Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 - Ghen Dẫn Tới Tổn Thương

Chap này dành cho 2 bạn babe của Pò's nha:
@hoangphinguyet016
@MinieKun

Bây giờ mình sẽ đổi cách xưng hô nhé:
JK- Cậu
JM- Anh
Còn các nhân vật khác mình sẽ đổi sau.
------------------------------------------------------

-À! Kookie này mình học kế bên lớp cậu! Có gì nói sau ha! Giờ vào học rồi. Bái bai~

- Bye cậu~ Mai gặp. Minie vào lớp thôi.

Nhìn anh đứng đơ người , cậu kéo tay anh vào lớp. Nhưng từ khi vào lớp, suốt buổi học anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về chuyện hồi sáng:
- Sao Kookie lại giấu mình về người con gái tên Semi ấy??? Chả lẽ....Aisshhhh

Vò đầu bức trán suy nghĩ, lâu lâu lại quay sang cái con người mà anh yêu khẽ thở dài. Anh đâu biết rằng nãy giờ cậu đã để ý hành động của anh rất lạ. Không nói một câu nào , không quan tâm đến cậu...

---------------Tan trường---------------------

- Minie.... Đợi em với....

RẦM

Vâng 1 màn tiếp đất rất điêu luyện và bây giờ thì mặt mũi tèm nhem. Thân toàn bùn đất, đầu tóc luộm thuộm , tay chân rướm máu. Nhưng anh vẫn không dừng lại, cứ thế bước đi dù cậu có bị thương thì cũng không quay lại nhìn. Cậu cảm thấy đau lòng ngực, vì sao anh lại đối xử với cậu như vậy? Hay là vì anh vô tình. Nhưng vì sao lại như vậy??? Cậu phải hỏi anh cho ra lẽ.

Jin đang dọn dẹp ngăn nắp lại mọi thứ trong nhà. Thì nghe tiếng mở cửa, Jin lật đật chạy ra thì thấy anh , môt ánh mắt vô hồn, dang đôi tay định ôm anh thì...

- Minie... Em đã về...

Đáp lại cái ôm của Jin là cái gạt tay và bay thẳng lên phòng.

RẦM

- Cái thằng trời đánh này! Hôm nay bị sao vậy??? Chắc là có chuyện gì rồi??? Đợi Kookie đến rồi hỏi luôn.

Đang trong mớ suy nghĩ ấy thì tiếng chuông cửa lại reo lên...

*Kính koong*

- Tôi tới ngay.

- Là em hả Kookie??? Người em bị sao vậy???

Jin toàn thân cứng đờ một chỗ đứng nhìn Jungkook từ đầu đến chân toàn là máu, vết thương và bùn đất. Anh hoảng hốt kéo cậu vào nhà, ấn cậu xuống ghế sô-pha, sau đó chạy đi đem dụng cụ y tế ra để bôi vào vết thương cho cậu.

- Minie đâu rồi anh???

- Nó ở trên phòng, mới vừa về là bay lên đó luôn rồi. Chắc là có chuyện gì đó. Em ngồi yên, để anh thoa thuốc...

- Em không sao. Để em pha cho anh ấy ly sữa.

Cậu một phát bay ra khỏi sô-pha tiến vào bếp, không lâu sau bước ra với ly sữa trên tay. Vì sức nóng của ly sữa mà cậu bước chậm rãi đến phòng của anh.

" Chắc là giận nhau rồi..."

Choảng

Bước vào phòng anh, cậu liền thấy một cảnh tượng rất bàng hoàng. Mọi thứ đổ nát, kính vỡ vụn, đồ vật trong phòng trải đều khắp nơi, ngay cả bức hình anh và cậu cũng vỡ nát. Hơi sững người nhưng cậu vẫn quyết định tiến vào bên trong.

- Minie...Anh sao vậy????

- Tại sao em lại giấu tôi??? Em đã từng có bạn gái tại sao không nói với tôi??? Tôi không đáng để cho em tâm sự sao? - JM quát

Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu. Khóe mắt cậu hơi cay cay.

- Em xin lỗi... Em chỉ.... Chỉ là...

- Đi ra ngoài đi. Tôi không muốn gặp em! Em là kẻ lừa dối! Tôi ghét em...

*Đoàng*

Một câu nói bắn thẳng vào tim cậu. Rất đau...

