Case 5.2: Bản Chất Showbiz_Khúc Mắc
-"Ai thua thì người đẹp đi theo cởi đồ, thế nào?"
-"Được đấy. Nhưng cởi hết rồi sao nữa? Hết game hả?"
-"Làm gì có chuyện. Người thắng cuộc cuối cùng được một đêm với mấy người đẹp đó"
-"Nghe được đấy, Kim thiếu thấy sao?"
-"Chia bài đi. Luật chơi... theo ý mọi người"
-"Ôi trời, mấy ván trước Kim thiếu chơi tốt lắm mà, sao tự dưng đổi luật cái là mất phong độ thế kia?"
-"Tôi nghĩ Kim thiếu cố tình đó nha"
-"Cố tình hay vô tình cũng kệ thôi. Kim diễn viên cởi đồ đi nào"
"RẮC"
Giữa loạt âm thanh xen lẫn tiếng rè rè khó nghe vang lên tiếng vỏ lon bị bóp nát.
Khô khốc và lạnh lẽo.
Hoseok rời tay khỏi bàn phím laptop, xoay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh.
Đầu người đó hơi rủ xuống, mái tóc đen che khuất toàn bộ biểu cảm nhưng chiếc lon cà phê rỗng èo oặt trong bàn tay nổi đầy gân xanh đã tố cáo tâm trạng chẳng chút vui vẻ nào của chủ nhân nó.
Thực ra là đồng bệnh tương lân, những cảm xúc gã đang trải qua, cậu cũng đang tự mình gậm nhấm nó đây. Có điều, so với Min Yoongi, thời gian cậu ở cạnh người kia lâu hơn và sự hiểu biết về y cũng sâu sắc hơn nên niềm tin cũng vì lẽ đó mà kiên cố hơn. Hoseok tin y có thể đạt được mục tiêu mà y nhắm tới. Chỉ là, cậu vẫn không nguyện ý chứng kiến y hy sinh thân thể mình để tiếp tục kế hoạch trả thù.
Sát cánh bao nhiêu năm, cậu hiểu Kim Seokjin là một kẻ cứng đầu, những điều y đã xác định, dù bị kề dao vào cổ hay đối diện họng súng, y cũng sẽ không từ bỏ.
Nhiều người cười nhạo sự cố chấp của y nhưng cũng chính điều đó đã cứu vớt sinh mệnh cận kề cửa tử của cậu và cả những đứa nhóc kia.
Đối với cậu và bọn nhóc, Kim Seokjin không chỉ đơn thuần là ân nhân cứu mạng, mà hơn thế, y là nguồn sáng duy nhất giữa bóng tối vô tận. Vì thế, họ luôn hướng về y với lòng ngưỡng mộ, sự trung thành và tin tưởng tuyệt đối.
Ngoài những điều đó, Hoseok còn có một khát vọng mãnh liệt bản thân có thể trở thành mái ấm có thể che mưa chắn gió và bảo vệ y toàn vẹn. Nhưng người kia đâu có nguyện ý, cứ lờ đi những ẩn ý trong lời nói của cậu mà tự mình gánh vác mọi thứ. Dù bực bội và bất mãn vô cùng, cậu chẳng thể làm được gì ngoài chăm chú dõi theo từ phía sau, âm thầm bảo hộ y.
Chợt thấy người bên cạnh đã ném cái lon xấu xí kia đi, chuẩn bị mở lon mới, Hoseok thở dài khuyên nhủ
-"Anh ấy sẽ ổn thôi. Đừng uống cà phê nữa, đi ngủ đi. Anh có thức cũng không giúp được gì đâu"
-"Tôi không hiểu"- Người kia chẳng quan tâm, thẳng tay khui lon."Vì sao cậu không khuyên bảo Seokjin dừng lại? Cậu không phải thích anh ta sao? Nhìn người mình thích... thế kia, cậu không có cảm giác gì à?"
-"Có vẻ như anh đã khuyên ngăn Jin-huyng rồi nhỉ?"
