-JaeMi! - Jimin khẽ gọi
Tôi dừng lại, mưa càng nặng hạt hơn, từng hạt từng hạt rơi xuống vai, xuống tay, chiếc áo thun đen đẫm nước, mái tóc bết lại.
Tôi xoay người khó khăn nhìn lại phía hắn, Jimin ướt đẫm sau màn mưa
-JaeMi! Anh xin lỗi!
Tôi không nói gì dù biết rõ vì sao Jimin lại xin lỗi mình, quay đầu lạnh lùng bước đi
-JaeMi! Anh thực sự xin lỗi vì hành động ngông cuồng đó! - Jimin vọng theo
Tôi im bặt trong mưa một lúc, đáp trả hắn bằng cái nhếch môi lạnh hơn cả mưa
-Không đáng để tôi bận tâm những chuyện như vậy! Tôi quên nó rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jimin vẫn một mình thờ thẫn, vai áo ướt đẫm run lên vì lạnh, ánh mắt vẫn hướng về người con gái khuất dần sau bóng cây lớn trong vườn
"Em quên nó, không đáng để em bận tâm. Cũng tốt, cũng phải. Jimin à! Mày đang suy nghĩ gì nữa vậy... có lẽ... là do mày bận tâm quá nhiều!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Ắt chì...! - Tôi xoa xoa mũi, lầm bầm vài câu, lại cảm lạnh
Cái bụng đang reo lên inh ỏi, từ lúc trở về sau cuộc trò chuyện nhảm nhí với tên kia, tôi chỉ ngâm mình trong bồn tắm, hơn 1 tiếng đồng hồ tôi mới chịu lết cái thân mệt mỏi ra ngoài
-Xin lỗi!... hơ... tức cười- Tôi chải nhẹ mớ tóc rối
Nhìn đồng hồ, hơn 7 giờ tối. Hôm nay có một buổi tiệc, có lẽ cả bố mẹ và ông bà vẫn chưa về đến. Tên kia thì chắc đang làm điều nhảm nhí gì đấy... mà thôi... không cần bận tâm
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì thêm nhiều nữa, xuống bếp và nhờ chị Choi nấu dùm chút gì đó, tôi sắp đói đến chết rồi
~~~~~~~~
-Chị Choi à! Chị giúp em....
-Jimin... anh cảm lạnh rồi này! Sao thế chứ? Đây... anh ăn chút cháo đi!- Một giọng nữ vang lên từ phía bếp
Wao wao, tôi chưa kịp bước đến bậc cuối của cầu thang và gì đây, một drama tình cảm, Cherry,con khốn đó đến đây từ bao giờ thế?
-Ôi... bất ngờ! "Chị dâu" đến chơi đấy à? - Tôi thong thả cho tay vào túi áo khoác bước đến chỗ bàn ăn, nơi có hai kẻ giả tạo đáng ghét đang ngồi kia
-Ôi! JaeMi! Em khỏe không? Dạo này xinh gái ra hẳn, mà... sao sắc mặt tệ thế, em ốm sao? - Cherry nhẹ nhàng vuốt tóc và xoa mặt tôi
Cầm tay con người giả tạo kia hất nhẹ sang một bên, trên môi nở một nụ cười ác quỷ, tôi đưa mắt nhìn Jimin, kẻ đang ngồi như tượng gỗ
-"Anh trai" của em thật có phúc, "chị dâu" thật "TỐT BỤNG" và chu đáo... cơ mà... bẩn mặt em rồi này- Tôi phủi nhẹ
Cả Cherry và Jimin đều trưng cái ánh mắt khó hiểu ra nhìn tôi
Liếc nhẹ, đôi tình nhân hạnh phúc kia, tôi mỉm cười nâng cốc nước
-Mối quan hệ vẫn tốt nhỉ?
Cherry quàng cổ Jimin, môi ả nhếch lên một nụ cười về phía tôi, rồi lại quay nhìn Jimin bằng đôi mắt long lanh vô tội
-Sao lại không .. chị luôn tin tưởng Jimin và... Jimin anh ấy cũng vậy.
Có lẽ Jimin không nói gì những vẫn hiểu rõ điều mà tôi và Cherry đề cập đến, là cuộc điện thoại hôm ở BV
-Thật tuyệt vời! Và... cảm động... "anh trai" nhỉ- tôi nhếch môi
Ánh mắt Jimin luôn hướng về tôi một cách lạ lùng và có gì đó... chua xót
Tôi quay đi, vẫn không quên chào tạm biệt bằng nụ cười đầy ẩn ý
-MiSoo và em cũng luôn "tin tưởng" chị như "anh trai" của em vậy. Chúc hai người hạnh phúc với không gian riêng, hôm nay chị Choi quên dọn bếp rồi, bẩn quá!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặt Cherry có chút biến sắc...
Còn Jimin... anh quay nhìn Cherry rồi nhấc tay cô ra khỏi cổ mình, giọng mệt mỏi
-Hôm nay em chắc mệt rồi, anh đưa em về!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơn mưa vẫn kéo dài rả rích cho đến tận hơn 11h đêm
Tôi lặng lẽ cầm ô đứng nhìn ngôi mộ nhỏ lạnh lẽo trên đỉnh đồi, giữa vườn hoa oải hương
Nước mắt lăn dài trên gò má
-MiSoo... thời gian đến rồi, em sẽ thay chị, vạch trần bộ mặt kia trước khi quá muộn, lời hứa một năm trước... em nhất định sẽ thực hiện...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au quéo não dồi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com