Case 1.1: Khởi Đầu_Ba Năm Trước
Đêm đã buông.
Người trên đường qua lại từng đợt thưa thớt.
Min Yoongi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một lốc bia, hai ba hộp mỳ tôm và mấy miếng cơm cuộn.
Gã bóc miếng cơm cuộn nhai nuốt ngấu nghiến. Sắp tời ngày quay chương trình nên công việc chuẩn bị đổ dồn hết lên đầu, thời gian để chạy đi vệ sinh còn không có nữa là ăn uống đàng hoàng. Nhét hết miếng cơm cuộn vào bao tử trống tuếch, gã mở một lon bia rồi thong thả vừa nhấm nháp vừa thả bộ trên con đường vắng vẻ.
Ánh đèn vàng phủ lên một thân cô độc và uể oải, tạo thành cái bóng kéo dài trên đường.
Gã nuốt ngụm bia thở dài nhìn vầng trăng khuyết và hàng ngàn vì sao treo lủng lẳng trên trời.
Ba năm ròng làm việc ở vị trí trợ lý sản xuất, gã coi như cũng nắm được kha khá tính chất của cái giới giải trí hoa lệ này.
Showbiz mà người ta nhìn thấy chính là một màn đêm đen kịt tối tăm vô cùng và chẳng có mấy người có thể tỏa sáng rực rỡ như ánh trăng kia.
Ngôi sao thì cũng nhiều nên nhìn vào cũng sướng mắt lắm, tựa như bầu trời đêm lúc này đây. Nhưng mà để tỏa sáng, họ đều phải đánh đổi một cái giá rất đắt. Đắt tới mức có người dùng cả cuộc đời mình để trả mà chỉ nhặt lại những lời chế giễu, phỉ bang của kẻ khác.
Còn gã thì sao? Gã cũng lăn lộn trên nền trời tăm tối ấy, chứng kiến những người khác làm sao leo lên đỉnh cao danh vọng và cả những cú vấp, cú ngã vạn kiếp bất phục.
Lúc mới chập chững bước vào ngành này, gã vẫn còn ngây thơ và tôn thờ cái chủ nghĩa anh hùng nực cười kia, đã từng ra tay bảo vệ người khác để rồi kéo rắc rối tới cho chính bản thân mình.
Haha...anh hùng...quân tử...cút m* nó hết đi, giờ gã chỉ là một kẻ tiểu nhân...một con chuột hèn kém mà thôi.
Hơi men bắt đầu dâng lên, não bộ cũng thanh thản hơn một chút, gã tự phì cười một cách ngu ngốc rồi ném lon bia rỗng ra sau đầu.
Không gian yên ắng thỉnh thoảng có vài tiếng hát hò của lũ dế ẩn nấp trong mấy tán cây um tùm.
Một bước...hai bước... chân chợt khững lại.
Thật kỳ quái.
Cái tiếng động quen thuộc khi vỏ chai va chạm với nền bê tông cứng ngắc đâu rồi?
Vài giây sau, một âm thanh vang lên.
Là tiếng vỏ chai rơi vào thùng rác.
Da gà, da vịt trên người gã thi nhau nổi lên.
Tình huống này rất hay xuất hiện trong phim kinh dị. Nếu quay đầu lại chắc chắn sẽ gặp phải chuyện không hay tốt nhất là lơ đi, coi như không có chuyện gì. Gã cố gắng thuyết phục bản thân là mình đang say nên mới nghe nhầm.
Min Yoongi nuốt ngụm nước bọt, nặng nề nhấc chân chậm rãi bước tiếp.
Tiếng bước chân phía sau ngày một rõ ràng hơn.
Mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra phía sau lưng và trên trán. Gã hít sâu một hơi rồi đột ngột cắm đầu chạy như điên. Nhưng chạy chưa được bao lâu cổ áo đã bị một bàn tay lành lạnh nắm lấy.
Mẹ kiếp, đây có gọi là đi đêm lắm có ngày gặp ma không đây.
Nhịp tim không biết do vừa mới chạy hay do sợ hãi mà đập tới tấp.
-"Run tới mức độ này còn làm ăn gì được hả ông bạn?"
Tông giọng ấm áp và trong trẻo vang lên. Là người nha. Còn là con trai nữa.
