Case 1.3: Khởi Đầu_ Kẻ Săn Mồi
Min Yoongi đã thu xếp xong công việc ngày hôm nay của mình, nhìn ngó xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng của người bạn cùng nhà đâu trong khi y đã nói sẽ đợi gã rồi cùng về.
Chuyện là sau hai tuần cái tên thần kinh kia ăn ngủ chán chê ở nhà gã, y quyết định thuê một căn hộ khác ở khu vực trung tâm và kêu gã qua ở cùng mình để sau này tiện cho công việc của người quản lý. Min Yoongi lúc đó tất nhiên không đồng ý vì gã đâu có muốn nhận công việc quản lý quái quỷ kia, vừa định mở miệng từ chối tên đó đã nhếch miệng cười cắt lời gã
-"Vì cậu đã cho tôi ở đây một thời gian, tôi sẽ để cậu ở đó miễn phí hai tháng. Sau hai tháng cậu vẫn nhất quyết không làm quản lý cho tôi, cậu có thể rời đi"
Min Yoongi đắn đo một hồi lại nhìn thấy hình ảnh căn hộ tiện nghi mà y cứ phe phẩy đi phe phẩy lại trước mặt mình, rồi lại đưa mắt xung quanh căn nhà trọ tồi tàn và cái bóng đèn nhấp nháy liên hồi, gã cuối cùng cũng quy phục trước người kia.
Thôi thì coi như đi nghỉ dưỡng hai tháng vậy, gã tự nhủ.
Và sau đó thì hai người bọn họ chính thức trở thành bạn cùng nhà, tới nay thì cũng vừa tròn một tháng.
Căn hộ đó có hai phòng ngủ nằm ở khu chung cư hiện đại ngay giữa trung tâm thành phố. Không chỉ thế còn rất gần với chỗ làm của gã nên gã không còn phải chen chúc trên xe bus như trước đây nữa.
Cuộc sống một tháng này dù bận rộn với việc chạy chương trình nhưng sáng, trưa, tối ba bữa đều có người lo toan đầy đủ, gã trong một tháng mà đã được người kia nuôi tăng hẳn hai cân.
Kim Seokjin nhìn thì trông xuề xòa nhưng ở cùng nhau một thời gian gã mới biết được cái con người kia cực kỳ chi tiết và ưa sạch sẽ. Đồ y mặc có thể không đa dạng nhưng quần áo lúc nào cũng phẳng phiu, nhà cửa lúc nào cũng trong trạng thái gọn gàng sạch sẽ và hơn hết đồ của y đặt đâu thì phải giữ nguyên chỗ cũ. Còn nữa, y luôn luôn khóa cửa phòng ngủ của mình và gã thì chưa một lần đặt chân vào trong đó.
Min Yoongi tất nhiên có chút không thoải mái khi mà người bạn cùng nhà đề phòng với mình như vậy trong khi chính y là người nài nỉ gã tới đây; nhưng nghĩ tới hành vi từ ngày đầu tiên gặp nhau tới giờ, gã đã liệt Kim Seokjin vào cái danh sách những kẻ lập dị rồi, tư duy của y không phải là thứ người bình thường như gã có thể hiểu được.
Quay lại với chuyện tìm người, Min Yoongi sợ y bị lạc nên đã đi loanh quanh khu vực hội trường và cánh gà.
Mất tầm hơn mười phút, gã cuối cùng cũng bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia nhưng không chỉ có mình y.
Nơi góc hành lang nhỏ hẹp mờ tối đó, một thân ảnh khác đang vây y giữa hai cánh tay của hắn còn người bạn cùng phòng của gã thì đang cúi đầu, ngón tay nắm chặt vạt áo sơ mi.
Tên đàn ông đang kiềm chế y không ai khác chính là ca sĩ họ Lee, một trong bốn vị giám khảo của cuộc thi "The Amazing Voice" năm nay.
Gã nhìn cảnh tượng ve vãn giữa bọn họ, cả người đều đờ đẫn.
Hình ảnh này cũng không phải lần đầu tiên gã chứng kiến và gần ba năm làm việc trong cái giới này, gã đã tập cách mắt điếc tai ngơ, làm lơ mọi chuyện xung quanh.
Vậy mà, khi chứng kiến cái tên thần kinh kia rơi vào tình huống như vậy, gã bỗng dưng muốn chạy tới kéo y ra khỏi tên Lee, muốn hét vào mặt tên khốn đó rằng đừng có làm trò đồi bại nữa. Nhưng bài học xương máu trong quá khứ đã khiến gã hiểu được cái hậu quả mà gã phải đối mặt khi lo chuyện bào đồng trong cái giới này.
