Chap 10 : trở nên thân thiết
Cả hai cùng nhau đi vào trong khu rừng, đúng như lời Kim phu nhân nói chỉ cần đi vào một lát có thể thấy rất nhiều nấm và chỗ này rất gần với chỗ mọi người nên cũng không có chuyện bị lạc đường, thấy vậy cả hai liền nhanh chóng cúi xuống hái nấm.
Đang mãi mê hái nấm thì Yuki chợt nhận ra bản thân cứ mãi lo hái mà không phân biệt chúng là loại ăn được hay không nên giờ đành phải lựa ra. Cô vốn không rành về nấm cho lắm nên chỉ lựa ra những loại mà bản thân biết thì bất chợt có tiếng nói vang lên bên cạnh cô
"Chỉ cần bỏ nấm này...này..với này là được còn lại đều có thể ăn!"-Seok Jin cũng đang mãi mê hái nấm thấy mình hái đủ rồi liền quay sang thì thấy cô đang ngồi phân loại nấm mà mặt thì lại căng thẳng như đang làm bài kiểm tra nên anh liền đi đến và giúp cô.
"À cảm ơn anh !"-Cũng may nhờ có anh giúp nếu cứ để cô lựa đến sáng mai vẫn chưa xong hết số nấm này
"Nhiêu đây nấm cũng đủ rồi, mau về thôi !"
"Ừm !"
Nói rồi cả hai cùng nhau quay về chỗ của mọi người. Đang đi trên những bậc thang bằng đá mà những bậc thang này thì lại khá trơn do trận mưa tối qua gây ra, thế là cô không cẩn thận nên bản thân bị trượt khiến cho chân cô đau nhức dữ dội. Mặc dù khá đau nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng để bước đi tiếp chứ không bật thành tiếng bởi cô sợ làm phiền đến người con trai đang đi phía trước. Nghe phía sau mình có tiếng động anh liền quay sang thì thấy cô đang nhăn mặt và ôm chân của mình, nhận ra cô có vẻ như đang bị thương nên anh liền đi lại phía cô
"Sao vậy ?"
"Tôi bất cẩn nên trượt ngã."
"Vẫn đi được chứ ?"
"Không sao, vẫn đi được."-Nói rồi cô nhất từng bước đi nhưng lại rất khó khăn bởi cơn đau truyền đến. Thấy tình hình không được ổn nên anh liền đi lên phía trước cô rồi quay lưng và khụy gối xuống.
"Lên đây tôi cõng !"
"Tôi tự đi được, không cần phiền anh vậy đâu."-Thấy anh đang khụy gối trước mặt cô liền khua tay từ chối.
"Sắp trưa rồi, mau lên !"
"Ph..phiền anh vậy.."-Thấy anh nói cũng đúng, nếu cô cứ đi từng bước khó khăn như thế này e là sẽ rất lâu mới có thể đến nơi của mọi người, thế là cô nhẹ nhàng leo lên lưng để anh cõng đi.
"Cô nhẹ hơn tôi tưởng đấy."-Anh vừa đi vừa nói
"Thế anh nghĩ tôi nặng như heo chắc ?"
"Tầm đó."-Câu nói của anh khiến mặt của cô từ trắng như tuyết trở nên đen như gỗ mun, nhận ra có sát khí trên lưng nên anh liền buông ra một câu nói đùa để giảm đi khí lạnh ấy-"Cô nên tận hưởng đi, không phải ai cũng được tôi cõng trên lưng đâu!"
"Anh cũng nên tận hưởng đi bởi không phải ai cũng được cõng tôi đâu !"
"Vậy xem ra kiếp trước tôi với cô cùng nhau giải cứu thế giới rồi."
Cả hai không hẹn nhau đều bật cười thành tiếng, cứ ngỡ là chẳng đội trời chung với nhau nào ngờ lại hợp nhau đến như vậy. Hai người cứ như thế nói chuyện với nhau được một lát thì cũng tới chỗ của mọi người.Tại đây, Jimin đã phụ giúp nhị vị phu nhân chuẩn bị xong hết bàn ghế cùng với đồ ăn và giờ chỉ cần đợi cô và anh mang nấm về nữa là có thể bắt đầu dùng bữa.
Nhìn thấy anh đang cõng cô trên lưng thì nhận ra rằng đã có chuyện xảy ra nên Jimin liền nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô
"Em bị sao vậy ? Đau chỗ nào sao ?"
