới suy nghĩ sau, anh chàng đã tự tiện lôi tất cả mọi tài sản trong khu trọ cũ để vác vào nhà anh. Ngôi nhà bây giờ chỉ có hai đứa, hỏi chuyện thì anh chỉ biết thở dài rồi bảo rằng cứ coi như cho cô nàng ở ghép. Và đúng chuẩn là ở ghép thật, tất cả mọi việc mà anh làm trong một ngày là đi học và vệ sinh cá nhân còn những thể loại việc nhà thì cô nàng kia cân hết. Anh lười? À không hẳn, anh có thể tự làm nhưng anh để người yêu anh làm vì anh không muốn lấy tiền thuê nhà. Nói một cách đơn giản hơn là cô nàng sẽ phải làm tất cả việc nhà để bù vào khoảng tiền anh cho thuê nhà. Nhiều người nghĩ anh ta kì cục thật vì đã là người yêu nhau rồi thì về cùng một nhà thôi chứ có cần phải nợ nần nhau như thế không. Nhưng thật ra đó không phải là cái anh muốn, chỉ là do anh lỡ lời bảo là ở ghép nên đành phải làm sao cho giống ở ghép. Còn đối với cô, cô ngầm hiểu anh muốn cô và anh ở chung nhà nên cũng chả càm ràm gì nhiều. (Y/n) đã sống cùng anh khá lâu và cô bắt đầu thích thú với những việc nhà thường ngày. Anh không hề lười, có những lúc anh vẫn phụ cô và có những lúc anh chăm chỉ làm bài đến mức quên ăn. Nhiêu đó cũng khiến cô trở nên hăng say trong công việc hơn nên cô làm việc vặt là vì anh, để anh có những khoảng thời gian trống nhiều hơn với đống bài luận dài ngoằng, đáng ghét.

Vì là sinh viên du học nên (y/n) không muốn phải dùng tiền bố mẹ gửi nữa. Cô bắt đầu chọn công việc làm thêm để kiếm chút tiền xài qua ngày. Với thực lực của cô thì làm nhân viên cho cửa hàng tiện ích là được nhất, vả lại còn gần nhà. Cứ chiều tà thì cô gái trẻ lại lên đồ để đi làm, cho dù cả ngày hôm đó có mệt mỏi cỡ nào thì khuôn mặt cô vẫn rạng ngời chào đón từng khách hàng một cho đến cuối ngày. Cô được như thế là nhờ có anh, thật khó hiểu khi anh luôn là nguồn cảm hứng khiến cô hoàn thành mọi việc. Chắc bởi vì, cô yêu anh. Mỗi tối đi làm về, hình bóng anh vẫn xuất hiện ở phòng khách như một thói quen, anh luôn ngồi ở ghế để coi thứ truyền hình đang dang dở mà đợi cô hoặc có lúc lại thiếp đi nhưng dù tiếng bước chân cô có nhẹ cỡ nào, đi qua anh thì anh vẫn lên tiếng chào cô trở về.

Trong suốt khoảng thời gian chờ cô như thế, (y/n) tự hỏi Yoongi đã làm gì. Với một cục đá như anh thì làm gì ngoài ường ra giường? Chắc là đang chú tâm học hành...

...Không phải, anh đang buồn, đang chán và đang nhớ nhung cô...

Mỗi chiều vắng bóng cô là sự yên lặng mà anh luôn muốn nhưng khoảnh khắc ấy càng kéo dài thì bản thân anh lại càng cảm thấy trống vắng đến đáng sợ. Không có cô, căn nhà như tràn ngập màu cam của hoàng hôn, căn nhà như lạnh lẽo dần. Thứ lạnh lùng như anh đáng lẽ đã quen với những điều bình dị này, nhưng bây giờ điều đấy là không thể. Anh lạnh thật nhưng bên trong lại ấm áp vô bờ, ngọn lửa ấy chính (y/n) là người thắp lên. Cô cho anh những yêu thương mà trước giờ anh chưa từng nếm trải, anh biết thế nào là buồn, thế nào là chán và thế nào là nhớ một người. Cái cảm giác trống rỗng khi không có cô ở bên thật sự khiến anh ngồi không yên, cứ mãi luẩn quẩn trong phòng, tới giờ thì mừng rỡ ra ghế nằm chờ. Tuy là giở giọng lạnh như băng nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng khi được nhìn thấy khuôn mặt cô. Niềm hạnh phúc đơn giản ấy của anh chỉ có thể là tình yêu mà anh dành cho cô...