Gã không có tiền, không có quyền nên tiếng nói của gã nào có đáng một xu. Gã trong mắt những con người quyền tiền đầy mình đó chỉ là một con kiến, chỉ cần họ phẩy tay một cái, gã sẽ biến mất... mãi mãi.
Gã muốn lên tiếng, muốn đứng ra bảo vệ người khác nhưng rồi ai sẽ bảo vệ gã khỏi những kẻ đốn mạt đó ?
Không ai hết.
Hai con ngươi của gã co rút khi phát hiện tên Lee đang áp lại gần y hơn, trái tim gã đập bình bịch trong tức giận và sợ hãi, bàn tay đang cầm chai nước khoáng bóp chặt lại vô tình tạo ra âm thanh đánh động tới hai ngươi kia. Trước khi bọn họ quay đầu sang, gã hốt hoảng nghiêng người trốn đằng sau bức tường, lồng ngực thắt lại vì nhịp tim cuồng loạn.
Gã khổ sở dựa người vào tường, đầu cúi gằm, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt ửng hồng.
Một lúc sau, mũi giầy thể thao cùng gấu quần bò rách xuất hiện trước tầm nhìn của gã.
Min Yoongi ngẩng đầu liền bắt gặp vẻ ung dung của người kia và vết son mờ nơi cổ áo sơ mi trắng, trái tim gã quặn lại.
Hai người đứng nhìn nhau hồi lâu nhưng không ai lên tiếng.
Bầu không khí bức bối cuối cùng cũng bị Kim Seokjin phá hủy
-"Min Yoongi, trở thành quản lý của tôi. Cậu với tôi đều biết cái giới giải trí này hoa lệ nhưng cũng thối nát tới nhường nào. Cậu đang dần đánh mất bản thân mình để thích nghi với những kẻ khốn nạn kia không phải sao ? Tôi có thể giúp cậu"
Từng lời của y tựa như con dao nhỏ sắc nhọn đâm thẳng vào điểm yếu của gã.
Đúng thế, gã biết mình đang dần đánh mất bản thân mình, tiếng nói của mình để hòa nhập với môi trường này.
Nhưng tên lập dị này thì biết gì chứ ?
Y chỉ là một kẻ mới chập chững bước vào giới xa hoa này thôi, y không biết được rằng đầm nước này sâu tới mức nào và cả những con quái vật thảnh thơi gặm xương uống máu kia nữa.
Đây là hiện thực, không phải là một bộ phim siêu nhiên hay câu chuyện cổ tích mơ mộng. Nơi này không có anh hùng có sức mạnh để trừ gian diệt ác cũng chẳng có kết thúc có hậu cho những người thiện lương. Ở đây chỉ có kẻ mạnh người yếu, kẻ có tiền có quyền và những người tầm thường chỉ có thể khuất phục để giữ lấy miếng cơm manh áo mà thôi.
Min Yoongi của ba năm trước đã từng ngây thơ y hệt người đàn ông trước mặt này nhưng rốt cuộc, gã của ba năm trước đã chết rồi và gã thực sự không mong muốn y đi theo con đường đó.
-"Anh đủ khả năng sao? Anh nghĩ mình là ai vậy? Lấy trứng trọi đá là một việc cực kỳ ngu ngốc anh biết không ?"
Kim Seokjin nhận ra sự hoảng loạng của người kia, y mỉm cười, bình thản ném lại một câu rồi quay đầu rời đi
-"Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy"
Min Yoongi đứng đó, thẫn thờ nhìn bóng lưng của y.
Ở một góc bé tẹo nào đó trong trái tim, một loại cảm xúc tưởng chừng như đã ngủ vùi mãi mãi bất chợt cựa quậy thức tỉnh.
Ba tuần sau đó, thời gian gã và y chạm mặt nhau ít hẳn lại do Kim Seokjin tham gia chương trình huấn luyện với cái tên ca sĩ họ Lee có ý đồ bất chính với y.
