Case 5.4: Bản Chất Showbiz_Thân Thế (2)
Chiếc bè cứu hộ lướt trên những gợn sóng đêm hiền hoà, ánh sáng yếu ớt từ ngọn hải đăng rọi lên mặt biển u tối, đưa đường dẫn lối nó về bến bờ.
Tiếng động cơ và sóng biển dường như lấn át mọi âm thanh cho tới khi giọng nói mơ hồ vang lên.
-"Cậu thực sự không nhớ tôi là ai sao?"
Jin vẫn hướng về phía trước, bình thản đáp
-"Lần trước anh cũng hỏi tôi câu đó. Không phải tôi đã thừa nhận gặp anh vào ngày đưa tang Sunhee sao?"
-"Kể cả trước đấy. Cậu không thấy tôi quen sao?"
-"Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"- Jin nhíu mày, mất kiên nhẫn quay đầu nhìn về phía hắn
Bắt gặp vẻ mặt ấy của y, lý trí ngăn cản hắn đừng tiếp tục nhưng con tim lại ương bướng chỉ muốn đuổi theo hình bóng mà nó vẫn luôn nhớ nhung gần hai mươi năm trời
-"... Sóc nhỏ"
Tiếng gọi từ thuở ấu thơ giấu trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng có cơ hội sống lại, thế nhưng, chủ thể dường như chẳng tồn tại chút liên kết nào với đại tự này.
Jin đảo mắt, cười nhạt một tiếng rồi dồn sức chú ý về mặt biển mênh mông trước mặt
-"Tình trạng say sóng của anh không nhẹ đâu. Sắp mê sảng tới nơi rồi"
Niềm hy vọng nhỏ bé chỉ vừa mới nhen nhóm không được bao lâu liền nhận lấy một gáo nước lạnh buốt, tàn lửa mong manh cứ vậy mà bị người kia dập tắt không thương tiếc.
Lẽ nào thật sự chỉ là người giống người? Chi tiết nhỏ như hội chứng biến dạng cổ thiên nga cũng có thể trùng hợp sao? Nếu không phải, tại sao Kim Seokjin không còn chút ký ức nào? Là do quên sao? Nhưng hai đứa gần như luôn ở bên cạnh nhau như hình với bóng suốt 5 năm trời, sao có thể dễ dàng quên được chứ? Sóc nhỏ thích chơi với hắn như vậy, không có chuyện cậu ấy không nhớ mình? Vậy lí do là gì?
Tai nạn!
Nếu là thế, rất có khả năng não bộ của sóc nhỏ có khả năng bị tổn thương do va chạm, dẫn đến mất trí nhớ. Nếu như có thể giúp sóc nhỏ lấy lại trí nhớ...
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Jungkook đứng dậy bước tới gần Kim Seokjin, làm bộ như theo dõi mặt biển phía trước, lơ đãng hỏi
-"Cậu với Ji Sunhee là anh em ruột?"
-"Ừ"
Ánh đèn yếu ớt bên ngoài rọi lên gương mặt y, từng đường nét tinh tế khác biệt hoàn toàn với vẻ ngây thơ, ngọt ngào của nữ nghệ sĩ xấu số Ji Sunhee.
Jungkook lại nhớ tới đứa em gái tinh quái của mình, Joonhee nếu để tóc ngắn, người ngoài nhìn vào sợ còn nhận nhầm nó với hắn.
-"Hai người trông không giống nhau"- Jungkook nhận xét.
Jin nghiêng đầu liếc hắn một cái, lạnh nhạt phản biện.
-"Đâu phải cứ anh em ruột là phải giống nhau"
Tròng mắt đen láy chuyển động một hồi, Jungkook tiếp tục bắt chuyện với "thuyền trưởng"
-"Cậu...ừm, hồi bé có phải từng gặp tai nạn không?"
Jin nhíu mày, những ngón tay ở trên bánh lái siết nhẹ.
Từ lần hai người gặp nhau sau khi y trở lại, thái độ của Jungkook thay đổi khá nhiều.
Trước đây, hắn điều tra y nhưng vẫn luôn giữ lễ độ và khoảng cách nhất định, nói chuyện cũng rất quy củ và phải phép nhưng sau này lại luôn tò mò chuyện tư của y.
Thời điểm Jungkook đề nghị hợp tác, Jin tất nhiên không mặn mà lắm nhưng đối phương lại rất nhiệt tình chứng minh bản thân là một cộng sự đáng tin cậy. Nào là việc hắn từng là fan của Ji Sunhee, tới việc hắn cực kỳ căm giận đám người Hwang Yiri, rồi còn cả việc có sếp làm chỗ dựa, cái gì có ích hắn đều không kiêng dè đặt lên bàn đàm phán.
