6. Taehyung
Một tình bạn đẹp là gì nhỉ? Chắc là cả hai đều có rất nhiều khoảnh khắc bên nhau, đều thấu hiểu nhau và đều đã cùng nhau tiến đến rất nhiều cửa ải của cuộc đời. Đôi khi tình bạn đẹp ấy là mãi mãi nhưng đôi khi lại chấm dứt một cách lạ lùng. May mắn biết bao khi cô cũng đã từng có một tình bạn đẹp với hắn ta tuy nhiên cũng nhờ hắn mà tình bạn ấy đã lụi tàn theo quá khứ. Là đôi bạn thân từ hồi mới sinh ra, người ngoài nhìn vô chắc hẳn sẽ bảo bọn họ là thanh mai trúc mã. Sự thân quen cứ kéo họ đi từ những năm tháng còn chưa vững vàng bước cho đến tận bây giờ đã là những đứa trẻ mới lớn tuổi 17.
Bằng một sự kì diệu nào đó mà cả hai đã được học cùng trường và cùng lớp. Có lẽ đó là định mệnh chăng?
Cùng cô bước qua mười bảy năm cuộc đời, anh chàng đã chứng kiến rất nhiều màu sắc tuyệt vời của cuộc sống. Một người con trai đam mê nhiếp ảnh như Taehyung thì chẳng bao giờ ngần ngại ngốn từng cuốn phim cho cảnh chụp của mình. Hầu hết những bức ảnh đều về cuộc hành trình của hai nhân vật chính, đó là anh và cô. Những ngày mưa xui xẻo phải cùng nhau chạy ướt cả áo quần chỉ để đến cửa hàng tiện lợi gần đó trú mưa. Những ngày cả hai gia đình cùng đi ăn tối vì quen biết nhau rất thân. Những ngày nắng đẹp được nhìn thấy dáng vẻ mảnh mai kia đang tưới hoa. Và những ngày mà cô khóc nức vì cuộc tình không trọn vẹn của mình. Đóng vai trò là một người bạn thân chí cốt, người duy nhất mà cô chơi thân, anh luôn cố gắng để hiểu cô từng ngày. Anh hiểu cô muốn ăn gì, hiểu cô muốn coi phim thể loại nào, hiểu cô đang đến "ngày" và hiểu luôn những tâm tư ngây thơ về cuộc sống của cô. Nhưng đáng buồn thay, anh vẫn chẳng thể hiểu nổi chuyện tình cảm của cô. (Y/n) đã từng khóc một hai ngày sau chia tay rồi trở về cực kì bình thường, có khi lại khóc rất nhiều ngày liên tục đến nổi sưng cả mắt và chẳng muốn đi học, lúc thì nhịn trong lòng chẳng tỏ vẻ gì giận dữ hay trách móc và gần đây nhất là vào hai năm trước. Lúc ấy, cô nàng đã sốc nặng tới mức chẳng dám bước ra cửa. Taehyung vẫn luôn hiếu kì tìm hiểu về tâm lí yêu đương của cô nhưng dù có cố gắng ra sao vẫn không thể nắm bắt được. Câu truyện tình yêu của anh vẫn chưa có một trang sách nào hiện chữ trong khi cô bạn thân là có quá nhiều chữ muốn xé đi.
