Chap 11- Mất Trí Nhớ???
Tiếp nha.... để m.n đợi lâu rồi xin lỗi nhiều ạ....
-------------
Anh bỏ điện thoại vào túi áo. Quay lại nhìn gương mặt hốc hác ấy. Khuôn mặt trắng trẻo, hồng hào... giờ đây đang nằm đó, mặt tái nhợt, gầy guộc....
Nước mắt anh rơi.... vì anh mà cậu mới như thế này... điều do anh ghen mà ra...
Trời vào mùa đông, tuyết bắt đầu rơi, thật lung linh huyền ảo. Trắng xóa, phủ xuống mọi nơi như muốn nói "Tuyết rơi đầu mùa" . Nơi bệnh viện càng lạnh hơn, thân ảnh cậu nổi bật trong màn đêm u ám, lạnh lẽo. Anh ngồi kế bên cậu, nắm lấy đôi tay đầy vết thương ấy. Tay cậu rất lạnh, cậu đã hôn mê 3 ngày rồi nhưng chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại.
Từng ngày trôi qua, đã là ngày thứ 6 cậu hôn mê rồi. Trời càng lạnh hơn. Có một người luôn ngồi kế bên cậu. Kể chuyện cho cậu. Nói chuyện với cậu. Nắm tay cậu xoa cho bớt lạnh, truyền ấm áp cho cậu. Người đó là anh - Park JiMin.
Gần ấy ngày, anh không chợp mắt một tí nào cả. Mắt quầng thâm, môi tái nhợt, gầy hơn trước.
J-Hope bước vào phòng. Trên tay cầm một bó hoa và trái cây. Thấy anh như vậy, J-Hope không khỏi thở dài:
- Mày ăn gì đi. Đã mấy ngày mày không ăn gì rồi đấy!
- Kệ tao đi. Vì tao mà em ấy mới bị thế. Tao phảo đợi em ấy vậy mà xin lỗi em ấy.
J-Hope vỗ vai anh:
- Mày nghĩ mày như thế em ấy tỉnh lại sẽ vui sao?
- Tao không biết .
- Hết nói nổi mày. Ngủ tí đi. Tao canh em ấy cho.
- Tao không muốn. Mày đi về đi. Việc công ty còn chờ mày. Vả lại, trường mày xin phép cho tao đấy...
- Rồi, tao đi đây. Mau ăn gì đi nhé...
- Ừ....
J-Hope bước ra cửa. Quay đầu lại nhìn.
"Kookie.... mau tỉnh lại đi.... nó biết lỗi rồi.."
Cạch
Cả phòng lại chìm vào im lặng.
Anh nắm đôi bàn tay nhỏ bé ấy.. thổi hơi ấm cho cậu, nghĩ lại ngày ấy anh mất bình tĩnh. Vì ghen tuông mà làm cậu bây giờ nằm đây. Không có sức sống...
"Anh xin em.... hãy tỉnh lại đi.... để anh chuộc lỗi lầm của anh...."
Anh gục đầu ngay trên tay cậu, rồi dần dần thiếp đi... nhưng anh không ngờ rằng ngay tại lúc ấy, khóe mắt cậu rơi từng giọt nước mắt long lanh.... Cậu đã tỉnh từ lúc nãy và cậu đã nghe thấy anh nói những gì....
"Em có nên tha thứ cho anh dễ dàng như vậy không?
Không thể được....
Em sẽ dày vò anh vài ngày để amh biết sự đau khổ của em...."
Một nụ cười nhạt nhẽo do nằm viện đã lâu xuất hiện trở lại.
-------------
Sáng hôm sau...
Anh thức dậy. Thường là tay cậu sẽ trong tay anh. Nhưng...
Hôm nay lại không thấy. Mắt anh chưa chịu mở, anh vẫn dò tìm đôi tay cậu. Mở mắt ra. Giường bệnh trống rỗng. Anh sửng sốt. Bật dậy tìm kiếm cậu.
- Kookie .. em đâu rồi ??? Kookie???
- Em ở đâu rồi?? Kookie...
Anh chạy khắp bệnh viện chỉ để tìm cậu. Anh sợ lại mất cậu. Anh sợ cảm giác đó lắm. Gặp một cô y tá, anh thở dốc hỏi:
- Cô có thấy một bệnh nhân da trắng trẻo, lùn hơn tôi một tí, môi đỏ hồng hồng rất giống con nít không?
((Au: anh ơi con người ta đang bị bệnh mà môi đỏ hồng gì?
Anh: làm tiếp việc của mình đi *lườm*
Au: Nae ^^ ))
Cô y tá vì thấy anh quá đẹp trai (mê trai dễ sợ) cho nên anh nói gì cô cũng chẳng lọt tai...
- Cô có nghe tôi nói gì không vậy?. Anh huơ huơ tay trước mặt cô.
- À. À. Tôi có thấy . Cậu ấy ở kia kìa. Ở khu vườn hoa đấy.... Cô chỉ chỉ về phía trước.
- Cảm ơn cô nhé... Anh kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái nháy mắt. Rồi quay lưng chạy về phía trước.
- Eo uôi.. Đẹp trai ghê í . Phải cua anh này mới được! Cô vuốt tóc , bộ dáng điệu đà. Quay lại nhìn mặt cô, mắt ốc bươu. Môi thịt bò . Mặt đầy mụn. Eo ôi...
( Cô bớt tự luyến đê... Người ta bông đã có chậu í lộn... là chậu của người ta rồi)
Quay lại với anh và cậu....
Anh hồng hộc chạy đến vườn hoa. Thân ảnh nhỏ nhắn ấy đang sờ vào những cánh hoa trong sương sớm. Chúng đang chào đón ngày mới. Đua nhau nở. Thấy chúng như thế, đôi môi nhỏ xinh ấy nở rạng một nụ cười tỏa nắng. Nụ cười ấy, anh đã lâu rồi không thấy. Jeon Jungkook của anh đã trở lại. Người yêu của anh đã khỏi bệnh rồi. Anh có thể chuộc lại lỗi lầm.
"Em đây sao? Em đang đứng trước mặt anh sao? Anh không mơ chứ??? Anh mong đó không phải là mơ. Anh sẽ chăm sóc em tốt hơn. Anh sẽ yêu em . Chỉ mỗi mình em thôi...."
( Eo ôi sến súa....)
Anh vui vẻ chạy đến ôm cậu từ phía sau. Tay anh siết chặt eo cậu. Thưởng thức mùi hương đặc trưng của cậu mà thì thầm:
- Kookie... anh rất nhớ em..... đừng rời xa anh nữa....
Cậu gỡ tay anh ra . Quay mặt đối diện với anh. Vẻ mặt khó chịu. (Gỉa bộ thôi..)
- Anh là ai???? Sao anh biết tên tôi???? Tôi quen biết anh sao??? Sao tôi không nhớ????
- Kookie.... em sao vậy????
--------------- End Chap--------------
Au comeback rồi nè.
Ai nhớ Au không?
Để mọi người chờ lâu rồi. Thực xin lỗi.
Nhanh tay cmt để Au tặng chap sau cho 2 người nhé...
Lát ngủ ngon
Au: Poo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com