Jin cảm thấy tay cảnh sát này thực kì quái. Dù y không có ý định tự tay giết hại lũ khốn nạn kia, Kim Seokjin vẫn thực hiện không ít công việc phạm pháp: điển hình như việc cho người chặn đánh Kim Taehyung.
Jeon Jungkook không rõ những điều đó hay là đã sớm biết? Nếu vậy màn hợp tác này là thật hay là vì mục đích khác?
Thế nhưng cảnh sát cũng đã biết về thân phận của y với Ji Sunhee và cũng đánh hơi được việc y đang thực hiện kế hoạch trả thù, giữ lá bài này bên cạnh cũng không tệ.
Bề mặt nói là hợp tác nhưng đối với y, chỉ chuyển từ gián tiếp lợi dụng sang trực tiếp lợi dụng mà thôi.
Trước còn phải lén lút truyền tin cho Jungkook, giờ có thể đường hoàng mà làm. Tuy nhiên, Kim Seokjin sẽ không mạo hiểm tin tưởng đám người cảnh sát vì suy cho cùng bọn họ vẫn là tay say của quyền và tiền.
Những điều có thể chia sẻ hay không thể chia sẻ, những thứ có thể nói thật hay cần nói dối, y tất nhiên biết bản thân mình phải làm gì.
-"Này họ Jeon, tôi thấy anh thực sự rất kỳ lạ đấy. Rốt cuộc anh muốn biết cái gì?"- Y hơi cao giọng tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Jungkook bình tĩnh bịa ra một cái cớ.
-"Tôi nghĩ hồi nhỏ có khả năng cậu gặp tai nạn, huỷ dung nên phẫu thuật chỉnh hình. Vì thế nên mới khác với Ji Sunhee"
Hắn rốt cuộc có ý gì? Là đơn thuần hiếu kỳ việc mình có phẫu thuật? Nhưng nếu là vậy, đâu cần thiết phải đề cập tới tai nạn hồi nhỏ?
-"Tôi phẫu thuật thẩm mỹ hay không có liên quan gì tới anh sao?"- Jin khó chịu đáp.
Dù cảm nhận được tông giọng có phần bực bội của đối phương, Jungkook vẫn không chịu dừng mà hơi dịch người lại, chớp chớp mắt nhìn y.
-"Tò mò thôi. Vậy có hay không?"
-"Có"
-"Gì cơ?"- Câu trả lời ngoài dự định khiến Jungkook có chút sững sờ.
-"Tôi có phẫu thuật thẩm mỹ đó, hài lòng chưa?"
Vốn dĩ lấy cớ hỏi việc y phẫu thuật chính hình để đề cập tới vụ tai nạn nhưng không ngờ tới Kim Seokjin lại xác nhận có khiến tâm trí hắn có chút hỗn loạn.
Nếu ngoại hình ban đầu của y không phải như này, liệu y có khả năng là sóc nhỏ không?
Đủ loại giả thuyết được đặt ra và dù thế nào đi chăng nữa, Jungkook vẫn cảm thấy Kim Seokjin chính là người đó. Cảm giác quen thuộc mỗi lần gặp y không thể là trùng hợp được.
-"Cậu phẫu thuật chỗ nào, rõ ràng vẫn giống hồi... "- Bắt gặp ánh mắt ngờ vực của đối phương, Jungkook kịp thời nuốt xuống âm tiết cuối cùng, lái sang hướng khác. "Ý là trông tự nhiên ấy. Công nghệ bây giờ tốt thật. Vậy cậu gặp tai nạn hồi nhỏ rồi chỉnh hình là thật hả?"
-"Không liên quan tới tai nạn gì hết. Tôi thích thì tôi làm"
Jungkook vẫn không chịu từ bỏ, dán sát mặt mình vào mặt đối phương, qua ánh đèn mờ nhạt của ánh trăng và đèn hải đăng xăm xoi từng ly trên mặt y.
-"Vậy phẫu thuật chỗ nào, có ảnh cũ không?"
Ở khoảng cách gần, thân thể hai người như có như không chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng của Jungkook cứ vậy mà phả lên da mặt mềm mại của y.