Bàn tay đang giữ lon cà phê chợt khững lại. Ký ức của ngày đó chậm rãi tràn về.
.
.
.
Khoảng thời gian Kim Seokjin tiếp nhận điều trị tâm lý, để tránh Kim Taehyung phát hiện manh mối, gã không thể gặp y trực tiếp mà chỉ nghe Hoseok thông báo tình hình qua điện thoại. Biết quá trình điều trị đang tiến triển tốt đẹp, tâm trạng căng cứng cũng thả lỏng phần nào.
Thế nhưng chẳng được bao lâu, tin đồn hẹn hò cùng ảnh chụp giữa y và Kim Taehyung làn tràn khắp mạng xã hội. Từ góc ảnh chụp, gã liền đoán được người tung tin là ai và cả mục địch của hắn.
Vừa định liên hệ với bộ phận Truyền thông để lên kế hoạch đính chính mọi chuyện, gã liền nhận được một món quà từ vị sếp đáng kính của mình.
Kim Taehyung cho người đưa gã tới một khu nghỉ dưỡng cao cấp cách trung tâm khá xa với lý do tăng cường phúc lợi cho nhân viên tiêu biểu của công ty. Người khác nghe vậy thì ngưỡng mộ và ghen tị không thôi. Ai biết được rằng, Min Yoongi 24/24 chỉ có thể ở trong phòng khách sạn, tất cả các thiết bị dùng để liên lạc đều bị chặn lại. Vệ sĩ thay phiên nhau đứng ngoài cửa phòng với cái cớ nghe rất chi mượt tai: sếp tổng lo lắng cho sự an toàn của gã nên phái bọn họ tới bảo vệ.
CMN! Đây còn không phải là giam giữ người trá hình sao?
Min Yoongi tức điên người, tìm đủ mọi cách để thoát khỏi đó và liên lạc với Jung Hoseok nhưng không thể.
Gần một tuần trời, gã sống giữa bốn bức tường xa hoa, tâm trí thì bị giam cầm trong lo lắng và bất an, cơ thể ngày càng rệu rã, chẳng có chút sức sống.
Tới ngày thứ sáu, gã cuối cùng được thả tự do.
Ngay khi tay vệ sĩ trả lại điện thoại, gã lập tức lên mạng tra cứu tin tức của Kim Seokjin và Kim Taehyung.
Sau khi thấy được dòng tít đính chính quan hệ của hai người, gã thở phào nhẹ nhõm, cơ thể kiệt quệ cũng vì thế mà lấy lại được chút tinh thần. Biết được Kim Seokjin đã quay trở lại, gã vội vàng gọi điện cho y nhưng nhạc chờ kéo dài đằng đẵng mà thanh âm gã nhớ nhung bao lâu nay chẳng hề xuất hiện. Gã gọi cho Hoseok, kể lại tình hình của mình đồng thời hỏi thăm tung tích Kim Seokjin nhưng cậu ta chỉ nhạt giọng khuyên gã về nhà nghỉ ngơi rồi cụp máy.
Bất an dội tới, gã ngẫm nghĩ lại một hồi chợt nhận ra mục đích của Kim Taehyung khi đăng những tin đồn đó không phải để công khai chuyện hẹn hò của hai người mà là ép Kim Seokjin quay lại. Tới việc bản thân mình bị bắt giam rồi lại được thả ra ngay khi y trở về, gã ngờ ngợ có lẽ nào Kim Taehyung đã tìm ra được manh mối gì đó.
Dựa theo tính tình của vị Kim thiếu kia, nếu chỉ là lo lắng cho Kim Seokjin, hắn cùng lắm sẽ lợi dụng thế lực của Victory đi tìm y chứ sẽ không tung ảnh thân mật hay tin đồn thất thiệt làm tổn hại danh tiếng của Kim Seokjin và đương nhiên sẽ không động vào gã. Những hành động hiện tại của hắn giống như là đang tức giận hơn là lo lắng, tựa như là uy hiếp...