Đối nghịch hoàn toàn với vẻ đẹp trai của anh bạn thân thì (y/n) lại sỡ hữu gương mặt luôn tỏ vẻ khó ở mỗi buổi sáng. Bé hẳn hơn anh, thể lực cũng chẳng bằng ai, cô luôn là kẻ đứng cuối về bộ môn thể dục. Cơ thể nhỏ bé ấy không thích nghi được với môi trường vận động thường ngày đơn giản là vì cô tự nhận rằng mình rất ít vận động, ít khi ngủ sớm và rất hay tiếp xúc với môi trường điện tử và sự thật thì đúng là vậy. Nói cô ít hoạt động nhưng không được nói cô lười do (y/n) rất may mắn khi sỡ hữu bộ óc thông minh cùng tính tự giác, chăm chỉ được rèn luyện từ bé nên cô hay ưu tiên làm bài tập, tìm hiểu thêm những dạng nâng cao. Nói cô hay tiếp xúc với môi trường điện tử nhưng không được nói cô nghiện game do (y/n) và Taehyung đều đam mê nghệ thuật. Đối với anh chàng thì con mắt nghệ thuật của anh là ống kính còn đối với cô nàng thì con mắt nghệ thuật của cô là óc sáng tạo mà bản thân có được. Yêu thích được cầm bút vẽ từ khi còn nhỏ, cô nàng đã rèn luyện bản thân mình theo năm tháng và đến tận bây giờ đã có thể bận rộn thiết kế sticker, móc khoá và bìa cho các trang "fanclub" trên các trang mạng xã hội. Nói cô ít khi ngủ sớm nhưng không được nói cô trộm xem những thứ đồi bại do (y/n) luôn là nhân vật được các bạn nữ cùng lớp nhắn tin để xin lời khuyên trong một số trường hợp nhất định. Cô gái 17 tuổi này tuy sáng nào cùng nhăn mày khó chịu nhưng lại thương bạn bè đến vô cùng, cô tận tâm trấn an, tận tâm khuyên nhủ những thứ mình biết và tận tâm động viên. Không cáu giận, không la hét, tính cách vẫn hiền và im lặng như cục bột. Cái tin người của cô là điểm yếu mà cô chẳng bao giờ chừa được và cũng là cái lí do hình thành kí ức buồn nhất trong cô...
Hai năm trước là một bi kịch đầu đời khi cô say đắm nghĩ rằng người yêu mình đúng mà quên mất người bạn thân đang cố gắng nói sự thật cho mình nghe. Mù quáng đến mức khó chịu, cô chỉ biết đến những lời ngọt ngào từ đứa trẻ sắp ra trường. Những điều mà cấp hai làm đến bây giờ cô vẫn rợn gáy khi nghĩ đến, ở độ tuổi lúc bấy giờ thì việc hôn sâu và sờ mó vùng kín là việc quá sức tưởng tượng. Ừ thì biết nhưng cũng là kiến thức hạn chế và không hề làm theo nhưng đằng này, người từng thương ấy lại làm những việc đáng sợ trên cùng cô bạn thân tại phòng học trong giờ ra chơi. Chuyện này đã đồn ầm lên khắp cả trường nhưng cô gái vẫn cứ mãi tin rằng không phải và thế là cuộc cãi vã giữa hai người bạn thân đã xảy ra. Anh cố gắng giúp cô hiểu thì cô lại càng đắm chìm trong nước mắt, anh cố nhắm mắt và lo lắng cho cô thì cô lại ôm lấy bản thân và tránh né. Đến khi nhà trường khẳng định chuyện kinh khủng ấy là thật thì cú sốc tâm lí đã đến với (y/n). Cô nàng chỉ nằm trong phòng rồi ôm lấy bản thân mình, thật may mắn khi thân thể này vẫn còn nguyên vẹn ngọc ngà. Tình cảm thời cấp hai chẳng khác gì những của nợ thiếu suy nghĩ, đau một lần như thế, niềm tin vào con trai dường như đã suy sụp một ít. Lúc ấy Taehyung đã biết đến sự cô đơn, biết đến sự lo lắng và cái cảm giác khó chịu đến mức tức điên lên trong lòng. Nhẹ nhõm một tí khi biết được cô bạn chưa làm điều ngu xuẩn nhưng ngày nào cũng mong rằng cô sẽ bước ra khỏi cửa, gặp cậu và sống như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Một khoảng thời gian ngắn ngủi cô đã đi học bình thường nhưng cứ ngựng ngịu khi hình bóng anh chàng tiến đến gần. Chàng trai thật sự đã rất sợ...! Sợ cái cô đơn lạnh lẽo, sợ cô bạn sẽ nghĩ mình cũng giống như kẻ kia và sợ tình bạn này sẽ chấm dứt mãi mãi. Nhưng cái gì đến cũng đã đến, câu xin lỗi cũng đã được thốt ra khi hai dòng nước mắt lăn trên đôi má đỏ của cô và bọn họ đã trở về với cuộc sống ban đầu. Vừa là kết thúc vừa là mở đầu. Kết thúc cho chuỗi kí ức không mấy tươi đẹp và mở đầu cho những cảm xúc thầm kín mà cả hai đang mang trong người.