Mấy ngày đầu Min Yoongi còn cố gắng thức muộn hoặc dậy thật sớm để hỏi thăm tình hình của y nhưng Kim Seokjin hướng gã nở nụ cười đầy hàm ý
-"Lo vậy à ? Lo vậy thì làm quản lý của tôi đi"
Với cái thái độ đó của y, Min Yoongi chỉ có thể nhẫn lại cảm xúc bồn chồn mà tỏ vẻ không quan tâm
-"Tôi đang lo cơm không có ai nấu thôi"
Kim Seokjin cười nhạt một tiếng, vặn lại
-"Một là làm quản lý của tôi, hai là đi kiếm người yêu đi. Vậy mới có người nguyện ý nấu cơm cho cậu"
Dứt lời liền vỗ vỗ vai gã rồi ung dung rời đi để lại một Min Yoongi đờ đẫn đứng đó, hồi lâu sau mới tỉnh lại.
Đối với gã mà nói, hai sự lựa chọn kia đều khó nhằn như nhau. Không nói tới việc làm quản lý cho kẻ kia, một tên vô sản như gã mà kiếm người yêu còn khó hơn lên trời. Thôi thì, cứ làm bạn với đồ ăn liền cho nhanh, đỡ phải nghĩ nhiều.
Từ sau lần Kim Seokjin gợi ý gã đi tìm gấu, Min Yoongi đã thôi không đả động tới việc hỏi thăm y nữa dù rằng ánh mắt lo lắng vẫn chưa từng rời khỏi bóng lưng của người kia.
Tới tuần thứ tư, cũng là thời điểm gã chuẩn bị tâm lý để rời khỏi căn hộ của Kim Seokjin thì một sự việc chấn động xảy ra.
Ngày đầu tiên của tuần thứ tư đó, một vài trang báo đưa tin vụ scandal bạo hành bạn gái của tên ca sĩ họ Lee.
Min Yoongi thấy cũng chỉ tặc lưỡi cho qua, với số lượng fan đông đảo và địa vị vững chắc của Lee hiện tại thì chỉ cần một buổi sáng scandal này sẽ lắng xuống thôi.
Tuy nhiên vào tối hôm đó, người bạn gái cũ họ Han ở trên mạng xã hội tố Lee ép cô ta sử dụng ma túy còn đe dọa nếu cô không nghe lời sẽ đăng ảnh nóng của cô lên mạng. Han không còn cách nào khác phải dùng ma túy, một thời gian sau bị nghiện, Lee cho cô ta một số tiền rồi đá cô ta tới trại cai nghiện.
Cai nghiện được một thời gian, Han dù căm hận hắn nhưng không thể hé nửa lời về sự tàn độc của Lee vì sự an toàn của người nhà.
Tới bây giờ, khi người nhà Han đã định cư nước ngoài, thoát khỏi tầm kiểm soát của Lee, cô quyết định phanh phui mọi chuyện xấu mà Lee đã làm.
Chỉ một hai tiếng sau đó, scandal này của Lee phủ sóng mọi mặt trận kéo cả cảnh sát vào cuộc.
Đội sản xuất của « The Amazing Voice » vì thế mà bát nháo thành một đoàn, dân mạng ùa vào trang mạng xã hội của chương trình để lại đủ loại bình luận chửi bới cay nghiệt và yêu cầu bọn họ hủy bỏ tư cách giám khảo của Lee. Chương trình đã quay được một thời gian, một khi hủy bỏ sẽ tổn thất rất lớn, họ duy trì im lặng, đợi khi nào có kết luận rõ ràng mới phản hồi lại.
Nhưng không ngờ ngay sáng hôm sau, cảnh sát đã tới khám xét căn biệt thự của Lee, đồng thời phát hiện một lượng không nhỏ ma túy được giấu trong nhà tắm. Lee ngay lập tức bị áp giải tới sở cảnh sát thành phố thẩm vấn và chờ đợi phán xét từ quan tòa.
Cứ tưởng tới đây thì cú ngã sàn của Lee đã dừng lại nhưng nửa ngày sau đó, các trang báo đều đưa tin Lee vì sợ tội nên đã cắn lưỡi tự sát trong nhà giam.
Ca sĩ Lee lừng danh một thời trong vài ngày đã trượt dài khỏi ngọn tháp danh vọng và vùi thân xác lạnh cóng của mình dưới lời chửi bới, nhục mạ và hả hê của hàng vạn người.
Min Yoongi rời mắt khỏi màn hình điện thoại khi nghe thấy tiếng cửa mở. Ngẩng đầu lên thì thấy Kim Seokjin đang bình thản vào nhà với hai túi đồ to từ siêu thị. Y mỉm cười cất tiếng chào gã nhưng Min Yoongi chỉ ngồi trên ghế sofa nhìn y chằm chằm.
