Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 4.3: Mối Tình Điên Loạn_Method Acting (2)

Kim Taehyung cảm thấy bản thân sắp phát điên.

Mới được bảy ngày từ lúc bọn họ đặt chân lên đảo và thực hiện lịch trình mà đạo diễn Baek đã thiết kế. Tất nhiên Kim Seokjin có thời gian biểu riêng thì hắn cũng không thể rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước cả. 

Trong khi Kim Seokjin học thiết kế thời trang thì hắn phải học diễn xuất từ bạn thân của lão đạo diễn điên kia. 

Một khi đã chơi thân với một kẻ điên thì hiển nhiên bạn cũng sẽ không bình thường đúng không? Vâng, giáo viên của Kim Taehyung cũng điên không kém. Ngoài việc tới dạy Taehyung các kỹ năng diễn xuất cơ bản, nhiệm vụ quan trọng của ông ta là quan sát và đánh giá quá trình nhập diễn của Kim Seokjin. 

Lão già quỷ dị này sẽ không sống cùng tòa nhà với bọn họ mà ở khu nhà nhỏ hơn cùng với người hầu và đám vệ sĩ. Cứ mỗi sáng đúng bảy giờ, ông ta sẽ tới nhà chính dạy dỗ Kim thiếu gia, mặc kệ hắn lúc đó còn đang ngái ngủ hay bực bội vì chưa kịp ăn uống gì. Tới đúng mười một giờ, lão sẽ ghé sang nơi Kim Seokjin đang học kiểm tra tình hình rồi không tiếng động rời đi ngay. Giống hệt một âm hồn vất vơ trong khu biệt thự vậy.

Thời gian sau đó của Kim Taehyung thì làm bài tập mà lão đã giao cho. Ví dụ như xem một đoạn phim nào đó, dựa theo lý thuyết lão đã dạy để phân tích nhân vật, sau đó thì bắt chước lại cả biểu cảm lẫn lời thoại. 

Là một khóa học cấp tốc nên Kim Taehyung không có thời gian để trau chuốt phong cách diễn cá nhân, thay vào đó hắn sẽ bắt chước kẻ khác. Dù sao, thời lượng diễn của hắn không nhiều bằng Kim Seokjin thêm vào gần nửa bộ phim, hắn sẽ duy trì hình tượng của chính mình nên đạo diễn Baek cũng không đòi hỏi quá nhiều. 

Thời gian dư dả của hắn cũng nhiều hơn Kim Seokjin. Nhưng nhiều hơn cũng đâu có tác dụng gì. Ngoại trừ việc học thiết kế thời trang ở dưới lầu, hầu hết thời gian y đều khóa mình trong phòng, tự cách ly bản thân với mọi thứ xung quanh. Cơm nước tới giờ đều được người hầu đặt trước cửa phòng. Sống cùng một nhà mà thời gian hai người gặp nhau còn ít hơn trước đây. 

Thế nhưng, bằng ấy mới chỉ đủ để Kim Taehyung phiền chán mà thôi. 

Cái khiến hắn sắp bùng nổ là khoảnh khắc mỗi khi đêm xuống trăng lên. 

Cứ chín giờ tối, Kim Seokjin sẽ lặng lẽ xuất hiện trong phòng ngủ của hắn với bộ dạng rất rất rất... câu người. Gò má hơi ửng hồng nhờ nửa chai rượu vang đỏ thượng hạng, quần áo bằng lụa tơ tằm được thiết kế với những đường thêu trang trí đậm hơi thở truyền thống. Phần áo chính xác là lớp áo khoác của trang phục hanbok truyền thống nhưng ngắn hơn và được may thành kiểu dáng áo choàng ngủ có dây lưng để thắt lại. Tuy nhiên không biết đạo diễn Baek chọn size thế nào mà cổ áo không những rộng lại còn hay tuột sang một bên để lộ xương quai xanh tinh tế và làn da trần trắng hồng của y. Chiếc quần lụa trắng cũng khá dài, gần như che lấp hết bàn chân của người nọ. 

Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ và ánh trăng yếu ớt bên ngoài cửa sổ, Kim Seokjin hiện lên giống như một tiểu yêu xinh đẹp tới hút tinh khí của con người vậy. 

Lần đầu tiên Kim Taehyung chứng kiến hình ảnh mất hồn ấy, cơ thể lập tức nổi lên phản ứng. Trái tim cứ đập bình bịch như xe đua mất phanh, máu thì chạy loạn hết cả lên. Trời cũng mát mẻ mà hắn như phát sốt, nóng tới mức từng lỗ chân lông trên người gào thét đòi phóng nhiệt, mà nơi đó... cũng rục rịch nổi loạn.

Hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng, hắng giọng mấy lần lấy lại tỉnh táo, cười cười bắt chuyện với đối phương nhưng y chẳng ừ hứ hay liếc hắn hắn tới lần hai mà tiến tới hướng cuối giường rồi ngồi xụp xuống chiếc thảm dưới nền nhà. 

Y thu người lại, đầu tựa trên đầu gối, đôi mắt nâu mơ màng nhìn về chiếc giường lớn. 

Dù hắn nói tới khô cả họng, người kia vẫn coi hắn là không khí, ngơ ngẩn ngồi yên tại chỗ không nói đả động một tiếng nào. Nhớ tới lời nhắn mà đạo diễn Baek dành cho y, Kim Taehyung không khỏi thở dài, âm thầm chửi rủa cái phương pháp diễn xuất thần kinh này. 

Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ tận hưởng lắm cơ nhưng mà có vẻ sai rồi, vô cùng sai là đằng khác. 

Y không nói chuyện, ok, không nói thì không nói, hắn nằm ngắm y cũng được. Cơ mà nếu bản thân không ngủ thì Kim Seokjin cũng sẽ không ngủ, nghĩ vậy, tới gần mười một giờ, hắn giả vờ gục xuống. Vậy mà, phải hơn ba mươi phút sau, khi Kim Taehyung thực sự sắp rơi vào mộng đẹp rồi thì Kim Seokjin mới có động tĩnh. 

Thời điểm mà khi cơn buồn ngủ ập tới, cái sự mơ màng ấy càng trở nên mê muội hơn khi bờ môi ấm nóng thoảng hơi cồn chạm lên môi hắn. Cái cảm giác không biết mơ hay thật ấy khiến tiềm thức hắn hoang mang. Tới khi hắn đấu tranh thành công và nâng lên mí mắt nặng nề thì chỉ còn lại bóng lưng của người nọ và hơi rượu thoang thoảng như có như không.

Tới ngày thứ hai, Kim Taehyung giả bộ đi ngủ sớm hơn nhưng hình như Kim Seokjin nhận diện được đâu là diễn đâu là thật nên chỉ tới khi cơn buồn ngủ ùa đến, y mới tới bên cạnh hắn.

Ngày thứ ba, thứ tư,... và tới hôm nay tình trạng cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu nhưng Kim Taehyung cảm nhận được Kim Seokjin đang thay đổi. 

Cơ thể hình như gầy hơn càng khiến y thêm mảnh mai và cũng nhờ vậy, vai áo lại càng tích cực trượt sâu hơn. 

Lượng rượu vang y uống ngày một nhiều hơn. Ánh mắt nâu trong veo minh mẫn ngày nào dường như tăm tối hơn hẳn. 

Và, nụ hôn trước khi ngủ có phần... ướt át hơn. 

Không đơn thuần là cái chạm môi như mấy ngày đầu... cái cảm giác đó với một kẻ tình trường lão luyện như hắn dù có mơ màng đi chăng nữa thì vẫn khẳng định được y đã dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi hắn. 

Kim Taehyung khao khát nụ hôn của y từ tận ba năm trước rồi mà hiện tại, cái tình trạng cho ngửi không cho ăn này khiến hắn tức muốn nổ người. Thế nên, ngày hôm nay, hắn nhất định phải ép bản thân thức bằng được để tận hưởng sự mềm mại kia. 

Nhưng mà, vị Kim thiếu gia cao cao tại thượng không biết rằng vị đạo diễn điên kia đã cao tay hơn hắn một bước. 

Ông ta tất nhiên hiểu tâm tính của một tên cassanova và ham muỗn mãnh liệt của hắn đối với Kim Seokjin. Nhưng ông ta muốn hắn ghi nhớ cái cảm giác tra tấn muốn ăn mà không thể ăn được này để bộc lộ sự thống khổ, dày vò trong nội tâm của Hansung khi diễn. Chính vì vậy, thực đơn ăn kiêng của hắn đều sử dụng rất nhiều nguyên liệu tốt cho giấc ngủ. Cộng thêm những ngày sau đó lão già kì cục bạn thân của đạo diễn Baek còn bỏ thêm một ít thuốc an thần vào trong trà gừng trước khi ngủ của cậu thiếu gia kia nên việc trụ vững là điều không thể. 

Sự tích tụ bức bối muốn làm một thứ gì đó lại không thể làm được khiến Kim Taehyung dần thay đổi mà tới chính bản thân hắn cũng không biết.