Min Yoongi e dè quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt của người kia liền bị dọa cho một trận, nếu không nhờ bàn tay của kẻ kia lúc này gã đã ngã ngồi trên đường rồi.
Đối phương là một tên đàn ông cao lớn, phải nói cao hơn gã nhiều lắm và một cái tạo hình y chang bọn tội phạm. Một khuôn mặt ngăm đen, đầu cắt húi cua, râu ria đầy mặt đã thế còn đang híp mắt nhìn gã với vẻ không mấy thiện cảm nữa chứ.
-"Đại ca...tôi...em...em không có tiền đâu ạ"
Người kia nghe vậy cười khẩy một tiếng.
-"Nói thừa, nhìn vào là biết không có tiền rồi"
Mặc dù bản thân có thể tự hạ thấp, tự chê bai mình đủ kiểu, nghe đối phương nói thế gã cũng tổn thương lắm.
-"...Người em cũng gầy lắm, toàn ăn mì tôm, uống rượu bia nên gan thận và các bộ phận khác đều tổn hại nghiêm trọng. Có bán cũng không được nhiêu tiền đâu...ạ"
-"...Chậc...chậc...Mặt mũi cũng không đến nỗi nào"
-"Không... em...em từng phẫu thuật thẩm mỹ đó, mặt là đập đi làm lại, toàn nhựa đó đại ca"
Min Yoongi nghe tới việc gã có khả năng sẽ cướp sắc liền nhắm mắt nói dối.
Kẻ kia đưa tay ra nắm lấy cằm của gã nghiêng trái nghiêng phải khó hiểu hỏi
-"Không có tiền mà cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ hả ? Ước mơ làm người nổi tiếng nhưng khi gia nhập ngành giải trí rồi thấy nhan sắc bằng nhựa của mình vẫn không theo kịp kẻ khác nên chuyển sang làm trợ lý sản xuất sao ?"
Min Yoongi nhíu mày, kẻ này điều tra gã hay sao ?
-"Anh là ai ?"
Min Yoongi rời quê hương tới thành phố xa hoa học cao đẳng, sau khi tốt nghiệp thì tiếp tục hoang phí mồ hôi và nước mắt trên cái mảnh đất đắt đỏ này.
Gã trước kia ở kí túc xa còn đỡ, lúc chính thức bước vào đời, chút tiền ít ỏi làm thêm cũng chỉ đủ chi trả cho căn phòng nhỏ bé tồi tàn ở khu vực mà mấy người dân lao động từ tỉnh lẻ đến thuê.
Bôn ba được một năm thì được nhận vào làm trợ lý sản xuất cho một chương trình tuyển chọn âm nhạc mới được tập đoàn V-media đầu tư. Nói là trợ lý sản xuất nhưng chính xác tên chạy vặt chuyên lo đồ ăn thức uống của đoàn. Từ đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch, vân vân và mây mây gã đều phải bưng tận nơi đưa tận miệng mấy người đó.
Ròng rã thêm được một năm thì gã mới chính thức được tham gia vào công tác sản xuất chương trình. Nhưng sự thật thì lương cũng chỉ cao hơn tổng lương của ba bốn công việc part time một chút, nhưng thời gian dư giả thì gần như bằng không. Vậy nên, túi tiền nhẹ thì vẫn phải chấp nhận ở khu trọ nghèo nàn này.
Lúc này đây căn phòng tầm hai mươi mét vuông vốn đã nhỏ bé lại càng thêm chật hẹp khi đón chào một vị khách không mời mà tới. Ngọn đèn trên đầu tỏa ánh đèn vàng cam liên tục nhấp nháy báo hiệu thời gian sống còn của nó sắp kết thúc nhưng hai người ở dưới chẳng mấy quan tâm.
Sau một hồi yên ắng, Min Yoongi ngẩng đầu lên đánh giá bộ dạng của người đối diện.
Tên trông-giống-côn-đồ-nhưng-không-phải-côn-đồ lưng thẳng tắp, ngồi khoanh chân, cánh tay khoanh lại làm nổi bật lên cơ bắp rắn chắc sau lớp áo thun đen, mắt nhắm lại tựa như đang ngồi thiền.
Khí thế áp bức và khủng bố từ người đó tỏa ra khiến gã không kiềm chế được mà lén nuốt nước bọt: "Ừm... Anh gì ơi... tôi nói nè..."