"Em bất cẩn nên trượt ngã, chân chỉ hơi đau cũng may là không sao."-Vì không muốn Jimin phải lo lắng cho mình nên cô liền mỉm cười trấn an anh
"Sao vậy con ?"-Park phu nhân đi tới với vẻ mặt lo lắng
"Ai làm con ra nông nỗi này ? Là Seok Jin đúng không ?"-Bỗng từ đâu Kim phu nhân cũng đi đến chưa biết nguyên do ra làm sao liền hỏi tới tấp.
"Dạ ...?!"-Đang nhìn xem chân cô có nghiêm trọng lắm không thì nghe đến tên mình khiến anh mở to mắt nhìn mẹ mình
"Không phải đâu ạ! Là do con bất cẩn nên trượt chân, không phải do anh ấy đâu !"-Thấy anh đang bị Kim phu nhân nghi ngờ nên cô liền lên tiếng giải vây
"Vậy mà ta cứ tưởng là do nó đẩy con chứ."
"Mẹ nghĩ con trẻ con như vậy sao ?"
"Ai biết được nhà ngươi. Mau mang nấm vào đi !"-Kim phu nhân nói rồi quay sang cô liền mỉm cười-"Con không sao thì tốt rồi, cứ ra ghế nghĩ đi!"
"Vâng "-Jimin dìu cô lại ghế ngồi, hai vị phu nhân cũng quay trở về công việc của mình bỏ lại Seok Jin với vẻ mặt ấm ức cùng với rổ nấm . Mẹ anh cũng thật là, cưng cô còn hơn con ruột của mình nữa chứ.
Mùi thịt nướng cùng mùi của nấm lang tỏa khắp khu vực làm cho bụng ai cũng cồn cào và cứ thế mọi người cùng nhau bắt đầu dùng bữa với không khí vô cùng vui vẻ.
Thời gian cứ thế trôi qua chẳng mấy chốc cũng đã xế chiều, mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc rồi xuống núi. Do chân của cô không thể đi nhanh được nữa, vì tiết kiệm thời gian nên Jimin cùng Seok Jin thay phiên nhau cõng cô. Chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi, mọi người ổn định trong xe rồi bắt đầu chuyến hành trình quay trở về nhà.
Đặt cô ngồi vào bên ghế phụ lái an toàn xong anh liền đi vòng qua phía bên ghế lái và ổn định chỗ ngồi,quay sang thì thấy cô đưa chai nước cho mình.
"Anh uống đi xem như cảm ơn anh vì đã cõng tôi !"
"Được thôi, tôi chấp nhận lời cảm ơn này ."-Anh mỉm cười nhận lấy chai nước từ cô, vì bản thân cũng đang khát nước nên anh liền mở ra và uống một ngụm và bắt đầu khởi động xe.
Xe chạy được một lúc thì cô cũng ngủ thiếp đi, cũng nhờ nãy Jimin đã xoa bóp chân nên giờ chân cô đã đỡ hơn và có thể đi lại được nhưng vẫn còn chậm hơn bình thường đôi chút và cũng nhờ vậy mà cô sẽ không phải phiền đến Seok Jin phải cõng cô nữa dù sao thì hôm nay mọi người ai cũng mệt cả rồi.
Sau vài giờ ngồi trên xe cuối cùng cũng đã tới nhà. Về đến nơi thì ngày cũng đã dần nhường chỗ cho màn đêm cùng ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng, vì ai cũng mệt nên ngay khi về đến nhà thì ai về phòng nấy và yên vị trong phòng.
Bây giờ trời cũng đã khuya, không gian cũng vô cùng yên ắng. Tại một căn phòng nào đó trong dinh thự của Kim gia, một cô gái đang nằm trên chiếc giường êm ái mà chẳng thể nào chợp mắt được chắc có lẽ do lúc trên xe cô đã ngủ quá nhiều nên giờ không thể ngủ được nữa. Thường thì thức khuya sẽ hay đói nên ngay lúc này đây bụng cô cứ cồn cào mãi, giờ này mọi người chắc cũng đã ngủ say rồi nghĩ vậy cô liền đi xuống bếp để kiếm thứ gì đó để lót bụng.Cũng may ở Kim gia có thang máy chứ nếu không với cái chân hiện giờ của cô chắc đến khi mặt trời lên cao cô mới có thể tới nhà bếp được.
