Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 4.4: Mối Tình Điên Loạn_Method Acting (3)


Từ chap này trở đi, nhân vật chính sẽ rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần do bị ảnh hưởng bởi Method Acting (cái này là có thật nha, chứ không phải Au bịa ra đâu). Rối loạn tâm thần và phân hóa nhân cách sẽ xuất hiện. 

Ai đọc fic của au trước giờ đều biết tui rất thích hành nhân vật của mình tại cuộc đời cứ thuận lợi thì nhạt nhẽo lắm, phải hem? :)) 

***

Ánh trăng nhợt nhạt chợt hiện lên giữa bóng tối âm u, rọi lên thân người thon dài đang bị treo trên tường trong khi tứ chi bị xích sắt cuốn chặt lấy. Dù áo sơ mi trăng, quần tây trên người vẫn nguyên vẹn, thẳng thớm, dường như lại chẳng có tia sức sống nào tồn tại trên người y. Đầu hơi rủ xuống, mái tóc đen nhánh che khuất vầng trán đầy đặn và đôi mắt nâu sinh động ngày nào. 

-"Cuối cùng cũng chịu dừng lại việc phản kháng rồi sao?"

Giọng nói du dương ẩn chứa châm biếm vang vọng trong không gian tối tăm. 

Người trên tường hơi cọ quậy, mái đầu hơi nâng lên để lộ hai con ngươi nâu trong trẻo, bờ môi đỏ mọng hơi mím lại nhìn kẻ vừa mới xuất hiện. 

Một kẻ với khuôn mặt giống hệt y nhưng lại sở hữu phong thái hoàn toàn trái ngược. Lẳng lơ và âm hiểm. Lee Seungho.

Kim Seokjin biết phương pháp diễn xuất kia chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cơ thể và tâm lý của mình nhưng lại không ngờ được y ngày một trầm luân sâu hơn. 

Một bên bồi đắp một bản thể mới tên Lee Seungho, một bên y dỗ dành tiềm thức mình sẽ không có vấn đề gì hết, y có thể kiểm soát tốt mọi thứ. Nhưng kẻ mà chính y đã tạo nên lại không ngoan ngoãn nghe lời như vậy. 

Từ lúc bắt đầu nuôi dưỡng Lee Seungho, Kim Seokjin biết y là một kẻ khó chiều và không dễ bị khống chế. Dù biết là khó, Lee Seungho buộc phải trưởng thành để thay thế Kim Seokjin đóng vai diễn kia. 

Có lẽ do bản thân quá kiêu ngạo và dễ dãi nên Kim Seokjin đã nới lỏng sự kiểm soát với Lee Seungho. 

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, y đã phát triển nhanh chóng và có khả năng điều khiển cả tâm trí và cơ thể. 

Tới khi Kim Seokjin phát hiện mọi thứ đang lệch quá biên độ cho phép, quyết định ra lệnh cho tiềm thức dừng lại nhưng nó đã sớm bị kẻ kia thao túng. 

Bọn họ có chung một thân thể, một trí não, một trái tim. Những gì Kim Seokjin nghĩ hoặc cảm nhận, Lee Seungho đều biết. Tuy nhiên, điều ngược lại không hoàn toàn đúng. Kim Seokjin chỉ có thể biết được một phần của Lee Seungho mà thôi bởi y được nuôi trồng phần lớn nhờ những yếu tố bên ngoài cơ thể sống. Kịch bản, tư tưởng từ những bộ phim, tiểu thuyết mà đạo diễn Baek đã gợi ý Kim Seokjin xem. Những nội dung trong đó đều do Lee Seungho hấp thụ hoàn toàn, còn bản thể chính ngay từ đầu đã bài xích những thứ đó nên sẽ từ chối tiếp nhận.

Kết cục bây giờ, khi bị chính tiềm thức của mình khóa lại, khi cơ thể hoàn toàn rơi vào khống chế của Lee Seungho, Kim Seokjin chỉ có thể nghiến răng chửi rủa chính bản thân mình. 