Nghĩ tới đây, bàn tay cầm điện thoại không kiềm chế được mà run lên. Nếu thực sự, hắn dùng gã để gây bất lợi cho y, Min Yoongi sẽ hận bản thân mình tới chết. Là một người đàn ông đã không thể bảo vệ người mình thích lại còn khiến y vì mình mà tổn thương quả thật là một tên phế vật không hơn không kém.
Gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành kẻ như vậy nhưng thời điểm gặp lại Kim Seokjin ở căn hộ của hai người vào ngày hôm sau, Min Yoongi không thể không thừa nhận sự thật nhói lòng ấy.
Sau hơn một tuần trời gặp lại, người nọ vẫn mỉm cười bình thản như thể chẳng có gì xảy ra. Thế nhưng vết thương đóng vẩy ở môi cùng những vết cắn và dấu hickey dày đặc trên cần cổ thon dài đã nói hết tất cả.
Thấy gã nhìn chằm chằm vào những dấu vết khó nói kia, y đánh trống lảng, kêu gã giúp y nấu một gói mỳ rồi bước nhanh về phòng để mặc Min Yoongi đờ đẫn đứng giữa phòng khách với trái tim vỡ vụn.
Hốc mắt nóng bừng, hơi nước vô thanh vô thức tụ thành chất lỏng trong suốt, mặn đắng lăn dài trên gò má tái nhợt. Cảm nhận được sự nóng ấm ướt át trên mặt, gã bật cười chua chát. Lặng lẽ đưa tay lau đi sự vô dụng của bản thân, gã nhấc chân bước vào phòng bếp.
Ba năm trời hai người bọn họ sống chung, hơn một năm trời đều là Kim Seokjin nấu cơm cho gã nhưng chẳng biết từ bao giờ, một kẻ lười biếng với việc ăn uống và nấu nướng như gã bắt đầu lên mạng theo dõi những blog và vlog dạy nấu ăn.
Thời gian đầu, cầm dao còn lóng ngóng cắt đứt tay, gã ngại Kim Seokjin nhìn thấy bộ dạng hậu đậu của mình mà chỉ lén lút vào bếp tập luyện mỗi khi y vắng nhà.
Sau vô số lần nấu xong rồi bỏ, bỏ rồi lại nấu, vào một ngày đẹp trời, gã cuối cùng cũng thành công nấu được một tô canh kimchi đậu phụ và một đĩa japchae đạt tiêu chuẩn.
Gã vẫn nhớ rõ người kia khi thấy thành quả của gã đứng hình hồi lâu, ánh mắt nhìn gã như thể nhìn sinh vật ngoài hành tình mới đổ bộ tới. Không những thế y còn gắp lấy gắp để tới mức miệng phồng lên giống như một chú sóc con ngậm hạt rẻ, gật gù giơ ngón tay cái với gã. Đó cũng là lần đầu tiên Min Yoongi hiểu được cảm giác mà mẹ thường nói khi bà nấu ăn cho gia đình. Hạnh phúc và ấm lòng.
Sau lần ấy, gã đã đề nghị để gã nấu ăn với lý do y nên dành nhiều thời gian để tập luyện hơn. Nhưng thực ra, gã muốn kéo dài cái cảm xúc kia mà thôi. Kim Seokjin không chịu, nói gã cũng bận tối mắt tối mũi ở V-media. Tranh luận hồi lâu, cuối cùng hai người bọn họ thoả thuận phân chia nhau nấu nướng mới xong chuyện.
Nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ ấy khi đứng trước nồi mỳ tôm sôi sùng sục, món ăn mà gã tự tin nhất, niềm hân hoan và ấm áp ngày nào chỉ còn là những bọt bong bóng đang tan dần vào hư vô.
Vừa đặt tô mì trứng đẹp mắt lên bàn ăn, cửa phòng của y cũng vừa vặn bật mở.
Kim Seokjin xuất hiện với chiếc áo len cổ lọ màu xám che khuất tất cả các dấu vết chói mắt ban nãy cùng quần âu và mái tóc còn chút ẩm. Thế nhưng, thứ thu hút gã nhất lại là chiếc va li lớn phía sau y.