Kim Seokjin không chịu nổi nữa, duỗi tay đẩy hắn ra, gằn nhẹ
-"Jeon Jungkook, anh phiền vừa thôi. Câm miệng lại được rồi đấy"
Jungkook biết điều ngậm miệng lại nhưng vẫn đứng nguyên tai chỗ, yên lặng "soi" đối phương.
Dù đã quen với ánh mắt của công chúng đặt trên mình, Kim Seokjin vẫn không tài nào chịu được cái nhìn chằm chằm kia của hắn. Thế nhưng nói thế nào, tên kia vẫn trơ mặt ở đấy, y cũng lười quản, dồn hết trí lực của mình vào cảnh biển trước mắt và những tính toán sau này.
.
.
.
.
.
.
Chiếc bè cứu hộ cập bến, tiếng động cơ ồn ào chậm rãi biến mất, không gian chỉ còn lại tiếng sóng biển rào rào đập vào bờ.
Jungkook một lần nữa cõng Kim thiếu trên lưng cùng Kim Seokjin lên bờ.
Đôi mắt nâu liếc xung quanh liền bắt gặp chiếc SUV tối màu đậu cách đó không xa, y ra hiệu cho Jungkook đưa Kim thiếu tới đó.
Jin khởi động xe, Jungkook lo liệu Kim Taehyung.
Đặt cơ thể không chút ý thức nào vào ghế sau, Jungkook định vòng về ghế lái phụ, tự nhiên như không mở cửa định lên xe thì phát hiện cửa khoá. Hắn khó hiểu nhìn người đang ngồi trên ghế lái.
Cửa kính bên ghế phụ hạ xuống tầm 1 cm, chất giọng trong trẻo vô cảm từ bên trong vọng ra
-"Đi bộ đi, cách đây tầm hơn 200 mét là đường lớn rồi. Ở đó có thể bắt taxi"
Jungkook ngẩn ngơ với thái độ phũ phàng của đối phương.
Dù không còn nhớ hắn là ai nữa, bọn họ vẫn là cùng hội cùng thuyền mà, sao lại đối xử với mình lạnh lùng như vậy chứ? Chẳng nhẽ vẫn còn bực chuyện ban nãy?
Xe dần dần dịch chuyển cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, Jungkook phản ứng cực nhanh, bám chặt vào tay cầm của cửa xe.
Kim Seokjin còn đang tưởng hắn kiên quyết đòi lên xe thì Jungkook đã hắng giọng ngỏ lời.
-"E hèm. Hôm nào cậu rảnh, chúng ta đi ăn tối được không? À không, sáng trưa chiều tối, lúc nào cũng được."
Jin nhìn vẻ mặt thản nhiên nhưng ánh mắt có phần mong đợi của hắn, nghiêm giọng lên tiếng
-"Cảnh sát Jeon..."
-"Gọi Jungkook là được"
-"Anh nên hiểu mối quan hệ của chúng ta là gì. Đi ăn cùng với nhau? Anh định rêu rao cho người ta biết tôi hợp tác với cảnh sát à?"
Jungkook đánh mắt về thân hình bất động phía sau xe, đôi mắt to tròn hơi trầm xuống. Hắn lờ mờ đoán được quan hệ giữa hai người, biết là Kim Seokjin lợi dụng Kim Taehyung để trả thù cho em gái, hắn vẫn cực kỳ khó chịu.
-"Ý cậu là Kim Taehyung?"
-"Không phải mỗi hắn, mà những kẻ khác nữa. Thận phận của tôi hiện tại là người của công chúng, qua lại với cảnh sát không thích hợp"
Jungkook có chút bất mãn vì bị người kia từ chối liên tục, không nghĩ nhiều mà phun ra một câu.
-"Cậu có thể cải trang mà, đám nghệ sĩ khi đi hẹn hò đều làm thế"
Nói xong câu này, hắn có chút sửng sốt.
Hẹn hò?
Sao giống như mình đang mời cậu ấy đi hẹn hò vậy nhỉ?
Nhìn vẻ thơ thẩn của đối phương, y cảm thấy hợp tác với tên này thực sự chẳng chút đáng tin gì hết, mất kiên nhẫn nói
-"Ở trên tàu tôi cũng đã nói, sau vụ này chúng ta kết thúc nên cũng không có lí do gì để gặp nhau hết. Giờ thì buông tay"
Jungkook thấy người kia muốn đi, tay càng nắm chặt hơn, cuống quýt nói
-"Tôi cũng đã nói là không nghi ngờ cậu. Là lo lắng. Là tôi lo cậu gặp bất trắc"
Tròng mắt nâu loé lên tia kinh ngạc thu lại vẻ mặt có chút ngại ngùng và quẫn bách của đối phương qua cánh cửa kính trong suốt.