Thời gian tới, Lee Seungho nhất định sẽ tận dụng thời gian bộc lộ con người mình và tận hưởng cái thứ tình yêu điên cuồng của y đối với Kim Taehyung, kẻ diễn vai Hansung. Từ trước tới giờ, tên kia đối với thân thể này có ý gì, Kim Seokjin chẳng nhẽ lại còn không biết sao. Vốn biết khi quyết định đi theo con đường này, bản thân sẽ phải hy sinh rất nhiều để đạt được mục tiêu. 

Biết là thế, nhưng...

-"Kim Taehyung không phải Hansung của cậu. Đừng tự mình đa tình"

-"Câm miệng, anh thì biết cái gì? Anh vốn dĩ không biết yêu một người như thế nào nên mới tạo ra tôi. Anh cần tôi để tiếp cận lão già Hwang Siho. Anh muốn lợi dụng tôi rồi vứt tôi đi như một thứ đồ rẻ rách sao? Đừng có mơ. Kim Taehyung chính là Hansung. Sau này anh hãy yên lặng ở đây đi, tôi sẽ thay anh chăm lo cho cơ thể này. Tôi sẽ khiến nó hạnh phúc nhất có thể. Hãy nhìn xem"

Trên mặt trăng tròn, nguồn sáng duy nhất tồn tại giữa đêm đen mờ mịt, những thước phim dần dần chuyển động dưới hai cặp mắt nâu giống hệt nhau. Một thỏa mãn. Một tuyệt vọng. 


Kim Seokjin sau ba ngày truyền dịch và nghỉ ngơi cẩn thận theo ý chỉ của tổng giám đốc, sắc mặt dần hồng hào trở lại. Cơ thể dù hơi gầy những ít nhất đã có sức sống hơn ba ngày trước nhiều. 

Trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng này, tất cả đều do một tay Kim Taehyung chăm sóc cho y, từ việc ăn uống, vệ sinh cá nhân tới mấy hoạt động giải trí này nọ. 

Một khía cạnh khác biệt của cậu thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ và của một chàng cassanova phóng đãng khiến tâm trí của Kim Seokjin không khỏi chấn động. Ánh mắt mơ màng của y mỗi khi nhìn hắn dần trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Kể cả việc hắn hỏi Kim Seokjin có muốn dừng phương pháp diễn xuất này lại không vì lo lắng cho sức khỏe của y cũng trở thành một động lực lớn đập tan hình tượng khốn kiếp của hắn trước đây. 

Một khi đã buông bỏ phòng bị, Kim Seokjin rất nhanh rơi vào guồng xoáy cảm xúc của nhân vật Lee Seungho. Thứ tình cảm mãnh liệt và cả sự chiếm hữu cuồng dại từng chút một lặng lẽ bén rễ trên từng tế bào cơ thể với tốc độ chóng mặt.


Mặt khác, vị tổng tài của chúng ta lại rơi vào tình trạng phiền muộn một cách hạnh phúc. 

Tại sao lại gọi "phiền muộn một cách hạnh phúc"? 

Cái người lạnh lùng mà Kim Taehyung nhọc công theo đuổi bao lâu nay đột nhiên thay đổi thái độ quay sang gần gũi với hắn tất nhiên là khiến hắn hạnh phúc rồi. Nhưng sự thay đổi này, theo như lão già kia nói là vì y đã đồng hóa bản thân với nhân vật Lee Seungho. Mà nhân vật kia chỉ là ảo ảnh, thứ tình cảm hiện tại đương nhiên cũng là ảo ảnh. 

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu bản thân thực sự coi đây là thật, tựa như con thiêu thân bất chấp lao vào ánh lửa rực rỡ kia, một khi bộ phim kết thúc, y quay lại làm chính mình thì hắn phải làm sao để vỗ về trái tim mình bây giờ? 