- Xin lỗi, cho mình phỏng vấn cái này xíu nha! Hai bạn là một cặp à? - Một bạn nữ lớp khác chặn hai người bọn họ lại.
Nhìn dàn tuỳ tùng và dụng cụ cái thứ ở phía xa thì cũng đủ biết cô gái trước mặt là thành viên của câu lạc bộ truyền thông. Câu lạc bộ ấy rất nổi tiếng với các màn phỏng vấn dạo vô số bạn học sinh về các sự kiện diễn ra trong tuần và chủ đề của tuần này thật không may lại rơi vào ngày lễ tình nhân. Đáp lại ánh mắt trông chờ của cô gái lạ lùng, Taehuyng đáp lại với chất giọng trầm quyến rủ của mình:
- Không, bọn mình chỉ là bạn thân thôi ạ!
Nghe tới đây thì bọn con gái hâm mộ anh đều đã sẵn sàng cuốn giấy đi tỏ tình với thần tượng của mình. Thật nực cười khi xung quanh ai cũng nghĩ bọn họ là một cặp đang quen nhau, tình huống này không chỉ ở trường mà còn lúc đi dạo chơi hay mua đồ đều gặp. Quá chai mặt với câu hỏi này, bọn họ chỉ là bạn thân chí cốt không hơn không kém. Phải chăng đó chỉ là sự giả dối nhất thời? Ai cũng khẳng định rằng một tình bạn nam nữ thường sẽ chẳng thể tồn tại lâu vì ít nhất một trong hai sẽ phải lòng vì người còn lại nhưng có vẻ tình bạn của bọn họ là trường hợp ngoại lệ hoặc là không...
- Hai bạn đã có dự định gì cho ngày Valentine hôm nay chưa? - Cô gái sáng mắt hỏi.
- Mình định sẽ tỏ tình với "crush" vì mình đợi ngày này lâu lắm rồi! "Crush" à, đợi tôi nhé! - Taehyung tự tin đáp lại cùng cú bắn tim làm tan chảy biết bao nhiêu con tim thiếu nữ.
Bất ngờ trước câu trả lời của người bạn chí cốt, cô chẳng thể tin nổi anh lại giấu cái sự nhây vô điều kiện của mình để đưa cho cả thế giới thấy sự đáng yêu của một anh chàng cấp ba. Đó chỉ là Kim Taehyung giả tạo mà thôi nên các bạn nữ hãy cẩn trọng nhé! Tuy nhiên quan trọng hơn vẫn là việc cô không hề biết anh chàng đang thích thầm một người khác. Từ nhỏ đến lớn, anh đều kể cho cô nghe mọi chuyện, chia sẻ cho cô nghe dù việc đó có mang lại sự bực bội trong lòng nhưng bây giờ việc cậu bạn thích một ai đó lại là điều lần đầu cô nghe. Cậu ta không hề hé miệng dù chỉ một lời, không hề đề cập tới việc bồ bịch này nọ. Vậy ra chàng trai họ Kim đã lớn và biết giữ bí mật rồi sao? Vui vẻ nghiêng đầu qua bên cô ám hiệu tới lượt cô bạn trả lời, hắn vẫn giữ nụ cười chết người ấy trên môi.
- Mình thì... chắc chỉ nằm ở nhà rồi làm việc vặt này nọ thôi chứ có ai yêu đương đâu mà đi đây đi nọ... - (y/n) phì cười đáp.