Cách một cánh cửa, không khí giữa hai người đột nhiên trở nên gượng gạo.
Jungkook định lên tiếng thì người kia đã cướp lời
-"Có gì liên lạc số điện thoại tôi đã cho anh. Thời gian không còn nhiều, Kim Taehyung sẽ sớm tỉnh lại. Buông tay"
Hắn thở dài, buông tay khỏi cánh cửa, ánh mắt vẫn dán chặt lấy góc nghiêng hờ hững của người kia
-"Đi đường cẩn thận"
Chiếc SUV đen bóng lạnh lùng phóng thẳng về phía trước, câu nói kia của hắn không biết có tới tai người kia không.
Jungkook vẫn đứng nguyên đó một lúc lâu dõi theo ánh đèn xe nhợt nhạt của chiếc xe ô tô, tới tận khi bóng dáng của nó biến mất mới nâng gót rời đi.
Sóng biển ào ào bên tai, vùng biển lộng gió chẳng thể thổi đi sự chua chát và bức bối dưới lồng ngực
.
.
-"Họ Jeon kia có phải có ý đồ gì với Jin-hyung không nhỉ?"
Thân ảnh của người cảnh sát vừa khuất, phía sau ngọn hải đăng, ba người thiếu niên xuất hiện.
-"Muốn moi thông tin từ anh ấy sao?"- Cậu nhóc tóc vàng xoa cằm ngẫm nghĩ
-"Làm việc với đám cớm thật mệt mỏi mà, nhất là tay họ Jeon kia nữa. Đeo bám không ngừng nghỉ, như ruồi ấy. À, con cả cái tên bộ trưởng khỉ gió gì đó nữa. Không dưng lại chạy tới đòi hợp tác nhặng xị cả lên. Hắn muốn thâu tóm Victory là việc của ông nội hắn chứ, vậy mà dám lợi dụng Jin-hyung. Đám chính trị gia toàn một lũ mặt người dạ thú, bòn rút máu xương của nhân dân, có tốt lành cái gì đâu. Vậy mà Jin hyung vẫn đồng ý"- Một người khác uể oải nói.
-"Thế lực của Kim Namjoon và cha hắn rất lớn, Jin-hyung muốn từ chối cũng không dễ dàng. Ngược lại, nếu lợi dụng được nguồn tin từ hắn, chúng ta sẽ dễ hành động hơn. Đích tới đều là Victory, coi như đi chung một con đường đi. Mà Jin hyung cũng sẽ không ngu ngốc để bọn chúng dắt mũi đâu, có khi lại nhân cơ hội này thu thập điểm yếu của đám đó đấy. Đừng có nghĩ nhiều nữa, đi thu dọn cái bè kia nào. Ngày mai, cái tàu kia cập bến hẳn là náo nhiệt lắm"- Người cao nhất không hùa theo hai người nghi ngờ này nọ mà sải bước về phía chiếc bè.
-"Mà bà mẹ kế của Kim Taehyung cũng nhàm chán thật đó. Danh tiếng của Kim Taehyung đã thối nát lắm rồi, làm cách này cũng chỉ như trang trí thôi chứ có ích gì đâu"- Tóc vàng đi theo người cao hơn, tặc lưỡi
-"Gyu à, não mày đúng là để heo ăn mà. Mục đích của Lee Jiyeon mà đơn giản như vậy à? Bà ta chính là muốn huỷ mối hôn sự mà lão chủ tịch nhắm cho Kim Taehyung đó"- Người tóc đen còn lại chẹp miệng khinh bỉ
-"Hôn sự nào?"- Tóc vàng khó hiểu gãi đầu
-"Lúc mọi người bàn chuyện thì không chịu nghe, cứ cắm đầu vào chơi game thôi"- Tóc đen cốc đầu tóc vàng.