Đến nơi cô liền đi đến mở tủ lạnh ra xem có thứ gì ăn được không thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân, hình như có ai đó đang di chuyển đến gần đây. Giờ này cũng đã khuya, mọi người đều ngủ cả rồi không lẽ là có trộm ?. Cứ mãi suy nghĩ thì tiếng bước chân đã ngày một gần hơn, thấy vậy cô liền nấp vào một góc đợi tên đó bước vào cô sẽ cho hắn một trận.
Ngay khi bóng người cao lớn cùng với bờ vai thái bình dương bước vào nhà bếp thì lập tức bị cô bắt lấy và tung ra vài thế tấn công, cũng may người đó nhanh nhạy né được, liền với tới công tắc gần đó và bật đèn lên. Ánh sáng nhanh chóng lang khắp nhà bếp và cả hai con người ấy nhìn nhau với hai ánh mắt ngạc nhiên.
"Là anh sao ?"
"Sao cô lại ở đây ?"-Seok Jin, người xém chút nữa bị hạ đo ván liền lên tiếng hỏi
"À tôi...tôi không ngủ được nên xuống đây kiếm gì đó để ăn, còn anh ?"
"Tôi giải quyết xong một số công việc định là kiếm thứ gì đó bỏ bụng nào ngờ vừa đặt chân bước vào thì liền bị cô tấn công cũng may là còn mạng."-Hai tay anh cho vào túi quần rồi bước đến mở tủ lạnh ra xem
"Cứ tưởng anh là trộm nên tôi mới....."-Thấy mình có hơi lỗ mãng nên cô thấy ngại liền hơi cúi mặt xuống không nhìn thẳng mặt anh, dù sao cũng chỉ mới thân nhau được một chút mà cô đã hành xử thế này mất mặt quá đi.
"An ninh ở đây rất tốt người lạ không thể tùy tiện vào đây được đâu."-Anh mỉm cười nói-"Chân đang bị thương mà cũng mạnh dữ."
Sau câu nói này của anh khiến cô đang ngại lại còn ngại hơn. Nhìn thấy cô ngại như vậy khiến anh bất chợt phì cười rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi
"Cô biết võ sao ?"
"Biết một chút."-Thật ra một chút của cô là có thể hạ đo ván cả một nhóm người trong tích tắc ấy nhưng không thể nào nói sự thật được đành phải khiêm tốn vậy.
Nhận được câu trả lời của cô xong anh chỉ nhìn cô rồi gật gù vài ba cái xem như đã hiểu nhưng trong thâm tâm anh đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Anh ăn gì để tôi nấu cho ?"-Thấy anh cứ đứng trầm ngâm nhìn vào tủ lạnh mãi nên cô liền lên tiếng hỏi.
Nghe thấy tiếng cô gọi nên anh liền thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rồi quay sang trả lời cô
"Chân cô đi lại nhiều sẽ không tốt, để tôi nấu !"
"Anh nấu ?"
"Yes it's me !"-Anh nói rồi ấn người cô ngồi xuống ghế, còn mình thì quay sang lấy vài thứ trong tủ lạnh ra nấu.
Nhìn từ phía sau, có thể quan sát được rõ dáng người cao lớn ấy di chuyển từ nơi này sang nơi khác để lấy nguyên liệu nấu ăn, cách anh đứng bếp thực sự rất điêu luyện, không hề có một động tác thừa nào quả đúng là mẫu người đàn ông tốt mà bao nhiêu người mong muốn. Cô cứ như vậy, quan sát anh từ nãy đến giờ mà chẳng hề hay biết anh đã nấu xong từ bao giờ.
"Tôi biết mình đẹp nhưng cô cũng không cần phải nhìn tôi say đắm như vậy đâu."
"Ai....ai thèm nhìn anh, tôi chỉ đang suy nghĩ chút chuỵen thôi mà."-Bất ngờ bị anh nói trúng tim đen nên cô liền nhìn sang hướng khác
"Suy nghĩ về chàng tổng tài đẹp trai nấu ăn giỏi đúng không ?"-Anh đặt hai đĩa mì Spaghetti mình đã nấu xong lên bàn và ngồi xuống đối diện cô
"Không hề nhé, tôi chỉ đang nghĩ sau khi ăn xong thì nên đi bác sĩ liền hay đợi đến sáng mới đi đây."