Trời đã chuyển tối từ lúc nào, ca làm thêm của cô cũng gần hết, khách cũng đã thưa thớt dần. Đảo mắt nhìn về phía quầy móc khoá. Cô thầm cười, đã là lần thứ tư trong ngày cô nhìn nó. Điều mà ai cũng biết là Yoongi cực thích con gấu màu đen tên Kumamon và anh chàng còn sở hữu những đồ vật có hình con gấu ấy nữa. Điều khiến (y/n) phải phì cười là do hình ảnh con Kumamon đã được bán làm móc khoá tại cửa hàng mà cô đang làm. Chiếc móc khoá lủng lẳng cái đầu nhồi bông của con gấu ấy. Nhỏ nhỏ dễ thương, có vẻ cô nên mua cho anh một cái, dù gì cũng là hàng mới về nên mua cái mở hàng cho đắc. Chuông đồng hồ vừa reo, cũng là lúc cô hoàn thành ca làm của mình, nhưng tiếc thay, trời thì đổ mưa còn cô thì quên mang dù. Ngước lên nhìn bầu trời đen sầm kia, những giọt mưa lạnh lẽo chạm lên khuôn mặt mệt mỏi của cô. (Y/n) thở dài một tiếng rõ to rồi quay đầu vô trong ngồi đợi, vừa đi vừa lầm bầm an ủi:

- Không sao, mưa khá nhỏ nên sẽ tạnh ngay thôi mà...!

Ngồi xuống bên bàn tính tiền, cô ngó nghiêng ánh đèn mờ ngoài cửa. Chẳng ngớt giọt nào, cô cũng chỉ biết làm việc lố thời gian. Kim đồng hồ cứ thế trôi, dòng người thưa thớt trước cửa đã vắng bóng, những cái đầu lúc nhúc trong cửa hàng cũng chỉ còn lại mình cô với anh chàng mới thay ca còn đang ướt nhẹp. Sắp xếp lại đợt hàng mới lấy, cô kiểm tra lại lần cuối các dãy hàng và rồi ngước nhìn về phía cửa kính, mưa đã vô tình làm mờ đi ánh đèn đường cô đơn, đã vô tình vương lên cửa kính những giọt lạnh cóng. Đồ đã thay xong, mưa cũng đang tạnh dần, cô ân cần xắp xếp lại bàn tính tiền bừa bộn kia, sự chăm chỉ đã che lấp đi sự mệt mỏi ở cô. Bỗng tiếng chuông cửa kêu lên "leng keng", cô lên tiếng vui vẻ:

  - Kính chào quí khách!

  (Y/n) tự hỏi đã khuya thế này mà ai còn đến đây nữa. Nhanh nhẹn nhường chỗ lại cho chàng trai kia để thay ca, cô bước đến bên vị khách mới vô kia. Thân hình khá thấp, mặc đồ thì đen từ trên xuống dưới. Hai cánh tay khách hơi ướt tuy đã mang dù theo. Lướt qua một chút thì cô tiến về phía cửa để mà vụt chạy về nhà nhưng mọi hành động nhanh nhẹn ấy của cô đã nhanh chóng bị ngăn lại bởi một vòng tay quen thuộc. Bàn tay lạnh cóng vì những giọt mưa buốt, cô thoáng bất ngờ vì cứ ngỡ vị khách ấy đang nhầm cô với ai, nhưng rồi khi hắn ta cất giọng quen thuộc:

  - Về nhà được chưa, (y/n)?

