Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 1.2: Khởi Đầu_ The Amazing Voice


"Anh nhớ em

Nói ra lời này nỗi nhớ càng thêm sâu

Dù có ngắm nhìn bức hình em nhung nhớ vẫn ở đây

Thời gian sao lạnh lẽo quá, anh ghét chúng ta

Lúc này đây một cuộc gặp gỡ sao quá đỗi khó khăn

.....

Một ngày mai trời lại sáng

Chẳng bóng đêm nào, chẳng một mùa nào tồn tại mãi mãi...

Chờ thêm chút nữa, để thêm vài đêm qua

Anh sẽ đến nới kia và ta cùng gặp gỡ

Anh sẽ đến bên em

Đi qua ranh giới mùa đông lạnh giá

Đến với những tháng ngày xuân sang

Đến với những tháng ngày hoa nở rộ

Xin hãy lưu nại nơi kia lâu thêm đôi chút nữa"

(BTS Spring day_Bản dịch bởi Forever Young)



Gã đứng một bên ngẩn người nhìn chàng trai tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. 

Người đó khoác trên mình trang phục tầm thường và giản đơn gồm vạt áo sơ mi trắng dài gần sát gối và chiếc quần bò rách nhạt màu nhưng chẳng thể khiến người khác rời mắt. Những lọn tóc đen mềm mại ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Hàng mi nhắm lại run rẩy nhè nhẹ, đôi môi phớt hồng mềm mại nhả ra những câu từ day dứt khôn nguôi. Tiếng hát trong trẻo ấm áp có chút nghẹn ngào, chất chứa thứ cảm xúc sâu lắng mà đẹp đẽ.

Min Yoongi lúc nhìn thấy tạo hình của y, cằm như muốn rơi độp một cái xuống đất. Gã cũng không biết là do tài nghệ của bà chị của Park Jimin quá cao hay là do người kia trước giờ không có mắt thẩm mĩ nên mới khoác lên mình cái bộ dạng đầu đường xó chợ khi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.


Tầm một tháng trước khi vòng loại đầu tiên của cuộc thi âm nhạc nổi tiếng "The Amazing Voice" diễn ra, gã đã gặp một tên thần kinh kì kèo đòi gã làm quản lý cho y. Dù đã lấy đủ mọi cớ để từ chối, tên kia vẫn bám dai như đỉa, đã thế còn tự nhiên như không cùng ăn cùng ở tại căn nhà bé như cái lỗ mũi của gã. 

Lần đầu tiên gặp lại sau khi y trở về từ spa của chị gái Jimin, gã cũng đã đờ đẫn mất một hồi.

Gương mặt của y sau khi cạo râu và được chăm sóc tử tế nhìn cũng rất ưa nhìn, làn da nâu căng bóng khiến y trông nam tính và khỏe mạnh. Đợi tóc dài thêm một chút, ngoại hình như này muốn làm người nổi tiếng cũng không khó.

Người kia thấy gã ngẩn ngơ nhìn mình, nhếch miệng cười

-"Giờ thấy tôi sáng láng rồi đúng không?"

Min Yoongi hắng giọng một cái, hai con ngươi trượt qua trượt lại tránh nhìn thẳng vào đối phương, giả bộ bình tĩnh nói

-"E hèm... cũng không đến nỗi"

Kim Seokjin ngồi tựa vào tường, cặp mắt nâu trong suốt nhìn về bóng đèn vàng đang nhấp nháy điện loạn phía trên một lúc lâu mới nhẹ tênh lên tiếng

-"Nhưng vẫn chưa đủ"

Yoongi nhìn đôi mắt dù đang nhìn về bóng đèn nhưng lại giống như đang chìm trong hồi ức xa xăm nào đó, khó hiểu nhìn y

-"Tôi thấy ổn rồi mà, giờ anh đi ứng tuyển vào mấy công ty người mẫu chắc có khả năng đó"

Có lẽ nhìn bóng đèn quá lâu, y chớp mắt hai cái rồi nghiêng đầu nhìn người còn lại trong phòng, hỏi một câu

-"Hình mẫu được ưa chuộng nhất giới nghệ sĩ là gì?"

Yoongi lặn lội ở cái giới showbiz này cũng sắp được ba năm, dù chỉ là vị trí quèn đi chăng nữa, gã cũng đã gặp vô số minh tinh lớn nhỏ, có nhiều lúc còn trao đổi trực tiếp với họ về chương trình nên cũng biết được ít nhiều. 