Kết thúc cuộc phỏng vấn nhanh chóng, bọn họ bước ào ra cổng trường cùng đám người đông đúc của buổi chiều tà. Không giống như mọi khi, cả hai đều cười đùa với biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong ngày nhưng hôm nay bọn họ lại im hẳn. Chẳng dám hé môi dù chỉ một chữ, cái cảm giác khó xử cứ lân lân trong người bọn họ. Trông lạ lùng biết nhường nào, cô gái trẻ chỉ đảo mắt nhìn xung quanh mà bỏ quên cậu bạn thân bên cạnh, anh chàng cao ráo chỉ biết liếm nhẹ môi mà gãi đầu. Buổi phỏng vấn nhỏ của câu lạc bộ truyền thông dường như là khởi đầu cho cái sự đáng ghét này. Tuy mắt thì lia đi chỗ khác nhưng đầu vẫn không thể ngưng suy nghĩ về việc Taehyung sắp có bạn gái. Anh chàng này dễ thương như vậy thì con người ta kiểu gì mà chẳng đổ. Và có lẽ cô sẽ phải nhường lại vị trí của mình cho người con gái may mắn ấy...
Chỉ thoáng nghĩ tới đó thôi mà lòng cô đã thấy hơi nhói. Là một người đồng hành cùng anh chàng suốt khoảng thời gian dài, việc mất đi tri kỉ quả là rất khó khăn. Tuy nhiên, đâu ai có thể biết trước được tương lai nhưng chắc nịt rằng sẽ có ngày cô phải cưới chồng và sẽ có ngày anh phải lấy vợ. Cô cũng chẳng thể trách anh được khi không chia sẽ cho biết vì anh luôn hiểu cô và anh hiểu cô sẽ hơi buồn nếu như biết được chuyện này. Nhưng có một điều anh không hề biết, hơi buồn ấy đã chuyển thành rất buồn vì từ lâu (y/n) đã không coi anh là bạn thân mà là một người quan trọng đối với cô. Đúng thế đấy, thoáng nghĩ rằng con trai ai cũng ghê tởm như nhau nhưng Taehyung lại là kẻ đã cho con tim cô một cơ hội để tin tưởng và thế là cô đã lỡ đơn phương anh chàng. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực của mình, cô không hề để ý đến việc mình đã dừng lại và khiến cho anh chàng phải gọi tên cả mấy chục lần:
- (y/n) à! Này, cậu bị sao thế, (y/n) à...?
- À... Không, không có gì...! Chỉ là tớ thấy vui vì cuối cùng cậu cũng đã biết yêu đương cơ đấy! - Cô mĩm cười, một nụ cười giả tạo.
- Nhìn mặt là biết đang buồn rồi, cậu không giấu tớ được đâu! Nói đi, cậu sợ làm mất người bạn Kim Taehyung hoàn mĩ này à? - Anh đổi giọng khinh bỉ hỏi cô cùng ánh mắt không kém phần sắc bén của mình.
- Không! Ai thèm, nói thật chứ mỗi lần cậu ở bên nhạt ghê lắm! Đi theo người yêu để kiếm tí muối đi ông tướng ạ! - Cô lắc đầu ngao ngán.
Tiếng "không" phát ra rất rõ và dứt khoát tới mức khiến cho con tim anh lỡ lạc mất một nhịp. Anh thừa biết cô đang nói dối chỉ để động viên anh nhưng điều anh muốn không phải như thế. Như một cánh hoa tàn, lòng anh khẽ đổi sang một ít tiêu cực. Suốt khoảng thời gian sánh vai cùng cô, anh được thân thiết, được hiểu và được thương lây đứa bạn thân của mình, anh cố gắng tất cả để cải thiện bản thân vì cô, vì tình bạn tuyệt đẹp này. Nhưng anh không ngờ tới việc sẽ có một ngày anh lại trở nên say đắm người con gái thân thuộc. Đúng thế, mọi thứ anh thay đổi đều là vì yêu cô, anh muốn cô hiểu nhưng dường như mọi hành động ngây thơ ấy của cô như một cú tát mạnh vào mặt anh rằng cô nàng không yêu anh mà chỉ quan tâm anh như một người bạn, hay đau hơn là một đứa em trai. Mười bảy năm chưa một mối tình, anh giành tất cả những cảm nhận của mình cho cô và bây giờ, cô là người anh đơn phương từ hai năm trước và cũng là tình yêu đầu tiên của anh.