-"Anh..."
Chưa kịp để gã cất lời, y đã tiến tới phía bàn ăn, nhẹ nhàng cất tiếng
-"Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Hai người ngồi đối diện nhau, trên chiếc bàn đá màu sáng, tô mỳ bốc khói nghi ngút.
-"Cậu vẫn luôn tò mò lí do tôi chọn cậu làm người quản lý cho tôi. Giờ tôi sẽ nói cho cậu biết. Là vì Ji Sunhee, người đã từng theo đuổi cậu khi cậu còn làm nhân viên ở the Amazing Voice"
Trái tim gã đập hẫng một nhịp khi nghe tới cái tên quen thuộc của người con gái đó. Ji Sunhee hay còn gọi là Sunny, nữ ca sĩ trẻ tuổi xấu số với vụ án tự sát chấn động hơn ba năm về trước.
-"Làm sao mà..."
-"Sunhee là em gái tôi. Khi con bé còn sống nó đã kể rất nhiều về cậu"
Gương mặt mơ hồ dường như đã ngủ quên trong quá khứ của gã từng chút từng chút một hiện lên rõ ràng. Người con gái tài năng, nhiệt tình có phần ngây thơ đã từng khiến gã mỉm cười với những câu nói đùa ông chú ngốc xít và sự nỗ lực không ngừng nghỉ phía sau máy quay.
Thời điểm đó, Min Yoongi mới chân ướt chân ráo bước vào ngành, lòng nhiệt thành và hăng hái hừng hực như lửa. Việc nhỏ đến việc lớn gã đều cân hết chẳng chụt ngại ngần, thấy ai gặp khó khăn, gã đều hết lòng giúp đỡ. Yoongi ngày đó chính là một bộ dạng thiếu niên anh dũng tràn đầy nhiệt huyết mà đám con gái hay bắt gặp trong mấy bộ truyện tiểu thuyết lãng mạn.
Vậy nên, khi gặp cảnh Ji Sunhee bị một thành viên có địa vị trong tổ sản xuất dở trò, gã đã không do dự lao ra bảo vệ cô.
Đổi lại sau đó, gã bị kẻ kia mượn chuyện công dày vò không ít lần và cả một cái đuôi liên tục chạy theo gã.
Cứ ngỡ người ta chỉ vì biết ơn nên mới quan tâm gã nhưng chẳng ngờ được cô bé ngây ngô ấy lại ngỏ ý muốn hẹn hò.
Nhìn lại bản thân mình với công việc trợ lý quèn một tháng dăm ba đồng, lại nhìn sang cô với một tương lai sáng lạn phía trước, gã đương nhiên biết hai người bọn họ chẳng thể có khả năng nên lựa lời từ chối.
Ji Sunhee chẳng những không lùi bước mà tiếp tục tấn công gã. Và dù rằng khi đã đạt giải á quân của cuộc thi và ký hợp đồng với V-media, cô vẫn một mực tiếp tục con đường theo đuổi nam thần của đời mình.
Một người con gái không quản địa vị và gia cảnh tồi tàn của gã, đã thế còn nhiệt tình quan tâm săn sóc, Min Yoongi dù cứng rắn tới mấy cũng có chút rung động. Thế nhưng ý định tiến tới nhanh chóng tan thành mây khói khi quản lý của V-media tới gặp Min Yoongi chì chiết gã cản trở sự nghiệp của cô, thậm chí còn cho người đánh đập và đe doạ gã cách xa Sunhee.
Ngày hôm sau gặp cô, gã liền lạnh lùng buông lời với Ji Sunhee rằng:
-"Mỗi lần gặp cô tôi đều thấy phiền nên đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Kể từ đó, Ji Sunhee hoàn toàn biến mất trong cuộc đời nghèo nàn của gã và hình ảnh thiếu niên nhiệt thành ngày nào cũng chẳng còn nữa vì cậu đã học được một bài học cực cay đắng về sự thấp kém và vô năng của bản thân.