"Tôi thì lại sợ cô ăn xong thấy ngon là ngày ngày đều kêu tôi nấu cho ăn thì khổ"
"Thôi đi, làm như vậy bạn gái của anh ghen thì lại gây phiền phức cho tôi nữa."
"Cô biết võ mà sợ gì chứ ?"
"Anh sẽ để yên cho tôi chắc ?"
"Đương nhiên là không rồi ."-Anh nói rồi liền đưa cho cô đĩa mì Spaghetti còn nóng-"Mau ăn đi kẻo nguội, không phải ai muốn ăn cũng được đâu!"
Không thèm đôi co với anh nữa cô liền gắp một ít và thưởng thức.Ngay khi vừa cho vào miệng, những sợi mì hòa quyện cùng nước sốt liền tạo nên một hương vị tuyệt vời khiến cho cô vô cùng ngạc nhiên, chúng thật sự rất ngon. Nhớ khi còn nhỏ, trong một lần đi du lịch cô từng được ăn món mì Spaghetti do một đầu bếp người Ý làm ra chúng vô cùng ngon và khiến cô không thể nào quên được, cứ ngỡ là không thưởng thức được hương vị ấy nữa nào ngờ ngay lúc này đây cô lại được thưởng thức nó thêm một lần nữa thực sự rất tuyệt.
Cũng đã lâu rồi cô mới cảm nhận lại được hương vị này nên nó khiến cô vô cùng hạnh phúc. Cô liền nở nụ cười rạng rỡ, tươi tắn tựa như những bông hoa hồng nở rộ vào buổi sớm mai, tinh khiết như hàng ngàn con suối chảy triền miên. Khi cô cười liền để lộ hai chiếc đồng xu khiến cho nụ cười của cô trông càng đẹp hơn. Người đời nói chẳng sai mà, con người luôn đẹp nhất khi cười.
Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô khiến cho tim anh có chút xao xuyến mà bất chợt nở một nụ cười theo. Con bé này thiệt là, chỉ là một món ăn đơn giản thôi mà có cần phải cười hạnh phúc đến như vậy không chứ ?
"Ngon lắm sao ?"
"Ngon lắm !"-Cô mỉm cười gật đầu đáp-"Anh nấu ăn giỏi thật đấy không thua gì đầu bếp."
"Quen tay thôi ."-Nhận được lời khen từ cô nên anh liền nở nụ cười đắt thắng
"Vậy chắc anh biết nấu ăn cũng đã lâu rồi đúng không ?"
"Ừm, cũng tầm chục năm rồi."-Anh ung dung cho thức ăn vào miệng rồi đáp
"Sao? Chục năm?"-Sự ngạc nhiên của cô lại một lần nữa cô khiến cho anh phải bật cười, chẳng hiểu sao cả ngày hôm nay khi ở cạnh cô lại khiến cho tâm trạng của anh trở nên tốt hơn rất nhiều, cứ cười suốt
"Cười gì chứ ? Tôi chỉ đang thắc mắc thôi mà ?"-Cô nhìn anh với cặp mắt khó hiểu
"Nói ra chắc cô không tin nhưng từ nhỏ tôi đã có ước mơ trở thành đầu bếp đấy."-Thấy mình có hơi thất lễ nên anh liền lấy lại phong thái của mình.
"Sao anh lại không biến ước mơ ấy thành sự thật ?
"Vì tôi là con trai trưởng nên buộc phải nối nghiệp gia đình."-Trong mắt anh thoáng qua một chút buồn bã nhưng rồi lại cuốn theo cơn gió mà bay đi-"Nhưng như vậy cũng tốt."
"Không theo đuổi được đam mê của mình sao tại tốt được chứ ?"
"Cô nhìn xem, cũng nhờ vậy mà giờ tôi trở thành một tổng tài vừa tài giỏi, đẹp trai lại còn giỏi nấu ăn nữa chứ hoàn hảo quá còn gì."
Anh nói rồi liền đứng lên xoay một vòng, chẳng hiểu nổi ngày hôm nay ăn trúng thứ gì mà cái danh Kim tổng tài lạnh lùng cao ngạo khí chất ngời ngợi thường ngày biến đâu mất tiêu rồi nữa, nhưng có lẽ đây mới chính là hình ảnh thật sự của anh ta sau khi tháo đi lớp mặt nạ lạnh lùng hay mang trên thường trường.