Biết rằng bản thân không nên tỏ ra yếu đuối, anh nhanh chóng chạy theo hình bóng cô rồi vui vẻ khoe kế hoạch của mình:
- Chiều nay tớ sẽ rủ cô ấy đi chơi công viên rồi tỏ tình luôn cho nóng, cậu đi luôn không?
- Cậu điên à Taehyung? Hẹn hò tỏ tình mà tớ đi làm gì? Mạnh dạng lên chàng trai, cậu làm được mà! - (y/n) ngớ người to tiếng.
- Thì đi để giúp này nọ với coi thử cô bạn đó được không... Đi đi mà, xin cậu đấy! - Anh chàng lại giở trò con bò để thuyết phục cô.
- Xin lỗi nhé nhưng cậu tự đi mà bày tỏ với tình yêu của đời cậu đi, vả lại chiều nay tớ bận chút việc rồi không đi được đâu. Mà này, thiết nghĩ cậu nên dẫn cô ta đi ăn thay cho việc đi chơi công viên đấy!
- Vậy thì kế hoạch B sẽ là đi ăn. Nếu cậu không đi được thì thôi vậy, một mình tớ sẽ tạo nên kì tích và khiến cậu phải tự hào cho coi! - Đôi mắt long lanh ban nãy bỗng hoá kiêu kì đến lạ lùng.
Cuộc tán ngẫu vừa kết thúc thì cũng vừa lúc đôi bên đã về tới nhà. Cô nhẹ nhàng khép cửa rồi cất đôi giầy đen đang mang. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu ngước nhìn cảnh vật xung quanh quá đổi quen thuộc, vẫn một màu vàng chiều xuân, vẫn một thanh âm của sự ngán ngẩm. Chẳng có ai ở nhà vào lúc này cả, cuộc sống của bố mẹ cô khá bận rộn, cô nàng cũng chẳng thể trách họ được mà chỉ biết im lặng bước lên phòng thay đồ tắm rửa cho thơm tho. Đôi chân trắng thoăn thoắt di chuyển trong bếp cùng đôi tay tỉ mỉ của cô đang bận rộn chuẩn bị bữa tối thật ngon cho gia đình. Không làm quá nhiều, chỉ vừa đủ để sáng mai có thể hâm lại mà dùng. Mọi ngày đều cẩn thận biết bao nhiêu nhưng hôm nay cô lại trở nên quái lạ.
Có những lúc thẩn thờ chẳng nhớ mình đang làm cái gì, đôi khi lại thở dài ngao ngán mà quên mất nổi nước đang sôi "sùng sục" và rất hay bỏ việc giữa chừng chỉ để coi điện thoại. Ngón tay không chăm chỉ tới mức bận lướt web hay nhắn tin mà cô chỉ coi điện thoại vì thời gian đang chạy trên màn hình mà thôi. Những sơ xuất của hôm nay chỉ vì cô cứ mãi nghĩ đến việc người bạn thân mình sẽ có người yêu. Cô ganh tị nhưng không vùng dậy lên được, cô muốn bày tỏ nhưng lại không đủ can đảm để chạm tới anh.
...Cô yêu anh...
Đúng thế, cô đợi chờ một tình yêu từ anh nhưng dường như anh lại giành niềm vinh hạnh ấy cho một cô gái khác. Cô chờ đợi thời khắc anh hẹn hò cùng cô nàng tại chốn đông người trong khi bản thân cứ mãi trốn tránh. Cô chờ đợi một cuộc gọi từ anh để có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm áp trước khi bị độc chiếm bởi người con khác ngoài kia. Và cô chờ đợi tình yêu đơn phương này sẽ dứt...