Thêm vào làm showbiz thì luôn phải chú ý đến phản hồi của khan giả, dân mạng này nọ nên nếu hỏi hình mẫu mà khán giả thích nhất chính là

-"Đẹp, thông minh, tài năng, tốt bụng..."

Đối phương chưa để y nói hết đã ngắt lời, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý

-"Vậy hình mẫu mà các nhà đầu tư ưa thích nhất?"

Yoongi đờ người. 

Gã tự hỏi làm người nổi tiếng quan trọng nhất không phải là thu hút ánh mắt của khán giả sao?

Đương nhiên những nhà đầu tư cũng đóng vai trò quan trọng nhưng nêu không có sự ủng hộ từ khán giả thì đâu còn tính là nổi tiếng nữa. 

Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong não gã, chẳng nhẽ người này...

Kim Seokjin thấy gã im lặng cười nhạt tự trả lời câu hỏi của bản thân

-"Không biết sao? Chính là đẹp, ngoan ngoãn, ngây thơ, dễ bảo và dễ dụ"

-"Anh muốn nhắm đến hình tượng như thế?"- Gã nhíu mày hỏi lại

-"Chính xác"

Quả nhiên. 

Dù đã dự đoán ra được con đường mà y hướng tới, gã không khỏi cảm thấy thất vọng. 

Đôi mắt nhỏ của gã đã chứng kiến vô số lần những người trẻ mới gia nhập cái giới này dùng mọi thủ đoạn để leo lên bậc thang danh vọng. 

Có những người bị ép, nhưng cũng có những ngươi chủ động tìm đến những người có quyền lực kia, tự nguyện buông bỏ chính bản thân và danh dự của mình để tiến về phía trước. 

Tất nhiên gã hiểu ai cũng muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, được nhiều người ngưỡng mộ nhưng liệu nó có đáng giá để đánh đổi cả thể xác, đạo đức và cả linh hồn? Có những người thực sự đã đứng được trên đỉnh cao danh vọng khi lựa chọn đánh đổi nhưng liệu có mấy người? Và sự thành công mà bọn họ có được chỉ giống như một giấc mộng đẹp đẽ có thể bị bóp nát trong nháy mắt. Hiện thực sau đó sẽ đớn đau thế nào khi họ đã mất hết tất cả?

Gã nhìn người đàn ông kia, không hiểu sao cảm thấy khó chịu. 

Không phải gã coi khinh những người đó. Trên đời luôn luôn phải đổi một thứ gì đó để có thể đạt được cái khác, điều đó công bằng thôi vì họ chấp nhận trả giá. 

Nhìn vào đôi mắt nâu có phần u buồn kia, gã chưa từng nghĩ tới chủ nhân của nó sẽ chọn đường tắt. Chỉ là, có một cảm giác nào đó mách bảo gã rằng, người đối diện này sẽ không dễ dàng để kẻ khác an bài, kiểm soát chứ đừng nói tới ép buộc. Nhưng có vẻ gã không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

-"Anh định đi mồi chài nhà đầu tư để nâng địa vị bản thân à?"

Kim Seokjin nhìn vẻ mặt không mấy dễ chịu của người kia, mỉm cười.

Gã nhìn nụ cười kia tự dưng lại thêm bực bội, hừ một tiếng định châm chọc người kia vài câu thì y đã nghiêng người tới bên tai gã thì thầm


-"Ngược lại, tôi muốn đạp bọn đó xuống địa ngục"


Trái tim gã đột nhiên hụt một nhịp khi tầm mắt rơi vào đôi con người màu nâu cà phê khi y lùi người lại. Sắc lạnh, tàn nhẫn và... phấn khích.

Tựa như đôi mắt của loài dã thú khi quan sát con mồi của nó và đang chờ đợi thời khắc thích hợp để cắt đứt động mạch của chúng.

Chỉ cần một lần ngoạm và sinh mệnh của con mồi ngây ngô kia sẽ tắt phụt giống ngọn đèn trong phòng gã lúc này đây.





-"Em trai tên là gì nhỉ?"

Ký ức đêm đó nhanh chóng bị phá vỡ khi giọng nói thân thiện của một vị nữ giám khảo vang lên.

Gã giờ mới phát hiện ra bài hát đã kết thúc và Kim Seokjin thì đang hướng về bốn vị giám khảo mỉm cười ngọt ngào

-"Em tên là Kim Seokjin. Mọi người có thể gọi em là Jin ạ"

Mọi tấc thịt trên người gã đột nhiên nổi gai ốc khi nghe thanh âm mềm mại của kẻ kia. 

Gã thực sự thấy sợ với sự thay đổi nghiêng trời lở đất này của y. 