Từ khi mất mẹ và bị đẩy ra nước ngoài từ khi còn nhỏ, hắn cảm thấy thiếu thốn tình thương vô cùng. Những đêm khóc nhớ mẹ, nhớ nhà theo năm tháng hóa thành những đêm nóng bỏng trần trụi đẫm men say và tình dục. 

Hắn cần hơi ấm từ kẻ khác, cần ánh mắt say mê của bọn họ để... biết mình vẫn được quan tâm, được yêu thương và để... sống. Nhưng hắn cũng biết những người đó vì cái gì mà tới bên cạnh hắn? Ái tình sao? Nực cười, thứ đó sẽ duy trì trong bao lâu? Một giờ, hai giờ, một tháng, một năm? Dù có nhiều hơn nữa thì nó sẽ cũng không phải mãi mãi. Vì nếu mãi mãi, mẹ của hắn đã không ra đi trong nỗi buồn tủi, đắng cay ấy. 

Thế nên, hắn dùng tiền, thứ mà lão cha già của hắn không ngại cung cấp, để mua hơi ấm, mua cuộc sống hiện tại. Một cuộc sống nhung lụa được người đời ngưỡng mộ thực chất lại lạnh lẽo vô cùng. Thứ giữ bọn họ ấm áp hẳn nhiên là việc đốt tiền đi.

Trước đây Kim Taehyung thực chất cũng không biết tình cảm bản thân mình dành cho y là gì vì hắn trước giờ chỉ thích cưỡi ngựa xem hoa trốn phong trần. Nói là cao thủ tình trường nhưng hắn có yêu ai thật lòng bao giờ đâu. Tới khi gặp Kim Seokjin, hắn thấy hứng thú, muốn chơi đùa chút thôi nhưng mà người ta mãi không chấp nhận khiến kẻ kiêu ngạo như hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. 

Ba năm trời, hắn một bên vẫn tiếp tục cuộc phiêu lưu trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng phân nửa thời gian đó là dành để theo đuổi Kim Seokjin. Nhưng cứ đuổi theo hình bóng của người kia như vậy, hắn dần trở nên ám ảnh. Dù ôm ấp, hôn hít hay thậm chí ân ái với kẻ khác, trong đầu vẫn chỉ toàn vẻ mặt lạnh nhạt của người nọ khiến mấy cuộc tình chóng vánh của hắn ngày một tẻ nhạt, tinh thần ngày một đi xuống. Hắn tự hỏi bản thân rốt cuộc phát bệnh gì vậy, hứng thú ái tình bay đâu mất rồi. 

Đương lúc tâm trí hỗn loạn vì mãi không thể tìm được đáp án cho cảm xúc kì quái kia, đạo diễn Baek xuất hiện và kể cho hắn nghe câu chuyện mà ông ta đã viết. 

Ông ta nói hắn giống hệt với hình tượng của Hansung, một kẻ chơi bời phóng đãng để che dấu con người thật của mình- một kẻ yêu đàn ông, hơn nữa còn yêu chính người bạn thời thơ ấu. Thứ đáp án mà hắn ngờ ngờ từ trước đó chợt trở nên rõ ràng hơn. 

Cái ngày ở quán bar HYPE, sau khi kết thúc bài hát, trong vô thức hắn đã nói ra cái từ "thích". Tiềm thức của hắn vậy mà rõ ràng hơn hắn nhiều lắm. Nhưng liệu sự "thích" đó đã trở thành yêu chưa? Nhưng Kim Seokjin đâu có thích hắn. Hắn phải làm thế nào để y thích mình được đây? Mà lời đề nghị của đạo diễn Baek vừa hay trở thành đáp án cho các câu hỏi phía trên.

Cứ tưởng chỉ cần tiếp xúc gần gũi mấy tháng trời với Kim Seokjin là xong nhưng Kim Taehyung không ngờ mọi thứ lại rắc rối tới vậy. 


Kim Taehyung chống tay lên thành ghế sofa, bàn tay còn lại cùng ánh mắt xám nhẹ nhàng ve vuốt gương mặt mềm mại tựa trên đùi mình, thầm thở dài.