Mặt khác, Kim Seokjin ngày ngày tiếp xúc với những tình tiết yêu đương mãnh liệt mạnh có phần thô bạo từ trong phim tới tiểu thuyết, não bộ và cơ thể cũng dần thích nghi. 

Mỗi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ, y luôn phải lầm nhẩm "Mình là Lee Seungho" không dưới mười lần như một cách niệm chú thôi miên bản thân. 

Dần dần, cả trong những giấc mơ, tất cả mọi thứ của nhân vật đều đặn xuất hiện: từ sở thích, cách nói, cách cười, cách đi đứng, suy nghĩ và thậm chí cả người mà Lee Seungho yêu tới ám ảnh. Ban đầu người đó chỉ là một bóng hình không rõ mặt mũi nhưng rồi từng chút...từng chút một... ánh mặt trời soi rọi những cơn mơ ngày càng mạnh mẽ hơn. Người đó hiện ra giống hệt Kim Taehyung. 

Bản thể của y cảnh báo cho y biết rằng nó đang dần bị ăn mòn bởi một Kim Seokjin mới, chính xác hơn là Lee Seungho nhưng y không quan tâm. Y biết, bản thân mình sắp nhập diễn được rồi. 

Nếu hiện tại dứt ra, rất khó để điều chỉnh tâm trí của bản thân để trở về trạng thái của Lee Seungho. 

Cũng vì lẽ đó, Kim Seokjin uống nhiều rượu hơn để đình chỉ những suy nghĩ tỉnh táo thúc giục y dừng lại. Ban đầu là nửa chai, rồi tới một chai, một chai rưỡi... thậm chí hai chai. Cũng may tửu lượng của y không quá tệ, tới hơn một chai vẫn sẽ duy trì được một phần tỉnh táo để xác định tương đối người trên giường đã ngủ hay chưa. Nhưng hai chai gần như đánh gục mọi minh mẫn, ánh mắt mờ sương chỉ cần thấy hắn gục xuống, cơ thể liền lảo đảo đứng dậy tiến tới chỗ người nọ. 

Cái thơm nhẹ nhàng như chuồn chuột đạp nước ngày một chậm rãi và sâu lắng hơn dưới tác dụng của cồn và công tác thôi miên bản thân.

Tới đêm thứ mười bốn, ngày cuối cùng của giai đoạn đầu tiên, một phần vì đuối sức sau mấy ngày ăn kiêng, phần chính là vì y dường như triệt để quên mất bản thân mình, sau nụ hôn ướt át liền tựa mình trên người Kim Taehyung rơi vào mộng mị.

.

.

.

.

.

Những tia nắng ban mai thức tỉnh sau một đêm dài. Sự hoạt bát và niềm phấn khích nhanh chóng thúc giục chúng tung tăng nhảy nhót khắp hòn đảo nhỏ xinh đẹp. 

Sóng biển rù rì xô vào bờ, những bọt nước nhỏ xõa tung trong không khí rồi buông mình tưới tắm nền cát khô khan. 

Gió biển tinh khiết cưỡi sóng mà đến, nhanh nhẹn luồn qua nhành cây, tán lá, chăm chỉ hong khô những giọt sương sớm tinh khôi còn sót lại. 


Kim Taehyung cựa người thức tỉnh, chợt phát hiện sức nặng lạ lẫm đè ép nơi lồng ngực. 

Hàng mi rợp rờn gắng thích nghi với ánh nắng vài giây cuối cùng cũng mở ra trọn vẹn. Gương mặt mềm mại đang say ngủ của ai kia lập tức phản chiếu nơi đồng tử xám ma mị. Nhịp tim mới sớm đã bắt đầu tăng tốc rượt đuổi nhau hối thúc mọi tế bào và bộ phận nào đó trên cơ thể tỉnh giấc. 

Ngón tay thanh tú vô thức vươn lên chạm tới khuôn mặt người đó, dịu dàng ve vuốt. Ngón cái nhanh chóng hướng tới bờ môi ửng đỏ hơi khô vì chất cồn, chậm rãi vân vê. 

Từng cái chạm tựa như chất xúc tác nồng độ cao lập tức thổi bùng lên dục hỏa bị đè nén hai tuần nay, tro tàn nơi đáy mắt lấp lóe ánh lửa. 

Không chần chừ lâu hơn, hắn ôm lấy cơ thể còn mê man trên người, xoay một cái liền đặt y xuống ga giường, môi cũng tìm tới đích đến mà nó thèm thuồng bấy lâu nay. 