Người kia không mở mắt, tư thế vẫn giữ nguyên chỉ có môi là mấp máy
-"Kim Seokjin. Tôi cho phép cậu gọi tôi là Jin"
Min Yoongi đảo tròn mắt, mím môi nghĩ ngợi một chút. Vẫn là nên giữ khoảng cách với đối phương, lịch sự cất lời
-"Seokjin-ssi... Lời đề nghị của anh... có vẻ quá cao so với một kẻ như tôi... hay là anh..."
Đối phương hé mắt, mày bên phải hơi nhướn lên. Đôi con ngươi màu nâu cà phê nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng xanh của người đối diện một lúc, nhàn nhạt đáp
-"Không cao... tôi nhìn người rất chuẩn"
Gã thấy bộ dạng dửng dưng của người kia không khỏi bực mình. Gã đã cố gắng lịch sự từ chối rồi mà kẻ kia còn giả bộ không thèm để ý.
-"Tôi không thể làm quản lý cho anh"
-"Lí do ?"
-"Thứ nhất, tôi chỉ là một trợ lý quèn, năng lực tất nhiên không đủ. Thứ hai... "- Gã chợt dừng lại đánh giá biểu cảm của người kia
-"Tiếp đi chứ"- Kim Seokjin giục.
Min Yoongi hít một hơi sâu, ngập ngừng nói
-"Tôi nói ra anh đừng để trong lòng nhé... Ngoại hình của anh không hợp với giới nghệ sĩ đâu"
-"Có chỗ nào không hợp ? Tôi tự thấy vẻ ngoài mình sáng láng lắm mà. Ai quen tôi cũng nói thế đó"- Kim Seokjin đưa ánh mắt khó hiểu lướt qua nhìn lại trên cơ thể mình
"Vậy chắc hẳn người anh quen toàn là người mù, còn anh thì chưa bào giờ soi gương"
-"Ừm... nhìn anh thì đúng là sáng mắt thật... nhưng mà yêu cầu ngoại hình của giới giải trí khắc nghiệt lắm, anh thì hơi... hầm hố quá"
-"Vấn đề này thì có gì khó, giới nghệ sĩ các cậu không phải có rất nhiều thợ tạo hình giỏi hay sao ? Còn về vấn đề thứ nhất mà cậu đề cập, tôi tin cậu sẽ làm tốt. Vạn sự khởi đầu nan, từ từ cậu sẽ tiến bộ thôi. Đừng đánh giá thấp bản thân mình quá"
Kẻ kia là đầu heo sao? Nói mãi mà cũng không chịu hiểu, Min Yoongi nhíu mày lên tiếng
-"Nhưng mà tôi..."
-"Có gì để mai nói tiếp. Tôi buồn ngủ rồi. Tắt đèn đi"
Min Yoongi há hốc miệng nhìn đối phương ung dung thoải mái nằm xuống sàn nhà. Người nằm thẳng tưng, tay đặt sang hai bên sườn, lồng ngực nhấp nhô khe khẽ, dáng vẻ rất quy củ và nghiêm trang.
Liếc mắt nhìn đồng hồ điểm gần một giờ sáng, nhớ tới mai phải dậy sớm, gã đành gác việc của cái tên quái thai kia sang một bên, vào nhà tắm rửa mặt đánh răng qua loa rồi trải nệm gối xuống sàn, chuẩn bị cho một giấc ngủ quý giá.
Cũng thật là lạ, hai kẻ lạ mặt gặp nhau được chưa tới ba tiếng đồng hồ lại an yên nằm trong căn phòng bé tí tẹo, cùng nhau say giấc nồng
Reng... reng... reng
Tiếng chuông báo của điện thoại rú lên inh ỏi, đập tan cơn ảo mộng của người nào đó.
Gã nhíu mày đưa tay mò mẫn chiếc điện thoại, đôi mắt hơi hí ra tìm nút tắt nhấn xuống, tiếp tục nhắm mắt định bụng ngủ thêm năm phút nữa thì một cái gì đó ấm nóng chạm vào má khiến gã giật bắn mình.
Mở bừng mắt, quay đầu nhìn sang liền bắt gặp hai con ngươi màu nâu to tròn đang nhìn chằm chắm gã. Min Yoongi vội vàng ngồi dậy, kéo chăn che lấy người, một bộ dạng như nạn nhân yếu đuối bị yêu râu xanh nhòm ngó.