Âm thanh hỗn loạn từ TV đã được chỉnh nhỏ đi phần nào nên tiếng thở não nề của hắn lập tức lọt vào tai của Kim Seokjin. Y rời mắt khỏi bộ phim trên màn hình, quay đầu đối diện với người nọ, quan tâm hỏi

-"Anh làm sao mà cứ thở dài suốt thế? Phim chán lắm hả?"

-"Không... ừ, chán lắm"- Kim Taehyung liếc qua hình ảnh một cặp đôi đang cãi nhau qua lại, ậm ừ

Đôi mắt to tròn chớp nhẹ vài cái, nâng đầu rời khỏi đùi của người kia, ngẫm nghĩ vài giây rồi hỏi tiếp

-"Hay em đọc sách cho anh nhé?... Hay là anh muốn ăn gì không?... Hay là may tiếp bộ đồ sáng nay?"

Kim Taehyung cứ liên tục lắc đầu khiến y càng rối rắm hơn. 

Những ký ức hắn cùng đám tình nhân lại dội về. Lại nghĩ tới hắn mấy ngày này rất hạn chế thân mật với mình, dù nằm cùng giường cũng chỉn chu nghiêm túc, cảm xúc ghen tị và sợ hãi nhanh chóng ùa tới. Đôi mắt nâu cũng vì thế mà tối hơn.

-"Anh nhớ đám tình nhân của anh nên chán ở cạnh em rồi đúng không?"

Kim Taehyung sửng sốt với phản ứng của y. Từ khi nào mà Kim Seokjin lại có thể ghen tuông vì hắn có người khác vậy? Đang định vui mừng thì chợt nghĩ tới việc y đang nhập diễn, Kim Taehyung nghiến răng chửi thầm đạo diễn Baek.

Thấy hắn im lặng không trả lời, Kim Seokjin áp lại gần hơn, ngón tay cong cong vuốt nhẹ cằm hắn. Đôi mắt nâu lóe lên cái nhìn âm trầm nhưng khóe môi lại cong lên đầy khêu gợi

-"Không phải anh thích em sao? Trước giờ tìm đủ mọi cách để khiến em quan tâm, tại sao giờ lại lạnh nhạt vậy?"

Cái điệu bộ câu dẫn này của y không khỏi khiến Kim Taehyung căng thẳng, nơi nào đó dường như sắp thức tỉnh. Hắn nắm lấy cổ tay của đôi phương, nghiêm túc hỏi

-"Em biết mình hiện tại là ai không?"

-"Tất nhiên là Le... "- Kim Seokjin trong vô thức trả lời nhưng ngay khi bắt gặp cái nhìn hoài nghi của hắn liền hơi sững lại. Ngẫm mấy giây, y mới tiếp tục đáp án dở dang, "... Kim Seokjin" 

-"Vậy em yêu anh sao?"

Mắt nâu trong veo chợt trở nên mơ màng, y nhìn hắn hồi lâu rồi gật mạnh đầu.

-"Yêu ở điểm nào?"

-"Anh tới bên cạnh em lúc em chỉ có một mình, anh luôn dịu dàng chăm sóc và quan tâm em, anh giúp em phát triển tài năng của mình, anh..."

Kim Taehyung nghe người đối diện luôn miệng kể về những thứ không thuộc về hắn, bực bội đẩy y ra đứng dậy. Thế này có khác quái gì việc hắn trở thành thế thân của kẻ khác đâu chứ? Hơn nữa lại còn là một nhân vật không có thật.