Chiếc lưỡi cáo già từ tốn thấm ướt bờ môi căng mọng của đối phương tới khi nó trở nên bóng bẩy, lấp lánh như ướp sương mai mới hung hăng luồn lách vào bên trong khoang miệng còn ngâm ủ hương rượu vang đỏ mà hắn yêu thích nhất, Chaateau Margaux 1992. Lưỡi mềm yên ngủ bị làm phiền, theo phản xạ đẩy dị vật đang trêu chọc nó ra nhưng thứ kia càng được đà xâm lấn. 

Hơi thở bị cướp đoạt không thương tiếc, cơ thể gần như kiệt sức sau hai tuần lạm dụng rượu và ăn kiêng nặng nề hồi tỉnh, cựa quậy tránh đi sự đánh chiếm của đối phương. Lượng cồn còn sót lại được dịp làm càn trung ương thần kinh, cơn chóng mặt không báo trước ập tới, sự nôn nao nơi bào tử theo đó dâng lên như thủy chiều.

Kim Seokjin cắn mạnh lưỡi của kẻ kia, vận sức đẩy mạnh hắn ra, bụm miệng lao khỏi phòng.

Kim Taehyung vẫn còn đê mê trong cơn say, lưỡi bị cắn tới bật máu, cơ thể bất thình lình bị đẩy ngã sang một bên thì ngơ ngẩn cả người. Tới khi tỉnh táo lại, hắn mới nhận ra trạng thái của người kia có vẻ không đúng, vội vàng chạy sang phòng y.

Tiếng nôn ọe nơi trong phòng tắm dội lại tựa như một cái bạt tay đánh thẳng vào lòng tự tôn của tên cassanova hào hoa. 

Cái quái gì vậy? Hắn trước giờ vẫn luôn tự hào với kỹ thuật hôn điêu luyện có thể khiến bất cứ kẻ nào phủ phục dưới chân mình. Thế nhưng, Kim Seokjin không chỉ cắn hắn mà còn ói mửa???? Y kinh tởm hắn tới mực độ nào cơ chứ?

Tôn nghiêm của hắn hết lần này tới lần khác bị y chà đạp, lần này lại chẳng khác gì thêm dầu vào ngọn lựa đã bị nén nhịn bao lâu nay, Kim Taehyung giận dữ xông vào phòng tắm.


Nôn ra được vài lần nhưng chỉ toàn chất dịch vàng, y gom sức chống tay lên bồn cầu nhấc người dậy. Ngón tay yếu nhược đẩy nhẹ cần gạt, tiếng xối nước vừa vang lên, tiếng rống giận của kẻ nào đó cũng vừa hay dội tới. 

-"Mẹ kiếp, Kim Seokjin, em rốt cuộc có ý gì hả?"

Cổ áo tơ lụa xộc xệch lập tức bị một bàn tay nắm lấy, cơ thể còn chưa hồi phục từ cơn choáng váng bị đập mạnh vào bức tường phía sau. Tóc mái ướt mồ hôi lạnh dán lấy khuôn mặt tái nhợt hơi nhăn lại. Tuyến lệ vốn đã bị cơn nôn ọe ban nãy kích thích rỉ ra không ít mật dịch, tới khi đôi mắt nhíu lại, chúng liền nhân cơ hội trườn khỏi khóe mắt, trượt dài trên gò má.

Cảnh tượng mong manh dễ vỡ của y rơi vào trong ánh mắt phừng phừng lửa giận của hắn không hiểu sao lại bóp nghẹt trái tim bức bối dưới lồng ngực.

Ba năm trời quen nhau, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến sự yếu đuối của y. 

Kim Seokjin trong tâm trí hắn luôn là một con mèo chảnh chọe với móng vuốt sắc nhọn và miệng lưỡi độc địa. Nhưng giời phút này, y lại chẳng khác gì mèo con được vớt từ hồ nước lên. Ướt sũng, kiệt quệ và khổ sở. 

Lòng thương xót tự dưng không mời mà tới, ngang nhiên dập lửa giận trong người hắn. Cơ mà, mặt mũi vẫn phải giữ lại một chút chứ không sau này y lại cứ được nước trèo lên đầu hắn ngồi.

-"Hừ, giả bộ yếu đuối gì chứ? Mở mắt nói tôi nghe em vì cái gì hết lần này tới lần khác chọc điên tôi hả?"

Kim Taehyung trầm giọng, nắm cổ áo y lay mạnh. 