"Đúng rồi, thứ gì anh cũng giỏi và giỏi nhất là tự luyến đấy."-Nhìn anh như vậy khiến cho cô không muốn cũng phải bật cười
"Người hoàn hảo như tôi đây cô không thích sao ?"
"Không hề nhé !"-Nói rồi cô liền mang bát đĩa của cả hai đem đi rửa để lại anh đứng đó với nụ cười trên môi.
Cũng nhờ những câu nói đùa lúc nãy mà giờ đấy cả hai cũng dần cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh nhau, chẳng còn cảm thấy ngột ngạt như lúc đầu nữa. Xem ra công sức mà Kim phu nhân bỏ ra ít nhiều gì cũng đã thành công đôi chút bởi cũng nhờ có chuyến đi mà cả hai cũng đã đân trở nên thân thiết với nhau hơn rồi.
"Này chân bị như vậy đi lại ổn không? Hay cứ để tôi rửa, không thì để cho đám gia nô làm !"
"Được mà, anh cứ ngồi đó đi, hôm nay tôi làm phiền anh nhiều rồi !"-Cô mỉm cười tiếp tục công việc
Vì bát đĩa ít nên cô rửa rất nhanh chẳng mấy chốc cũng đã xong. Nghĩ đến anh có vẻ mệt mỏi, cả ngày hôm nay anh chẳng chợp mắt được tí nào giờ lại còn thức khuya nữa, thấy vậy cô liền quay sang pha tách trà hoa cúc cho anh.
Sau khi pha trà xong cô liền mang ra thì thấy anh đã gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay biết. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt vô thức dời đến gương mặt anh.
Trông anh lúc này rất hiền lành, khác hẳn so với hình ảnh lạnh lùng mà trước đây cô đã từng gặp thật sự rất khôi ngô, tuấn tú lại còn là một người tài giỏi nữa thật sự rất hoàn hảo nhưng bất cứ ai trên thế giới này cũng đều có một nỗi buồn, một góc khuất riêng dù cho người ấy có mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ có những giây phút yếu mềm.
Xem ra hôm nay cô quan tâm anh hơi nhiều nhỉ ? Nhưng cô tại tự trấn an mình rằng bản thân hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi, khiến anh phải cõng mình rồi lại nấu cho mình bữa ăn nữa chứ. Thấy anh ngủ ngon như vậy cô cũng không nỡ đánh thức anh nhưng giờ cũng đã một giờ sáng rồi nếu không đánh thức anh dậy e là anh sẽ ngủ ở đây đến sáng mất nhất là trong tư thế này thức dậy sẽ rất mệt. Đành phải kêu anh dậy thôi, cô gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn , nhận ra được thanh âm vang lên đều đều bên tai nên đôi mắt của anh cũng dần mở ra.
"Xin lỗi nhé vì mắt tôi hơi mỏi nên định chộ mắt một tí."-Anh vừa nói vừa dụi đôi mắt của mình-" Tôi ngủ được bao lâu rồi ?"
"Được một lúc rồi !"-Cô mỉm cười đưa cho anh tách trà hoa cúc còn nóng-"Anh uống đi rồi về phòng mà ngủ, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu !"
"Cảm ơn cô !"-Anh mỉm cười nhận lấy tách trà từ cô
"Tôi về phòng trước !"-Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy cô mỉm cười chào anh rồi quay trở về phòng.
Hiện giờ cô đang yên vị trên chiếc giường êm ấm của mình, trong đầu cô hiện giờ chẳng hiểu sao chỉ toàn hình ảnh của anh. Hôm nay, cô và anh ở bên cạnh nhau nhiều hơn thường ngày nên chắc có lẽ cô đang bị "ám ảnh" mà thôi.Trằn trọc mãi cũng may là giấc ngủ cũng mỉm cười với cô chứ nếu không sáng mai thức dậy với cặp mắt gấu trúc thì khổ.
Về phía Seok Jin cũng chẳng khả quan mấy, anh cứ nhất điện thoại lên và gọi cho Oh Hyo mãi mà chẳng được thế là cứ trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được. Bất chợt dòng suy nghĩ của anh hồi tưởng lại chuyến đi ngày hôm nay. Xem ra cũng không tệ như anh đã nghĩ, cũng nhờ nó mà anh có thể nói chuyện được với Yuki và Jimin xem như anh đã có thêm được hai người bạn. Dòng suy nghĩ cứ chạy mãi thì chợt dừng lại rồi liền hiện ra một loạt suy nghĩ về việc lúc nãy Yuki bảo rằng cô ấy biết võ.