-"Jin, những điều đó là nhân vật Hansung trong phim làm, không phải anh. Người trước mặt em là Kim Taehyung"

Kim Seokjin đờ đẫn trước hành động và lời nói của hắn. Những tia cảm xúc trong đôi mắt nâu nhảy múa loạn xạ nhưng rất nhanh liền hồi phục. Y đứng dậy, tiến lại gần Kim Taehyung, mỉm cười cực dịu dàng

-"Em biết anh không phải Hansung. Em thực sự yêu anh vì những điều trên mà. Mấy hôm trước em ốm, không phải anh ở bên cạnh chăm sóc em sao? Với cả nếu không nhờ anh luôn âm thầm giúp đỡ, em đâu thể tiến xa được như hôm nay trên con đường nghệ thuật? Trước giờ lạnh nhạt vì em không hiểu yêu một người và bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng giờ em đã học được rồi... Nhờ có anh"

Kim Taehyung ngẫm lại lời y nói cảm thấy cũng không sai lắm. Nhưng mà mới có vài ngày thôi mà y đã yêu hắn rồi sao? Nghe quá vô lý rồi. Nhưng mà ánh mắt dịu dàng đong đầy tình yêu kia lại tựa như mang một thứ bùa chú nào đó khiến trái tim nhảy loạn trong lòng ngực hét lớn với hắn rằng 

"Tin em ấy... Chấp nhận tình yêu mơ hồ ấy... Ôm em ấy... Hôn em ấy... Đắm chìm trong cơ thể ngọt ngào ấy..."

Chưa kịp để Kim Taehyung ngẫm nghĩ tử tế, y đã nhắm tới môi hắn mà hôn xuống. 

Có điều, cái kỹ thuật hôn nghiệp dư của y không khỏi khiến hắn buồn cười. 

Kim Seokjin trước giờ có chưa có kinh nghiệp đóng mấy cảnh ân ái, nhiều nhất chỉ có thơm má, thơm trán gì đó. Y xem mấy bộ phim mà đạo diễn Baek đưa nhưng lại tập trung phân tích cảm xúc nhân vật là chính, còn kỹ thuật thì bắt chước theo nhưng rất trúc trắc và ngô nghê.

-"Em hôn tệ thật đấy"

Bị hắn chê, y liền xụ mặt xuống

-"Hừ, em tất nhiên không thể có nhiều kinh nghiệm bằng dân chơi như anh rồi"

Rút cuộc mấy cái đắn đo này nọ của Kim thiếu gia bị sự đáng yêu non nớt của người trước mặt đá bay. Ánh cười trong mắt rơi xuống bờ môi căng mọng hơi trề ra của người đối diện dần hóa thành những đốm lửa nhỏ. Kim Taehyung duỗi tay đặt ra phía sau gáy đối phương, kéo y sát lại mình rồi nhanh chóng hôn xuống. 

Ban đầu chỉ đơn giản là nhẹ nhàng mơn chớn trên bờ môi mọng nước ấy nhưng khi cánh tay của người kia vòng qua cổ hắn, Kim Taehyung càng hung hổ hơn, lập tức đưa lưỡi tiến sâu vào càn quét khoang miệng còn vương vị trái cây của y. 

Chiếc lưỡi ngây ngô trơn trượt giống như một học sinh mới chập chững với môn khiêu vũ nhưng vô tình lại được xếp cặp với một tiền bối cực kỳ chuyên nghiệp, thành ra cứ ngập ngừng đắn đo không biết phải di chuyển thế nào mà cứ để mặc kẻ kia lôi kéo. Mà vị tiền bối kia cũng rất nhạy bén, lập tức giảm tốc độ, từ tốn đưa đẩy để y có thể dễ dàng bắt kịp. 

Tới khi nhịp điệu của cả hai đã gần như đồng điệu, tốc độ khuấy đảo trong khoang miệng càng nhanh hơn mạnh hơn giống như bọn họ đang cố gắng hút hết không khí của đối phương vậy. 

Tất nhiên học sinh mới vẫn là yếu thế hơn, chẳng mấy chốc đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, liền đẩy nhẹ vai người tiền bối ra hiệu hắn dừng lại.

Kim Taehyung buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của y, mỉm cười cưng chiều nhìn vẻ mặt ửng đỏ và đôi mắt ướt át mông lung.

-"Hiểu cách hôn chưa?"