Hành động vô ý của hắn tấn công tế bào não suy nhược của y, bóng tối ùa tới nuốt lấy những hình ảnh mờ nhòe, cơ thể khụy xuống, rơi vào vòng tay vững chãi của đối phương và thanh âm hoảng hốt mơ hồ.

.

.

.

.

-"Cái quái gì? Trước giờ không phải thức ăn tới giờ đều được mang tới phòng của em ấy sao? Thức ăn trên đĩa lần nào cũng hết sạch. Sao có thể suy nhược được?"

Kim thiếu gia ngồi trên giường bên cạnh cái kẻ vừa mới đột ngột ngất xỉu hai tiếng trước, mày kiếm cau chặt lại sau khi nghe lời chẩn đoán của bác sĩ tư gia. 

Dù thời gian gặp nhau hai tuần nay rất ít, hắn lúc rảnh rối vẫn lượn qua lượn lại hoặc âm thầm thăm dò phòng bên cạnh. Hắn biết đạo diễn Baek thiết kế thực đơn riêng cho Kim Seokjin nhưng hắn đã từng ngó qua rồi, khẩu phần vừa đủ mà cũng đủ chất dinh dưỡng. Quầng thâm mắt cũng có những không dày, chứng tỏ y đâu tới mức thức thâu đêm suốt sáng tới mức kiệt sức được. Duy có lượng rượu y uống ngày một nhiều hơn nhưng trước đây hắn cũng uống khá nhiều mà vẫn phơi phới đấy thôi. Rốt cuộc là vì sao chứ?

-"Cậu ta hẳn đã học Lee Seungho ăn vào rồi lại móc họng nôn ra"

Giọng nói đều đều vô cảm vang lên từ phía cửa ra vào, nhanh chóng đánh động hắn và vị bác sĩ đứng tuổi

-"Gì cơ?"

-"Vì Hansung nói hắn thích con gái thon thả, Lee Seungho lại tự thấy bản thân so với nữ nhân quá to lớn nên tìm mọi cách để ép dáng. Trước mặt người khác y vẫn ăn uống bình thường nhưng sau đó thì móc họng để nôn hết ra. Chi tiết này vốn dĩ chỉ xuất hiện một lần ở thời niên thiếu khi mà bản thân y cũng chưa rõ thứ tình cảm đó là gì. Thực tế phần này là do diễn viên nhí đóng nhưng không ngờ cậu ta vì muốn trải nghiệm toàn bộ nhân vật mà làm tới mức này. Thật đáng khen"

Lời giải thích của lão già kỳ quái không khỏi khiến hắn sửng sốt. 

Hai năm nay Kim Seokjin đóng phim, hắn nhận ra được y có vẻ rất ưa thích ngành này nhưng chưa từng nghĩ lại ham mê tới mức quên hết tất cả như vậy. Hắn cảm thấy y là người biết kiểm soát bản thân mình, dù thế nào cũng nhất định sẽ không để bản thân chịu thiệt. Chẳng nhẽ là vì cái phương pháp quái quỷ kia.

-"Mấy người tốt nhất nên dừng lại cái phương pháp điên khùng kia đi. Tôi không quản mấy thứ nghệ thuật này nọ của các người. Kim Seokjin sẽ rút khỏi bộ phim đó"

-"Cậu ta sẽ đồng ý sao?"- Khuôn mặt gầy gò u ám lộ ra nụ cười khẩy

-"Tôi là tổng giám đốc, tôi quyết là được"- Kim Taehyung cau có

-"Kim Taehyung, lí do cậu nhận lời tham gia phim này là vì Kim Seokjin. Không phải cậu yêu thích cậu ta sao? Không phải cậu rất muốn có cậu ta à? Thời điểm này nếu tôi không nhầm, chính cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi ở Kim Seokjin. Giai đoạn thứ hai cũng tới rồi, cậu đoán xem Kim Seokjin liệu sẽ giống như Lee Seungho yêu cậu điên cuồng không?"

Từng câu từng chữ của người đàn ông hóa thành mê cung tình ái tội lỗi. Hắn vừa muốn thoát khỏi lại vừa muốn đắm chìm. Hắn do dự...

-"Sự thật là, nếu Kim Seokjin muốn dừng lại, cậu ta đã sớm làm rồi. Cậu ta từng học diễn xuất, cái hại và cái lợi của phương pháp này còn không nắm rõ sao? Kể cả không quay phim, hiện tại cậu ta đã gần đồng hóa với nhân vật rồi, muốn thoát khỏi nó hay không, chỉ cậu ta mới trả lời được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com