-" Anh...sao vẫn chưa đi ?"
Người kia chả thèm liếc tới bộ dạng sợ hãi của Min Yoongi, ngồi khoanh chân xuống sàn, mở bọc ni lông và túi giấy đâỷ tới trước mặt gã
-"Chúng ta còn chưa bàn xong chuyện hôm qua. Ăn sáng đi, bánh bao và súp trứng tôi mua ở đầu hẻm đó"
-"Tôi... thực sự..."
-" Cậu chỉ còn ba mươi phút nữa thôi trước khi chuyến xe bus chạy mất. Và ba mươi phút thì không đủ để chúng ta thảo luận rõ ràng đâu"
Min Yoongi nhìn bộ dạng thản nhiên của y, bất lực thở dài, lao vào đánh chén đống đồ ăn nóng hổi rồi chuẩn bị đồ đạc tới công ty.
Chuyến xe bus buổi sáng chật kín. Một đống người nam nữ, già trẻ chèn ép vào nhau chỉ mong bản thân kịp thời gian tới công ty hay trường học mặc kệ bầu không khí bức bối toàn mùi mồ hôi hòa trộn với đủ loại nước hoa.
Min Yoongi sớm đã quen với cái truyền thống xô đẩy chen lấn này, gắng gượng bám chặt thanh xà ngang trên đầu, nguyện cầu xe mau cập bến.
Liếc mắt sang bên cạnh thấy khuôn mặt không đổi sắc của người kia, âm thầm cảm khái khả năng chịu đựng thực trâu bò.
Câu khen trong lòng còn chưa dứt, đối phương bất chợt đưa tay ra phía sau gã.
Min Yoongi đờ người, tự hỏi có phải tên này định lợi dụng làm trò mất nết gì không thì tiếng tru như heo bị chọc tiếng và tiếng chửi rủa vang lên ngay đằng sau
-"Thằng chó nào đánh gáy ông ?"
Một lão đàn ông trung niên khá cao lớn, hầm hầm mặt quay đầu lại thì vô tình bắt gặp ánh mắt của gã vừa hay hướng tới.
Người kia ngay lập tức nhận định thủ phạm đánh vào gáy là cái tên mặt trắng bóc hơn con gái này, gầm giọng quát thẳng vào mặt gã, thu hút toàn bộ ánh mắt trên xe
-"Ôn con, là mày đánh tao đúng không ?"
Min Yoongi ngớ người nhìn bàn tay đang hướng mặt mình đánh xuống kia, đại não vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ hồ.
Một bàn tay từ phía sau chặn lại, năm chặt lấy nắm đấm của người kia, hung bạo vặn tay tên đó sang một bên, tiếng khớp xương răng rắc như có như không vang lên. Người đàn ông hét thảm một tiếng.
-"Này cô bé học sinh áo trắng váy đỏ buộc tóc nơ hồng... Đúng rồi... Chính em đó, mau lấy điện thoại trên tay tên này và xóa bức ảnh hắn chụp trộm em đi"
Cô bé học sinh khuôn mặt tái xanh, vội vàng giật điện thoại từ tay còn lại của người đàn ông.
Đôi mắt ngây thơ tròn xoe trợn trừng trong sợ hãi khi thấy hình ảnh chụp nội y của mình bên trong.
Từ biểu cảm của cô bé ai cũng đoán được là có chuyện gì.
Những ánh mắt chán ghét dán chặt vào tên đàn ông, lời chửi mắng không ngừng tuôn trào từ những khuôn miệng xung quanh.
Nữ học sinh sau khi xóa xong, đôi mắt to tròn tràn đầy giận dữ, nhanh chóng thụi một đấm mạnh mẽ vào bụng bia của người đàn ông nọ.
Y nhìn cách ra quyền của bé học sinh liền chắc mẩm nhóc đó được rèn luyện khá bài bản, trong lòng thầm khen ngợi. Buông tay người đàn ông ra, để mặc tên đó vì đau đớn mà khụy xuống sàn xe, y vỗ vỗ vai Min Yoongi đang ngẩn người ở bên cạnh ra hiệu xe đã tới nơi.
Gã kéo lại ý thức của mình, nhanh chân cùng người kia xuống xe.