Hoàng hôn vừa lặng, nhìn đống đồ ăn nóng hổi trên bàn, liệu rằng (y/n) sẽ nuốt nổi chứ? Cố chấp ấn lấy màn hình điện thoại, đôi mắt đượm buồn nhưng môi vẫn cứ ráng cười cho xong ngày, không một cú gọi, không một tin nhắn hay vì giờ này có lẽ bọn họ đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy đi, vừa nghe tiếng vọng của bố mẹ ở cửa thì cô đã nhanh chóng chào đón thật rạng rỡ để tạo không khí thoái mái cho họ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ngồi vào bàn ăn như thường lệ, bậc phụ huynh vẫn mãi mê bàn về công việc tới việc học của con nhỏ mà quên mất người con gái đang phải nhẫn nhịn từng phút từng giây chỉ vì mọi thứ có thể lọt tai cô lúc này chỉ là tiếng "tích tắc" của kim đồng hồ. Mùi vị của cơm thật nhạt nhẽo khiến cho bản thân chẳng nuốt nổi. Luôn phải tỏ ra điềm tĩnh như chẳng có gì xảy ra, cô vội vàng tống hết mọi thứ vào miệng và dọn dẹp chén dĩa sạch sẽ. Bữa cơm hôm nay nhanh hơn mọi ngày.
Trong khi bố mẹ thì bận rộn với đống giấy tờ trong phòng thì cô cũng cố gắng khiến bản thân cũng phải rộn ràng theo nhưng không thể. Bài tập hôm nay chỉ vỏn vẹn một trang nhỏ, những đơn hàng vẽ này nọ cũng đã hoàn thành một cách tỉ mỉ và cũng chẳng có ai nhắn tin nhờ cô tư vấn tâm lí cả. Hôm nay bình yên đến lạ! Như thế càng khiến cô tò mò về những niềm vui mà Taehyung đang đắm chìm. Chiếc điện thoại cố tình đặt cách xa đôi tay táy máy của bản thân, đôi mắt vẫn không thể dừng quan sát lấy động tĩnh của nó. Cô đang chờ anh trong vô vọng. Đáp lại sự chờ đợi của cô, cuối cùng màn hình cũng đã sáng và tiếng chuông cũng đã reo.
- (y/n) à, đi ăn không? - Giọng anh vọng trong điện thoại.
- Sao thế...? Bị từ chối à? - Hỏi ngược lại anh cùng giọng khinh bỉ nhưng vẫn không quên một chút quan tâm.
- Biết sao giờ, cô ấy không tới. Tớ đã đợi cô ta hai tiếng hơn rồi mà vẫn không thấy tới thậm chí gọi và nhắn tin cũng không. Chắc là tớ bị từ chối thật rồi...! - Anh buồn thảm trả lời.
- Ôi trời, gửi địa chỉ đi rồi tớ đến ăn chung. Được chưa?
Vừa cúp máy, địa chỉ được gửi qua nhanh như chớp. Đúng là hắn ta chỉ biết đến ăn uống thôi, thế mà còn bày đặt dẫn "crush" đi chơi công viên. Chẳng quan tâm đến đẹp xấu bao nhiêu, cô vội vàng mặc áo ấm xin phép bố mẹ rồi chạy ra khỏi nhà. Quán ăn không mấy xa lạ vì nó là quán ăn vặt thân thuộc của cô và anh từ hồi cấp hai. Đêm tối lạnh lẽo như muốn nuốt chửng những ánh đèn yếu ớt trên đường. Dòng người qua biết bao nhiêu là tiếng cười đùa, xung quanh chỉ toàn là tay nắm tay trong khi cô lại trơ trọi biết nhường nào. Ánh đèn quán ăn sáng rực đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt cô, bước vào trong là cả một không gian yên tĩnh và ấm áp. Lúc nhúc biết bao nhiêu cái đầu, quán hôm nay bỗng đông, thật khó để có thể tìm thấy anh bạn thân. Sỡ dĩ hôm nay vừa là Valentine vừa là cuối tuần nên có rất nhiều cặp đôi hẹn hò ngoài phố như thế này, tuy nhiên vẫn không phải là không có cách để tìm ra anh. Kim Taehyung nổi tiếng là nhoi nên vừa nhìn thấy cô bước vào cửa đã nhảy cẩn lên lắc người các thứ. Thật sự (y/n) chỉ biết xấu hổ thay cho anh.