Kim Seokjin đặt đồ lên bàn bếp, nhếch mép cười
-"Cậu nhìn tôi ghê thế, mặt tôi có gì à ?"
Min Yoongi bỏ điện thoại vào túi quần, bộ dạng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt y, dò hỏi
-"Anh biết tin tức của tên Lee chưa ?"
Kim Seokjin nhún vai đáp lại
-"Có nghe qua, nhìn mặt mũi có đến nỗi nào đâu không ngờ tâm địa rắn rết như vậy"
Dứt lời, y lục túi đồ mới mua, định mang thức ăn tươi sống đi sơ chế thì Min Yoongi lên tiếng
-"Là anh làm phải không ?"
Căn hộ trong tích tắc rơi vào trạng thái yên tĩnh.
Min Yoongi nói câu đó xong cũng tự thấy bản thân quá cảm tính.
Đúng là hành vi của Kim Seokjin khác thường, thêm vào cảnh tượng ve vãn của hai người bọn họ lần trước và thái độ mờ ám mà Lee đối với y, mặc dù gã không có bằng chứng trong tay nhưng ngay từ lúc scandal của Lee mới nhú, ba tiếng "Kim.Seok.Jin" đã xẹt qua não gã.
Có lẽ vì câu nói ngày hôm đó của Kim Seokjin nơi căn phòng trọ tồi tàn cùng ánh mắt như dã thú của y chăng? Sâu trong tâm thức, gã cảm giác mục đích Kim Seokjin tiến vào giới showbiz này không phải là để nổi tiếng mà là một điều gì đó sâu xa hơn nhiều.
Bầu không khí đông cứng khiến trái tim gã đập nhanh hơn vì căng thẳng. Đang định lên tiếng thì Kim Seokjin đã quay đầu nhìn thẳng vào mắt gã, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên bờ môi đỏ mọng
-"Hài lòng không?"
Min Yoongi thất thần vì biểu cảm kỳ lạ của đối phương, cơ thể chợt run nhẹ
-"Gì cơ?"
Nụ cười trên môi người kia càng thêm sâu, y chậm rãi tiến gần hơn về phía gã
-"Hài lòng với kết cục của Lee không ?"
-"Anh..."- Min Yoongi vô thức lùi lại vì áp lực vô hình từ người kia.
Kim Seokjin nhận thấy vẻ hoảng sợ trong mắt của gã, dừng lại không tiến tới chỗ gã nữa nhưng nụ cười vẫn còn y nguyên trên môi
-"Những kẻ đã đối xử tồi tệ với cậu cũng sẽ có kết cục xứng đáng nếu cậu chịu theo tôi"
Gã đoán không lệch chút nào, vụ scandal của Lee chắc chắn liên quan tới y.
Hình tượng của Lee được công ty quản lý của hắn xây dựng khá bài bản nên gần hai mươi năm trong nghề, scandal của hắn dù cũng có nhưng chỉ cần một hai ngày là đã được xử lý êm thấm. Có người còn đoán già đoán non nói là do có thế lực hậu thuẫn phía sau. Vậy nên địa vị của hắn không thể chỉ trong chớp nhoáng đã bị lật đổ như vậy được, chắc chắn phải có một âm mưu nào đó sắp đặt từ trước.
Kim Seokjin đột ngột xuất hiện vào thời gian này, chủ động tiếp cận hắn, tất cả không thể chỉ là trùng hợp được.
Min Yoongi lần đầu tiên gặp y cứ nghĩ Kim Seokjin chỉ là một kẻ côn đồ đầu đường xó chợ với ham muốn nổi tiếng nhưng giờ phút này đây, gã chắc chắn một điều người này đang nắm giữ một bí mật cực kỳ khủng khiếp nào đó, và thân phận thật sự của anh ta có lẽ...
-"Anh...rốt cuộc là ai ?"
-"Cậu biết tên tôi rồi mà, hỏi gì kỳ vậy ?"
Min Yoongi cảm giác cái nhướng mày của đối phương tựa như đang trêu chọc gã khiến gã bực mình chạy tới nắm lấy cổ áo của y
-"Đừng giả vờ nữa, anh hiểu ý của tôi"
Kim Seokjin đưa cặp mắt nâu màu cà phê của mình lia tới bàn tay đang nắm giữ cổ áo của y, nụ cười trên môi nhạt đi đôi chút.
Y nghiêng tới sát tai gã trai trước mặt, thì thầm
-"Kẻ. Săn. Mồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com