- Jimin... Anh uống sữa đi! Em sẽ ra ngoài...

- Tôi không cần. Đi đi. Biến khuất mắt tôi.

Cậu đưa ly sữa trước mặt anh, cậu tưởng anh sẽ uống. Nhưng thật không ngờ anh lại hất ly sữa, sữa bắn vào người cậu, cả cơ thể cậu đỏ tấy lên, nhưng không may cậu mất đà, ngã ra phía sau, chẳng may ngã lên ngay đống kính vỡ làm bị thương trên người. Từng mảnh kính găm sâu vào da thịt làm cậu rất đau đớn, nhưng không đau bằng trái tim cậu. Trái tim cậu rất đau. Máu rơi từng giọt ra trên người càng nhiều.

- Á........

Anh nghe tiếng la mới quay lại , mắt anh mở to hết cỡ khi thấy cậu người thì nhem nhuốc, máu chảy không ngừng, những tấm kính găm vào tay và mặt cậu. Và cái ly sữa lúc nãy làm bỏng hết người. Nơi khóe mắt- là nước mắt- nó chảy ra vô thức. Đau lắm nhưng không bằng vết thương trong tim.

- Jeon Jungkook!!! Em làm sao vậy??? Anh xin lỗi....

- Buông tay tôi, cơ thể tôi ra. Anh chưa bao giờ mắng tôi, chưa bao giờ làm tôi té, làm bị thương tôi. Nhưng bây giờ, anh lại ghen tuông chỉ vì bạn gái cũ tôi quên nói với anh mà anh lại đối xử với tôi như thế???

Từng câu nói nước mắt cứ trào ra không ngớt. Gỡ người mình ra khỏi anh, cậu chạy ra khỏi phòng không quay đầu nhìn lại. Thấy cậu khóc lóc từ trong phòng chạy ra, Jin nắm tay cậu lại.

- Kookie... Em sao vậy???

Đến khi cậu quay mặt lại,Jin mới nhìn rõ . Khuôn mặt xinh đẹp, trắng như sữa lại thành ra như vầy.

- Thằng Jimin đã làm gì em mà em ra nông nỗi này!

- Kookie~ Chờ anh với~ Em có sao không????

- Bây giờ chuyện gì của tôi anh đừng nên quan tâm. Nếu cảm thấy làm bạn trai của tôi không được thì... như vầy đi tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh vừa lòng rồi chứ!!!

Khóe miệng cậu mỉm cười mà nước mắt rơi. Cậu bỏ chạy ra ngoài, trước sự ngơ ngác của 2 con người...

- Em đang làm cái gì vậy hả??? Kookie nó biết em giận nên cố tình đến xin lỗi em, lại còn pha sữa cho em, mà tại sao em lại làm như vậy??? Em biết Kookie tổn thương như thế nào không hả??? Hừ... Anh mặc kệ em...

Jin quay đi vào phòng không thèm ngó đến bản mặt khó ưa đó. Anh rất hối lỗi vì những việc gây ra, anh chưa bao giờ làm cậu khóc. Vả lại anh đã hứa với Taehuyng là không làm em ấy buồn vậy mà anh lại làm cậu tổn thương như vậy. Từ lúc cậu ra khỏi căn nhà đó,căn hộ trở nên u ám, lạnh lẽo.

Sau khi chạy nhanh khỏi nhà anh, cậu cứ thơ thẩn mãi trên đường. Bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Trời nắng chói chang, mặc kệ những vết thương. Cậu cứ đi mãi, đi mãi như không có điểm dừng. Nhiệt độ lên cao, nắng gắt làm cậu dần mất sức và ngã quỵ xuống. Trước khi ngất đi, mắt cậu cứ nhìn lên ánh nắng gắt cuối ngày. Cứ thế mắt nhắm lại, nhưng cậu vẫn nghe văng vẳng bên tai một giọng nói nghe sao mà tha thiết quá.

- Kookie~ Cậu sao vậy???

-Semi hả??? Tớ...không sao....

- Nè! Kookie cậu tỉnh lại đi!!! Nghe mình nói gì không??? Có ai không cứu giúp với!!! Có người bất tỉnh!!! Mau lên!!!

-------------------- Hết Chap------------------

Chap này để Cúc nhà ta chịu khổ rồi *hức hức*

Chap sau ngược Jimin nhá

Bình chọn or cmt

Ai hóng hôq?? Huông nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com