  Lạnh lùng biết nhường nào nhưng cô thừa hiểu anh đã làm tất cả vì cô. Anh đã chạy băng mưa nên tay áo mới ướt, anh đã lo cho cô nên mới tới đây lôi kéo thân xác nhỏ bé này về nhà. Đặt tay lên đôi tay lạnh cóng ấy, cô cũng lạnh lây nhưng vẫn cố xoa xoa cho tay anh ấm hơn. Cô thương anh, thương từ những điều nhỏ nhất thuộc về anh, thương luôn cả những hành động ngu ngốc mà hiện giờ anh đang làm. Mĩm cười thật nhẹ, cô gái phớt lờ câu nói của anh:

  - Sao anh không ở nhà mà ra đây chi để rồi mang dù mà ướt lạnh cả hai tay...?

  - Vì anh nhớ em... - YoonGi thả từng chữ ấm áp.

  - Anh lại tính làm trò con bò gì nữa đây, Min YoonGi? - Cô mĩm cười quay về phía anh.

  - Anh đã nói rồi, anh nhớ em, nhớ đến phát điên lên được. Đã mấy tháng rồi, chiều nào em cũng đi. Liệu em có biết ở nhà đáng sợ đến thế nào khi không có em không? Anh đợi hoài mà em không về, anh sợ, anh lo và anh nhớ em. Nhớ em nhiều lắm, (y/n) à...! - Chàng trai khẽ cười.

  Thật sự đã lâu rồi cô mới được nhìn thấy nụ cười trẻ con này của anh. Rất khó để có thể làm anh cười như bây giờ, vậy mà nhìn xem, chỉ cần xa anh một chút thôi cũng đủ khiến tim băng ấy thổn thức đi tìm. Thương anh không biết bao nhiêu là vừa. Câu chuyện tình của bọn họ thật sự quá đỗi nhẹ nhàng, nhẹ đến mức người khác phải ganh tị.

  - Thôi đi ông tướng, lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà đòi em ở nhà. Vả lại em chỉ mới đi từ chiều đến tối thôi mà, anh có cần phải như vậy không? - Cô phì cười một tiếng rõ to.

  Vừa dứt lời, cô không khỏi ngạc nhiên vì hành động quá đỗi dễ thương của con người đáng ghét ấy. Anh nhanh như sóc, nắm chặt lấy tay cô mà cười thật tươi, bung dù ra che chắn cho cô người yêu bé bỏng của mình. Anh bước nhẹ, đôi tay lạnh vẫn nắm chặt lấy nguồn sống ấm áp kia, anh nói nhỏ:

  - Mình về nhà nào!

  - Đi thôi anh, YoonGi!

  Xiết lấy đôi bàn tay lạnh, cô hạnh phúc chẳng nói nên lời. Đây là lần đầu tiên anh chàng hành xử như vậy trước chỗ làm việc của cô. Anh không thường làm mấy trò con bò như thế ở chốn đông người hay thậm chí là khá ít khi ở nhà nữa. Cái tính lười rời nhà của anh có vẻ từ nay nên xem xét lại!

  Bước được một đoạn khá dài, cô chợt nhớ ra chiếc móc khoá ban nãy. Lấy trong túi ra chiếc móc khoá hình con Kumamon, cô cười bảo:

  - Tặng anh nè! Cảm ơn anh vì đã luôn đợi em, YoonGi à!

  - Ô... Cảm ơn em, nhưng mà... - Khuôn mặt khó chịu của anh lại xuất hiện.

  - Sao vậy anh? - Cô trố mắt nhìn anh.

  - Anh đang cảm thấy bối rối, anh nên mang ai về đây, (y/n) hay Kumamon? - Anh chàng giở giọng ngây thơ hỏi cô.

  - GIỜ NÀY MÀ ANH CÒN GIỠN ĐƯỢC SAO MIN YOONGIIII !

___END___
P/s: cảm ơn các bạn đã ghé qua :33 yêu các bạn nhiều lắm luôn :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com