Vài hôm trước, anh nghe Song Ji báo lại rằng cậu ta đã được Oh Hyo sai đi thực hiện nhiệm vụ ám nhát Yuki nhưng bất thành bởi do cô ấy có võ lại được bộ ba quyền lực của YJY bảo vệ nên nhiệm vụ thất bại mà quay trở về và cậu ta bảo rằng do bản thân cảm thấy có lỗi với anh nên tự thú mọi việc. Lúc đầu, anh hoàn toàn không tin những gì mà cậu ta nói là sự thật, bởi Oh Hyo của anh là một cô gái tốt, sẽ chẳng bao giờ làm ra những chuyện bỉ ổi này. Còn nữa, với một thiên kim tiểu thư như Yuki sao lại có thể biết võ được chứ ? Nếu biết đôi chút thì còn có thể chấp nhận được nhưng đằng này là hạ cả một nhóm người mà nhóm người đó anh hoàn toàn biết rõ thực lực của họ, họ không thể dễ dàng bị hạ như vậy được, chuyện này thật sự hết sức hoang đường ! Nhưng nếu như chuyện đó là có thật thì với thế lực của Park gia hay thậm chí là những người bên YJY họ sẽ để yên khi biết chuyện người thân họ bị hại như vậy chắc ? Cậu ta càng chứng minh chuyện đó là sự thật thì anh lại càng cho rằng cậu bịa ra mọi chuyện để chia cách tình cảm giữa anh và Oh Hyo, nên chính vì vậy mà anh một mực chối bỏ sự thật.
Cứ nghĩ mọi việc đã đâu vào đó nhưng hôm nay lại vô tình thấy được Yuki động thủ với mình khiến cho anh không khỏi nghi ngờ. Dù gì anh đã hoạt động trong hắc đạo cũng được một thời gian dài rồi, việc đánh giá thực lực của đối phương, đối với anh rất dễ dàng và độ chính xác cũng rất cao, chỉ cần một cái liếc nhìn anh cũng có thể đoán ra thực lực của đối phương nên ngay khi thấy cô tung ra vài chiêu anh cũng có thể đoán được rằng võ công của cô không hề yếu như anh đã từng nghĩ trước đó. Nhớ lại những lời mà Song Ji đã báo lại vài ngày trước cùng với những gì mà mình đã chứng kiến được khiến cho anh không khỏi nghi ngờ rằng, liệu mọi chuyện có đúng như những gì Song Ji kể hay không ?
Suy nghĩ mãi cũng chẳng phải là cách, thế là anh liền lấy ra chiếc điện thoại và gọi cho Song Ji
"Lão đại có gì căn dặn ạ ?"-Đầu dây bên kia không để anh phải đợi lâu liền ngay lập tức nhất máy
"Tôi sẽ cho cậu cơ hội chuộc lại lỗi sau thất bại của nhiệm vụ vừa rồi ! ."-Thanh âm trầm ổn không cao không thấp của anh vang lên đều đều
"Lão đại nói thật sao ?"- Mặc dù cậu biết rõ một điều rằng lão đại của cậu là một người không thích nói suông nhưng vẫn muốn hỏi lại một lần nữa để xác nhận rằng bản thân có nghe nhầm hay không.
"Ừm ! Cậu hãy theo dõi mọi hành động của Oh Hyo giúp tôi, nếu có gì đáng nghi lập tức báo cho tôi ngay !"
"Vâng ! Em hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ lần này, không để lão đại phải thất vọng !"
Cuộc đối thoại cứ thế kết thúc. Anh liền ngã người xuống giường với bao suy tư trong đầu. Đây chẳng phải là lần đầu anh nghe những tin không tốt về Oh Hyo, anh một mực tin rằng cô là một con người tốt. Những tin đồn lần trước vì chẳng nguy hại đến ai nên anh chẳng màn quan tâm và một lòng một dạ tin tưởng người con gái mình yêu. Nhưng lần này Oh Hyo lại cả gan muốn ám sát Yuki, anh muốn để yên chuyện này cũng chẳng được nếu lỡ đến tai của mẹ hoặc người nhà Park gia thì sẽ lớn chuyện. Haizz, lần này anh đành phải cho người điều tra vậy nhưng trong thâm tâm anh vẫn mong mọi việc hoàn toàn đều là giả dối, Oh Hyo của anh là trong sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com