Bẵng đi một thời gian, gã dần thích nghi với xã hội khắc nghiệt này còn cô đã trở thành ca sĩ nổi tiếng được hàng vạn người ngợi ca.
Sự thật đã chứng minh, không có gã, Ji Sunhee mới có thể thành công và toả sáng với đúng tài năng của mình.
Min Yoongi cũng thầm biết ơn vì cô đã dũng cảm bước tiếp, và sự tự trách vì thương tổn tình cảm của đối phương dần nhạt đi.
Thế nhưng, chẳng ngờ tới sau một thời gian ngắn ngủi chạm tới đỉnh cao danh vọng, người con gái xinh đẹp đó lại buông tay sinh mệnh của chính mình. Không chỉ thế, ảnh nóng của cô cùng vô số người đàn ông không rõ danh tính đột nhiên lan tràn trên mạng, hình ảnh ngọc nữ trong lòng khán giả theo đó vỡ tan. Công ty quản lý khi đó còn lên tiếng chứng thực Ji Sunhee vì quá xấu hổ với bản thân mình nên mới nghĩ quẩn tự sát khiến lòng thương tiếc của cư dân mạng hoá thành những dòng chỉ trích cay nghiệt.
Min Yoongi cũng không còn nhớ khi ấy bản thân có cảm xúc gì, chỉ nhớ ngày đó gã đã uống say bí tỉ, uống nhiều tới mức ngày hôm sau đi làm còn ngất xỉu.
-"Thực ra tôi đã từng muốn đánh cậu một trận lúc biết tin cậu từ chối con bé. Nhưng tôi hiểu cậu khi ấy không còn lựa chọn khác. Dù sao thì, cảm ơn cậu đã giúp đỡ Sunhee lần đó"
Ngắm nhìn gương mặt chẳng có chút tương đồng với cô gái trong kí ức xa xưa, Min Yoongi thầm nghĩ nếu hai người bọn họ giống nhau thêm một chút có lẽ gã đã sớm nhận ra động cơ của Kim Seokjin rồi chăng. Mà như vậy, có lẽ, gã đã không nuôi dưỡng phần tình cảm này lớn mạnh tới thế.
-"Nguyện vọng của con bé là thấy cậu sống hạnh phúc. Dù rằng Sunhee không còn ở đây để chứng kiến Min Yoongi của hiện tại, tôi đoán nó sẽ hài lòng phần nào"
Cổ họng gã thít chặt lại theo từng câu từng chữ của đối phương, lệ nóng kiềm nén từ lúc nãy từ từ dâng đầy nơi hốc mắt. Gã cúi đầu không nói gì, hai bàn tay vò chặt gấu áo nỉ tối màu.
Sau một khoảng lặng u buồn, chất giọng du dương ấy lại tiếp tục vang lên
-"Cuộc sống hiện tại cũng dư dả. Tôi nghĩ... đã tới lúc cậu tìm cho mình khoảng trời riêng và..."
Ha, khoảng trời riêng!
Ba tiếng quen thuộc hay xuất hiện trong cuộc đối thoại giữa cặp tình nhân chuẩn bị chia tay. Bọn họ còn chẳng phải thứ quan hệ ấy mà sao trái tim gã lại đau đớn tới vậy.
Min Yoongi nuốt xuống sự đắng nghẹn nơi cuống họng, ngẩng đầu đối điện đôi mắt nâu của y, cất tiếng chặn đứng lời nói chói tai kia
-"Anh muốn tôi rời khỏi đây?"
-"Ừ"
-"Là vì Kim Taehyung dùng tôi uy hiếp anh đúng không?"
Hai người yên lặng đối mắt.
Gã cố gắng đọc vị cảm xúc từ ánh mắt nâu trầm của đối phương nhưng cũng chẳng nắm bắt được chút manh mối nào. Kim Seokjin vẫn luôn là một kẻ khó đoán như vậy.