Người một tháng trước hùng hổ xông vào cuộc đời gã với cái bộ dạng không khác gì một tên côn đồ, người đã từng dùng một tay bẻ khớp xương của tên biến thái và giờ thì cùng một người nhưng lại e ấp đứng trên sân khấu sáng chói kia. 

Gã tự hỏi có phải gã đang mơ không, tại sao những thế giới lại có thể đổi thay trong nháy mắt vậy chứ ?

Ba trong bốn người giám khảo đánh giá vài câu. Tới người cuối cùng, một vị nam giáo khảo trung tuổi đồng thời là một nhà soạn nhạc khá có tiếng trong nước, tò mò hỏi

-"Không biết lí do em chọn bài hát này là gì ?"

Thí sinh dự thi trên sân khấu ngẫm nghĩ vài giây rồi mỉm cười, chân thành trả lời

-"Hmm...Vì bài hát này gợi nhớ tới một người rất quan trọng đã rời xa em. Dù em và người đó không gặp lại nhau nữa, em hy vọng người đó sẽ sống tốt hơn và hạnh phúc hơn ở phương trời kia"

-"Người yêu cũ sao ?"- Một nam giám khảo trêu đùa khiến cả khán đài ồ lên thích thú

Kim Seokjin đưa ngón tay cong cong lên môi, tinh nghịch nháy mắt với vị giám khảo đó

-"Bí mật ạ"

Min Yoongi nhìn cái bộ dạng thả thính của kẻ kia, trong lòng âm thầm phỉ nhổ.

Hai ba tuổi đầu rồi còn bày đặt đáng yêu.

Nhưng gã thực ra cũng khá thắc mắc cái người mà y đề cập tới là ai. 

Một người quan trọng tới vậy, với cái tính dai như đỉa của người đàn ông kia, y chẳng nhẽ sẽ dễ dàng buông tay, chấp nhận không gặp lại sao ?

Kim Seokjin vì được ba trên bốn vị giám khảo lựa chọn, y sau đó quyết định lựa chọn về với đội của vị nam giám khảo đã buông lời trêu ghẹo trên sân khấu lúc nãy.




Buổi ghi hình kết thúc, các vị giám khảo tới gặp mặt thành viên của đội mình chào hỏi vài câu khách khí rồi tan cuộc. 

Hội trường bây giờ chỉ còn thưa thớt vài bóng người của nhân viên, ở một nơi nào đó khá kín đáo, Kim Seokjin e thẹn đứng một góc và người đối diện y lúc này chính là vị nam giám khảo mà y đã chọn làm thầy hướng dẫn cho mình.

Người đàn ông kia tầm bốn mươi tuổi là một ca sĩ họ Lee có thâm niên cùng địa vị khá vững chắc trong giới nghệ sĩ. 

Lee thân người cao ngang ngửa Kim Seokjin và cũng nhờ thường xuyên tập thể hình nên cơ thể khá rắn chắc. Khuôn mặt của Lee toát lên vẻ nam tính và cũng khá ưa nhìn nên thu hút được rất nhiều fan nữ trưởng thành. Lee trong mắt fan của hắn là một người vui tính nhưng lại tinh tế và biết quan tâm người khác và lúc này đây hắn đã thể hiện rõ điều đó khi gọi riêng cậu học trò mới của mình tới một góc, nở nụ cười cực thân thiện khen ngợi

-"Seokjin à, làm tốt lắm, tương lai chắc chắn sẽ là ngôi sao nổi tiếng đó"

Cậu học trò có vẻ ngượng ngùng vì khoảng cách gần gũi giữa hai người nên cúi thấp đầu tránh đi ánh mắt của hắn.

-"Ngài quá khen"

Hắn nhếch miệng cười, đôi mắt mà fan của hắn hết lời khen ngời là sáng hơn trăng, đẹp hơn sao giờ lúc này lại nhìn người kia với vẻ thèm khát nhục dục.

-"Tôi một khi nhận định ai thì đều là người có tài năng cả"

Cậu học trò vẫn cúi đầu nhưng môi đỏ mọng đã nhoẻn lên một nụ cười

-"Vậy con mắt nhìn người của ngài tốt quá"

Lee cúi sát đầu bên tai chàng trai ngây ngô, phả hơi thở nóng bỏng bên tai y, thấp giọng nói

-"Mà những người đó ngoan ngoãn nghe lời nữa thì con đường nổi tiếng phía trước còn dễ dàng hơn nhiều"

Y cũng nghiêng người tới sát tai hắn nhẹ giọng nói

-"...Vậy sau này nhờ ngài rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com