Chap 8: ???
Jimin
Tôi và cô ta (Kyung Wi) từng là một cặp đôi hạnh phúc đến khi.....điều đó xảy ra...... Đúng vào cái đêm đó, những gì mà tôi và cô từng có đã mất,....mất hết rồi
Cô ta, một cô gái stylist xinh đẹp, tài năng mà bao nhiêu cánh mày râu mong muốn đc giữ cho riêng mình. Tôi, một chàng trai mới vào nghề chưa đc bao lâu, vẫn còn là một thằng bé ngu ngơ ngây ngốc nhanh chóng nhận đc sự chú ý của cô.....Chúng tôi mau chóng quen nhau, thích nhau và bắt đầu ở một mối quan hệ nghiêm túc.
Chúng tôi yêu thương nhau, quan tâm nhau và tôi,....tôi đã từng nghĩ rằng,....mình sẽ cưới người con gái này....Nhưng đúng vào cái ngày kỉ niệm 2 năm chúng tôi yêu nhau, mọi chuyện đã trở nên đổ biển.....Tôi muốn tạo một bất ngờ cho cô bằng việc đến tận căn hộ cô ở. Và khi cánh cửa đó mở ra,....cô đã ở đó, ....ngon giấc trên chiếc giường cùng một thằng đàn ông khác. Tôi đứng đó mà câm nín, nhịp tim trở nên cao hơn, hít từng đợt ko khí cũng khó hơn. Trc đây....chúng tôi đã từng rất hạnh phúc cơ mà, sao lại như vậy?
____________________________________
- Đi về thôi Jimin ơi! Một cánh tay xông tới vòng qua vai tôi đánh tan đi những hồi ức mơ hồ đó.
- T đã bảo là bao nhiêu lần rôi,..đừng làm trò đó nữa. Tôi nhận ra thằng bạn đần thối V đứng bên cạnh thì cứ liên tục kí vào đầu nó tới khi một giọng nói....phải nói là quen lạ vang lên.
- Jimin,....có thể....nói chuyện....một chút đc chưa?
- .....À, thôi t về trc đây, đằng nào m cũng sống ở ngoài mà phải ko? Thôi nhé, bye bye. Thằng bạn đó lại nhỡ bỏ tôi một mình đối mặt. Thật sự là.....
- Ở ngoài? Tại sao vậy? Cô ta thấy V đi xong thì xông xáo tới hỏi tôi.
- Cô....tại sao phải quan tâm? Tôi chỉ tay vào mặt cô rồi nói một cách thật vô tình.
- ...Anh nói đúng, em ko có quyền gì để xâm phạm vào đời tư của anh cả..... Nhưng anh cần biết một điều.....rằng em....rất yêu anh và theo như em biết thì em vẫn chưa dừng lại đc.....Nên khi nào anh sẵn sàng nghe mọi chuyện, em luôn ở đây. Cô nói như sắp khóc và sau đó thì quay lưng bỏ đi để mình tôi suy nghĩ.
Sẵn sàng? Nghe ? Chưa dừng lại?...... Ý của cô là sao?....Lần nào cũng để lại cho tôi những suy nghĩ khó hiểu,....chính cô.....chính cô là người đã bắt buộc tôi phải làm vậy mà bây h cô xin tôi nghe cô nói ư?.....
________________Nhà Min Jung_______________
*tít tít*
- Yah, tại sao...tại sao tóc anh lại màu này chứ? Cô gắt lên nhưng tôi vẫn ko trả lời lại
- Tôi đang hỏi anh đó! Cái lúc định đi lên phòng thì cô lại ngáng chân chặn tôi lại.
- .....Tại concept lần này như vậy. Tôi nói bé và chậm tỏ vẻ rằng tôi rất mệt.
- Hôm nay anh bị sao vậy? Bị bệnh hả? Cô nghe xong giọng nói của tôi liền đặt bàn tay mát lạnh của mình lên trán tôi, cũng vì vậy mà mùi hương thoang thoảng nhanh chóng chạm đến mũi tôi. Nhưng con bé này....là đang lo cho tôi sao?
- Bệnh thì sao hả? Cô có thể giúp tôi sao? Tôi bật cười nhẹ.
- Đc chứ, sao mà ko giúp đc?
- Vì....., mà thôi....cô chưa ăn hả? Tôi quá bất lực với câu nói kia của cô mà phải chuyển chủ đề.
- Chưa, có biết nấu đâu mà ăn.
- Ôi trời đất,...con gái mấy tuổi đầu rồi mà ko biết nấu ăn? Đợi tôi tí, tôi xuống nấu cho. Tôi day trán mình và đi lên phòng.
5' sau
- Muốn ăn gì? Tôi đi xuống và đi thẳng vào nhà bếp
- Gì cũng đc! Cô nói xong lẽo đẽo theo tôi
Cái cách cô ngồi im và nhìn tôi chăm chú thật sự quá khác lạ so với hình tượng bad girl của mình. Có lẽ....cô bé này rất quan tâm người khác.... Hay nó chỉ muốn chơi đùa với tôi..... Đó vẫn còn là một ẩn số.