Y lắc nhẹ đầu mỉm cười
-"Trước đây tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu an toàn, nhưng nghĩ lại, tôi cũng chẳng phải thánh thần ba đầu sáu tay có khả năng phân thân để kề kề bên cạnh bảo vệ cậu. Mà con đường phía trước càng lúc càng nguy hiểm nên cậu hãy rời khỏi đây đi. Cậu từng nói thích sản xuất âm nhạc, tôi đã tìm hiểu qua, học viện Berklee bên Mỹ khá phù hợp với nguyện vọng của cậu. Tôi đã liên lạc với họ rồi, khi có thông tin, cậu..."-
Nụ cười và lời nói thản nhiên đó chẳng khác nào cái gái đâm chọt vào trái tim gã.
Trước đây, khi y nói sẽ bảo vệ mình, gã còn âm thầm vui sướng nhưng giờ, gã chợt phát hiện ra sự che chở và quan tâm của y chỉ đơn giản là thanh toàn cho nguyện vọng của người em gái đã mất kia mà thôi.
Tất cả các kế hoạch của y, gã chỉ biết một phần nhỏ và y rất hiếm khi để gã trực tiếp tham gia. Vậy nên, Kim Seokjin chưa bao giờ coi hắn là một người đồng hành kề vai sát cánh; hoạ chăng gã chỉ là vị khách quý trên chuyến tàu của y. Một khi tới điểm dừng mà y đã xác định, gã buộc phải rời khỏi cuộc hành trình này.
Thời gian qua gã có lẽ đã quá mê muội trong sự bao bọc của y mà quên mất đối phương cũng là một con người. Y có máu và nước mắt, y biết buồn và đau, y cũng cần một ai đó có thể bảo vệ và che chở. Và hơn hết, gã hiểu hiện tại mình không có đủ năng lực để làm điều đó nhưng nếu y dừng lại...
-"Vậy còn anh? Anh có thể rời bỏ nơi này không?"
-"Một ngày thù của Sunhee chưa trả được, tôi sẽ không rời đi"
-"Đáng giá sao?"
Kim Seokjin cau mày, ánh mắt trầm xuống nhưng không đáp lời.
Yoongi siết chắt nắm đấm, từng thanh âm mắc nghẹn trong lòng ngực từ bao lâu nay cuối cùng cũng bộc phát. Gã đưa đôi mắt ửng đỏ lấp lánh ánh nước nhìn y, khàn giọng gầm lên
-"Anh vì trả thù mà để mặc người khác dày vò. Ji Sunhee sẽ vui vẻ khi thấy anh như này hả? Cô ấy sẽ không. Dù anh ném hết những tên đốn mạt đó vào tù rồi sao nữa? Ji Sunhee cũng không thể sống lại"
Nước mắt chẳng thể kiềm chế, trào khỏi khoé mi cay xè. Qua ánh nước nhạt nhoà, gã dường như thấy được sự vụn vỡ trong đôi mắt của người kia.
Kim Seokjin tránh đi cái nhìn của gã, đứng dậy, quay người như muốn rời đi.
Min Yoongi gấp gáp bật người dậy, duỗi tay nắm lấy cổ tay đối phương, nghẹn ngào khuyên nhủ
-"Dừng lại đi. Chúng ta cùng rời khỏi đây được không? Đi tới bất cứ nơi nào anh muốn"
Kim Seokjin xoay người, một lần nữa đối diện với ánh mắt khẩn cầu của gã nhưng lần này, đáy mắt y chỉ còn lại băng giá lạnh buốt.
-"Dừng lại sao? Nếu có thể dừng lại, Sunhee đã không ra nông nỗi đó. Nếu có thể dừng lại, những nghệ sĩ kia đã không bị Choi Junsik và Hwang Yiri sát hại. Tại sao lũ khốn nạn đó vẫn tiếp tục đày đoạ kẻ khác và sống hạnh phúc, còn em gái tôi kết thúc sinh mệnh của mình trong lời phỉ báng và chỉ trích? Nếu cậu có thể khiến chúng dừng lại, tôi sẽ nghe theo cậu"
Lệ nóng tí tách rơi trên sàn gỗ.
Bàn tay của gã run rẩy, dù muốn níu kéo hơi ấm người kia vô cùng nhưng nó đành bất lực buông xuôi.