Kim Seokjin vẫn còn đang bận rộn thu nạp dưỡng khí, nghe vậy, mạch máu hỗn loạn trong người liền đổ dồn lên tai. Y cụp mắt, mím môi, gật nhẹ đầu.

-"Cái này cần phải luyện tập nhiều đấy. Nếu không khi diễn em sẽ bị tay đạo diễn kia bắt quay đi quay lại cho xem"- Hắn được đà chọc ghẹo.

Dứt lời liền cúi đầu tiếp tục bài học dành riêng cho cậu học sinh mới.


Và cũng từ đó, số lần hôn môi giữa hai người đếm không xuể. Mới ban đầu hầu hết đều là Kim thiếu gia chủ động nhưng dần dần người dẫn lối trở thành cậu học sinh non nớt kia. 

Kim Taehyung cảm thấy dường như Kim Seokjin càng lúc càng nên bạo dạn và dữ dội hơn thì phải. Có điều, cái này lại hợp ý hắn quá nên Kim thiếu cứ thế mà tận hưởng thôi. 

Tuy nhiên, một khi đã mãnh liệt hơn rồi thì tất nhiên nhu cầu đó cũng tăng đột biến. 

Vốn dĩ cơ thể hắn đối với y có phản ứng từ lâu rồi nhưng vì đắn đo việc y sa đà vào việc nhập diễn nên quên mất bản thân mình là ai nên hắn mới kiềm chế lại. Nhưng mà khả năng kiểm soát của hắn ngày một lao dốc không phanh khi mà Kim Seokjin cứ vô tình quyến rũ hắn. Tối nào cũng bám chặt lấy người hắn như bạch tuộc, hôn hít đủ kiểu mới chịu ngủ yên. Mà bây giờ hình như y học được điều mới từ phim, không chỉ hôn môi mà còn bành chướng sang các địa phương khác. Số lần hắn tự xử trong một ngày càng lúc càng nhiều hơn khiến tinh thần vừa hưng phấn vừa uể oải.

Tới ngày thứ hai mươi mốt, vừa tròn ba tuần, sức chịu đựng của chàng cassanova cuối cùng cũng tan tành sau thời gian ăn chay kỷ lục.

Kim Seokjin hôm ấy tắm rửa xong xuôi liền mang cái đầu còn ướt nước tới nhờ hắn sấy tóc hộ. 

Mọi ngày y đều tự mình sấy khô đầu rồi mới rời nhà tắm nên Kim Taehyung khá thắc mắc hành động này của y. Khó hiểu thì khó hiểu, người thương nhờ tất nhiên sẽ phải làm rồi.

Tiếng máy sấy vang lên giữa đêm tối tĩnh lặng. Những ngón tay luồn qua những lọn tóc đen ẩm ướt, chạm tới da đầu, xoa nhẹ. Những giọt nước còn sót lại nhẹ nhàng trườn từ phần gáy mịn màng xuống rồi chậm dãi thấm ướt chiếc áo lụa màu đen được thêu hình hạc, với mấy cây hoa hòe gì đó. Sự tương phản giữa mà trắng ngà của làn da với màu đen huyền bí khiến y càng trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết.

-"Anh có nghĩ tình dục là sự thăng hoa của tình yêu không?"

Tiếng vù vù của máy sấy đột ngột dừng lại, Kim Taehyung nhíu mi trước câu hỏi kỳ lạ của y. Tất nhiên là không phải rồi. Trước giờ hắn vẫn quan hệ mà có yêu đương quái đâu. Còn quan hệ vì yêu một người thì hắn chưa thử qua.

-"Không phải đâu"

-"Nhưng trong phim và tiểu thuyết đều nói nếu tình yêu không có tình dục sẽ chết"

Lại là đống phim ảnh sách vở của lão Baek. Kim Taehyung cũng không biết cái câu nói đó là đúng hay sai vì bản thân đã thử qua đâu mà biết. Nhưng dựa vào những gì hắn chứng kiến, có vẻ không sai đi.

-"Chắc vậy"

-"Thế tại sao anh không làm tình với em? Anh yêu em mà, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com