Hai người định rời đi thì một bóng dáng nhỏ nhắn chắn trước mặt bọn họ, khuôn mặt xinh xắn của cô bé nở nụ cười tươi rói, bàn tay trắng bóc đưa tới trước mặt chàng trai đầu húi cua bên cạnh
-"Cảm ơn anh vì đã giúp em. Em tên là Jeon Joonhee, năm nay mười sáu tuổi, chúng ta kết bạn đi. Em rất thích kiểu người như anh"
Min Yoongi cảm thấy từ hôm qua đến lúc này đây, chuyến tàu của cuộc đời gã đã trải qua quá nhiều đặc sắc so với hai mươi mấy năm cộng lại. Tất cả đều bắt đầu từ khi ba cái chữ Kim.Seok.Jin xuất hiện.
-"Lo học đi cô bé, yêu đương sớm quá không tốt đâu"
Chàng trai tóc húi cua nhàn nhạt cất tiếng nói rồi lách người sang bên cạnh, kéo Min Yoongi rời đi bỏ lại cô bé học sinh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ dần biến mất trên con đường đông đúc.
Ở trước cổng tòa nhà cao tầng hiện đại, hai chàng trai một cao một thấp, một trắng một đen dây dưa không dứt.
Min Yoongi nhìn cái tên thần kinh cứ lẽo đẽo đi theo phía sau cậu, khó chịu lên tiếng
-"Nè, anh định cứ bám tôi hoài vậy hả ? Công ty không cho người ngoài vào trong đâu"
Người kia khoanh tay, đưa đôi mắt trong suốt đối trọi với ánh mắt bực bội của đối phương, lạnh nhạt nói
-"Nhưng tôi không có việc để làm"
Min Yoongi đưa mắt quét người kia từ đầu tới cuối, hít sâu một hơi, rút điện thoại từ trong túi quần ra, nhanh chóng gõ xuống vài chữ, ấn xuống một cái rồi đưa điện thoại lên tai.
Mất mười mấy giây, có vẻ như đã kết nối được với đầu bên kia, gã nhanh chóng cất tiếng
-"Tiệm spa của chị gái em mấy giờ mới mở cửa vậy..."
-"...Có thế giúp anh đặt chỗ cho một người không..."
-"Đàn ông... Tên Kim Seokjin"
Min Yoongi vừa nói chuyện qua điện thoại vừa liếc mắt nhìn tên đầu húi cua bên cạnh. Nói được vài câu, gã liền che lại phần loa điện thoại, hướng y hỏi
-"Nè anh kia, tài chính của anh thế nào, muốn cải tạo lại ngoại hình cũng cần kha khá đó ?"
-"Tiền không thành vấn đề"
Gã lại một lần nữa đưa ánh mắt đánh giá từ đầu tới cuối kẻ kia, ánh mắt hiện rõ tia ngờ vực nhưng vẫn tiếp tục cuộc đối thoại dang dở trên điện thoại
-"Trọn gói, loại cao cấp ấy"
-"Ừ, cảm ơn em, Jimin"
Cúp máy xong, Yoongi kêu y đưa cho gã điện thoại. Nhận lấy chiếc Nokia phím bấm từ cái thời mà gã còn cởi chuồng chạy nhảy với đám trẻ con trong phố, Min Yoongi không khỏi phỉ nhổ cái kẻ vừa nói « Tiền không thành vấn đề ».
Mẹ nó, gã cảm giác mình đã va phải một tên lừa đảo nhưng vì bá khí của tên kia quá khủng bố nên cái thân gầy dơ xương này không thể làm gì được.
Mở phần ghi chú, gõ xuống địa chỉ và tên tiệm, xong xuôi, gã trả lại điện thoại cho chủ nhân nó, thấp giọng dặn dò
-"Anh tốt nhất nên đảm bảo bản thân có đủ tiền để trang hoàng lại cái nhan sắc sáng láng của mình đi"
-"Tất nhiên"- Kim Seokjin nhoẻn miệng cười rồi quay đầu rời khỏi.
Min Yoongi nhìn thân ảnh cao lớn chui vào một chiếc taxi ven đường, nghĩ ngợi một chút rồi mở điện thoại gọi cho một người nào đó
-"Này, nhớ dặn chị gái em thu tiền trước khi làm dịch vụ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com