- Này, anh có phải là có tâm sự ko vậy? Sau khoảng vài phút ngồi im thì cô cũng phải lên tiếng.
- Có phải hôm nay cô uống nhầm thuốc ko? Hay là.....đã đổ tôi rồi.
- Vớ vẩn, nhưng mà anh lạ lắm, có gì thì nói đi. Cô cười xoà.
- .....Nếu mà.....một người đã từng phản bội cô,....nhưng bây h lại muốn cô nghe thì ý của người đó là sao?
- Tôi nghĩ là muốn giải thích hoặc là muốn quay lại. Chẳng phải....anh đã gặp phải người này sao?
- Ừm,.... nếm thử đi này. Tôi chấm nc sốt vào tay rồi đưa lên miệng cô.
- Vậy à, chắc khó xử lắm nhỉ!.....ừm, ngon rồi. Tôi thật chất chỉ định chọc cô thôi mà cô cũng mút tay tôi thật, ôi trời đất.
- .....*khụ**khụ*....đồ ăn....có ...có rồi,..ăn đi. Tôi vội lau tay mình giục cô đem đồ ăn ra ngoài.
................
- Anh nấu ngon lắm đó! Cô nói xong cười với tôi,.....nhưng sao lại giống một đứa bé vậy?
- Vậy hả? Tôi cũng thế mà bật cười
- Yass, sau này cứ nấu cho tôi nhé, coi như tiền nhà.
- Okay
- Mà,....sáng nay, thằng bé,....đó là ai vậy? Tôi nói xong thì mới nhận ra là mình hỏi làm gì
- À,... đối tác thôi!
- Thế cô thích hắn sao?
- Ko biết nữa!
- Ko biết? Vừa thích mà vừa ghét?
- Chắc thế! Còn anh,.... cô gái kia,....anh còn tình cảm ko? Cô nói nhưng mặt vẫn đăm đăm về đĩa ăn.
- Tôi cũng ko biết....
- Tôi nghĩ là anh nên nghe cô ấy nói đi, đằng nào cũng đâu mất gì.... Giương đôi mắt của mình lên và nói với tôi nhưng cô đâu thật sự hiểu đúng ko?
- ....Anh sẽ nghĩ là tôi ko hiểu gì, đúng là tôi ko hiểu đc toàn bộ cảm nhận của anh nhưng tôi chỉ muốn khuyên anh vậy thôi. Tuỳ anh, nếu muo.....
*tách* Cô chưa nói hết câu thì điện đột nhiên tắt hết và tất cả những gì tôi biết là cô đã hét toáng lên và sau đó thì là tiếng đĩa vỡ.
- Yah,... cô có sao ko vậy? Tôi vội bật đèn pin điện thoại của mình lên và xốt xắng cho người đang ngồi dưới sàn kia.
- Ờ,... ko sao nhưng mà hình như bị đứt chân rồi. Cô giơ tay ko sao nhưng lại hướng mắt mình về phía đôi chân, nơi máu đang chảy do miếng sứ cứa chân mình.
- Ôi trời, đợi tôi tí, tôi đi lấy băng cá nhân. Tôi thật sự là rất lo lắng
-...... Đừng,....đừng bỏ tôi lại,....tôi sợ tối. Cô níu cổ tay tôi lại và có vẻ càng chặt hơn.
- Ừ đc rồi,....lên đi, tôi cõng cô.
- Đc ko đó?
- Coi thường quá rồi đấy.
____________________________________
Bâyh tôi mới biết cô sợ bóng tối và....còn một điều nữa, nhìn thì mảnh mai thế này chứ nặng chết mất.
"Yoboseyo, m ơi, nhà t nó mất điện rồi"
" Khổ m quá, nhưng em yêu à, t đang đi công tác rồi, làm sao đây?"
" Vậy hả? Thôi đi đi"
" M có chắc là ko sao ko?"
" Ừ, à nó sáng rồi này, m đi công tác đi nhớ"
" Vậy à, thế pp"
- Này, cho tôi ngủ cùng anh nhớ.
- ...Cô nói gì vậy? Ko đc. Thật sự là ko hiểu con bé này đang nói gì cả.
- Giúp rồi thì giúp nốt đi. Ko sao đâu, tôi hứa là ko động chạm đến anh đâu.
" đồ ngốc, tôi động vào cô thì có" Jimin pov
- Ko, ko là ko đc.
- Anh bị sao thế nhỉ? Tôi chưa xử anh vì cái tội nhuộm màu giống tôi mà còn làm tới nữa. Cô nói xong thì bấu vào tóc tôi mà làm trò.
- Á..., rồi, bỏ ra đi.
- Ôi trời, yêu quá đi cơ, sao mà hôm nay đáng yêu vậy trời? Cô nói rồi ôm lấy cổ tôi, bất giác một nụ cười hiện ra và mặt tôi thì trở nên nóng hơn
_________________________________
End chap
Thật sự cần muốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com