Ngồi xuống thưởng thức các món ngon thân thuộc, Taehyung ngấu nghiến ăn để đỡ tức. Không khác gì chiến hạm bên kia, (y/n) cũng không chịu thua mà ngồi xơi trong vui vẻ. Ban nãy chẳng thể nuốt cơm nổi nhưng bây giờ lại ăn ngon lành cành đào như vậy chắc là vì sự có mặt cho chàng trai đối diện. Chai mặt nhau cả rồi nên ăn uống cũng chẳng ngại ngùng gì nhiều, cô nàng cứ thế mà tống hết vào miệng mà trách anh:
- Thấy chưa, đã bảo là dẫn đi ăn rồi mà không chịu nghe.
Nực cười trước dáng vẻ dễ thương của cô nàng, chàng trai cười thầm:
- Nghe rồi và tớ cũng thử rồi đấy...!
- Ơ vậy là có kêu đi ăn nhưng mà cô ta vẫn không đi á? - Người con gái lau miệng, nghiêng đầu hỏi.
Bó tay trước sự ngây ngô của người bạn, anh lau miệng rồi khẽ cười. Ánh mắt cún con chẳng còn, ánh mắt khinh bỉ chẳng còn mà thay vào đó là một Taehyung đằm thắm, một Taehyung thật thà. Anh ôn tồn giải thích:
- Không phải, lúc mời đi công viên chơi thì từ chối bảo là bận này bận nọ thế mà không ngờ cô ta vừa nghe đi ăn thì lại chạy tới đây với tốc độ bàn thờ và tới bây giờ vẫn chưa nghe một câu trả lời nào!
Nhíu mày vì cảm thấy hơi giống bản thân, cô nàng vẫn còn đang trong vòng mơ hồ. Những lí giải của chàng trai đang chảy mãi trong não cô để hiểu những gì mà anh nói. Chợt nhận ra mọi thứ chính xác như những gì diễn ra ngày hôm nay, đôi má bỗng ửng đỏ đến kì lạ. Cô không nghĩ mình lại là nữ chính trong một bộ phim ngôn tình dài tập nào đấy nhưng bây giờ trước mặt cô, những lời anh nói đều là sự thật. Tim cô đập thật nhanh và thật mạnh, nó đang chờ đợi câu nói ấy...
- Thật hết nói nổi cậu, "crush" của tớ à! Nghe cho rõ này! Tớ đã đơn phương cậu được hai năm rồi vì thế nên làm bạn gái tớ nhé, (y/n)? - Anh khẽ cười.
Vừa nghe đến đây, tất cả mọi thứ xung quanh cô như chẳng còn ý nghĩa gì, nội tâm cô gái đang gào thét vì sung sướng. Những điều cô đã buồn lòng nay đã hoá bướm bay đi cũng những hi vọng nhỏ nhoi của mình. Vui sướng biết nhường nào khi giờ đây cô đã có thể nói...
- Taehyung này, cậu biết không, tớ cũng đã đơn phương cậu được một năm rồi. Có lẽ chúng ta đều ngốc nghếch khi không biết tình cảm của nhau và có lẽ thời gian đơn phương chờ cậu đến đây chấm dứt rồi nhỉ...?
"Cảm ơn cậu, Kim Taehyung!"
___END___
P/s: Cảm ơn mọi người đã ghé qua nhé! (Hơi dài nhỉ?) Yêu mọi người nhiều :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com