Bát mì trương phình nằm lẻ loi trên bàn ăn, hơi nóng vẫn còn đó nhưng thật nhạt nhẽo và vô vị.
"Tít... tít... tít"
"Cạch"
Âm thanh từ phía cửa dội tới phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Hai người lập tức quay đầu nhìn về cánh cửa đang chậm rãi mở ra.
Min Yoongi kinh ngạc khi đôi con ngươi ẩm ướt phản chiếu gương mặt không thể quen thuộc hơn của vị sếp tổng.
Hắn ung dung bước vào trong nhà tiến về phía bọn họ. Hai tên vệ sĩ to con, mặt mũi cứng ngắc lạnh lẽo, nghiêm trang đứng phía sau.
Đôi mắt xám tro liếc qua liếc lại giữa hai người. Bắt gặp khuôn mặt đẫm nước mắt của Min Yoongi, khoé môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh.
-"Thu xếp đồ đạc thôi mà cũng lâu vậy? Hay là bận ân ái với nhau đây"
Phát giác ánh mắt không mấy thân thiện của hắn đang bắn về phía Yoongi, Kim Seokjin bình tĩnh dịch người chắn lại tầm nhìn của vị khách không mời mà đến.
Gã nhân cơ hội, đưa tay lau đi vệt nước lem nhem trên mặt mình.
-"Chúng tôi không phải dạng quan hệ như anh nghĩ. Còn nữa, đừng có tự tiện ra vào như thể đây là nhà anh"
Kim Taehyung một tay đút túi quần, tay còn lại duỗi ra nắm lấy cầm y, ngón cái miết mạnh lên vết máu đã khô trên bờ môi mọng. Ánh mắt sắc bén lao thẳng vào khuôn mặt hơi cúi của kẻ đứng sau lưng y.
-"Vậy sao? Nhưng tôi không tin cái miệng này của em đâu, cưng à. Thế nên tôi mới phải vào tận đây để xác nhận xem có đúng là vậy hay không. Hay nghe quản lý Min nói thử nhỉ?"
Min Yoongi nghiến chặt quai hàm, cảm tưởng như ngọn lửa phẫn nộ thiếu đốt mọi tế bào lí trí của mình. Nhưng khi liếc tới nắm đấm đang siết chặt của y, cổ họng tựa như bị ép mở ra, từng âm tiết cứng ngắc tràn ra khỏi khoé môi.
-"Giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là quan hệ công việc"
-"Chà, tôi hơi thất vọng đấy, quản lý Min."- Hắn cười khẩy, bàn tay còn lại rời khỏi túi quần hướng về cổ áo len xám nhạt của y, vuốt ve."Cứ nghĩ cậu sẽ thành thật nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn nói dối. Kẻ dối trá thường không có kết cục tốt đẹp đâu. Lần này tôi sẽ bỏ qua, nhưng từ giờ trở đi, hãy biến lời cậu vừa nói thành sự thật... trước khi tôi mất kiên nhẫn"
Dứt lời, hắn đưa tay ra hiệu cho một tên vệ sĩ chuyển hành lý của y đi.
Nhận ra hắn định mang Kim Seokjin rời đi, gã không nhịn được lên tiếng.
-"Tổng giám đốc, hai người không phải đã phủ nhận tin đồn hẹn hò ở buổi họp báo rồi sao? Nếu phóng viên phát hiện..."
Kim Taehyung liếc mắt nhìn gã, bật cười.
-"Chúng tôi không hẹn hò, Kim Seokjin chỉ đơn giản là..."- Từng ngón tay thon dài chậm rãi gấp lại cổ áo len của y, những dấu vết hoan ái rõ nét theo đó mà lộ ra dưới ánh nắng nhạt ngày đông.
-"..Sex doll thôi. Tôi đã phải trả một cái giá rất đắt để có được con búp bê xinh đẹp này đấy nên tất nhiên không thể để em ấy cho kẻ khác rồi. Ít nhất phải chơi chán xong mới có thể vứt đi chứ, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com