-"Kim Dahae, con gái của một trong bốn ứng cử viên tổng thống năm nay, Kim Sihyuk, đồng thời còn là em gái của bộ trưởng bộ văn hoá Kim Namjoon"- Người cao nhất đi phía trước bình tĩnh giải thích."Chủ tịch Kim chính là muốn nhờ thế lực của Kim Sihuyk để đưa Kim Taehyung lên vị trí chủ tịch"
Người tóc đen còn lại tiếp lời
-"Nhưng Lee Jiyeon sẽ để yên sao? Năm ấy, chủ tịch Kim cưới bà ta cũng vì muốn trèo lên ngai vàng của đế chế Victory. Giờ ông ta lại muốn Kim Taehyung, con riêng của mình với người phụ nữ khác, lặp lại bước đi đó. Thế chẳng khác nào cười vào mặt Lee Jiyeon rằng bà ta chỉ là một công cụ không hơn không kém. Thế nên Lee Jiyeon mới nhờ đạo diễn Hwang thiết kế chuyến tàu này, lại truyền tin cho cánh nhà báo và cảnh sát tới túm gọn cảnh ăn chơi phóng đãng của Kim Taehyung. Trước đây mấy tin tức scandal của Kim Taehyung cũng chỉ loanh quanh ba cái danh thay bồ như thay áo, hoa tâm, tiêu tiền như nước này nọ thôi. Mà sau vụ ký hợp đồng với Lee Minhee, danh tiếng của hắn cũng đỡ được phần nào. Nếu có cưới Kim Dahae, truyền thông cùng lắm sẽ châm biếm vài câu, Victory đập tiền vào là giải quyết ổn thoả. Tuy nhiên, nếu hắn bị tóm ở trên chuyến tàu này. Nào là dùng thuốc phiện, nào là quan hệ tập thể. Kim Sihuyk đang trong giai đoạn tranh cử quan trọng, sẽ ngu tới mức gả con gái của mình cho một kẻ như vậy để hứng dép với nước bọt của dân chúng à? Kim Namjoon còn là bộ trưởng bộ văn hoá, chẳng nhẽ lại chấp nhận đứa em rể thiếu văn hoá như Kim Taehyung?"
Nhờ lời giải thích của hai người kia, tóc vàng thoát khỏi trạng thái mông lung nhưng lại cảm thấy có chút không hài lòng lắm.
-"Ồ, vậy Jin-hyung là đang giúp Kim Taehyung trở thành chủ tịch Victory phải không? Nếu như vậy, sau này hắn có quyền lực rồi, Jin-hyung sẽ khó thoát khỏi hắn rồi"
Hai người tóc đen đưa mắt nhìn nhau, người cao hơn cười khẽ.
-"Jin-hyung cũng sẽ không ngốc tới vậy"
.
.
.
.
Thời điểm Kim Taehyung tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở căn hộ cao cấp mà hắn mua để bao nuôi tiểu tình nhân họ Kim nào đó, lửa giận âm ỉ lập tức bùng lên.
Hắn nghiến răng nhịn cơn choáng váng và cơn đau nhói phía sau gáy, chống tay ngồi dậy liền bắt gặp bóng dáng thản nhiên như không của đối phương đang ngồi ở sofa đối diện.
Một bộ dạng bình tĩnh thảnh thơi uống trà của y chẳng khác nào cái gai đâm thẳng vào lòng hắn.
Y luôn như thế, cao cao tại thượng đứng phía trên, chán chán thì thao túng hắn, không thích nữa thì thẳng tay đá hắn qua một bên.
Hắn hận.
Hận y luôn trưng ra vẻ mặt hờ hững.
Hận y luôn nhìn hắn với ánh mắt vô cảm.
Hận y nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của hắn.
Nhưng hắn vẫn ngu ngốc như vậy. Tự nguyện trải đường cho y đi.
Từ người quản gia hắn tìm hiểu được tất cả những kẻ đã hại Ji Sunhee năm ấy, biết y muốn trả thù, hắn không cản mà còn âm thầm tạo cơ hội cho y tiếp cận những kẻ đó.
Lão quản gia đề nghị cho người giám sát y, hắn một bên phản đối, một bên lại độc địa nói với y
-"Em chỉ là công cụ phát tiết thôi, chẳng phải hoàng tử hay thiếu gia gì cần tôi nâng niu. Tôi không muốn tốn tiền phái người tới giám sát em. Vả lại em vẫn còn là con gà đẻ trứng vàng cho V-media, giam em một chỗ sẽ mất của tôi không ít tiền đâu. Nhưng chỉ cần tôi cần, em phải có mặt bất cứ lúc nào để giải quyết nhu cầu của tôi"
Những bữa tiệc xa hoa đồi truỵ của giới nhà giàu hắn cũng đã chơi chán rồi, vốn dĩ cũng chả mặn mà gì nhưng vì biết Kim Seokjin muốn tiếp cận Hwang Siho, hắn nhận lời ông ta tham gia chuyến tàu thác loạn kia.
Chẳng ngờ được, tới phút cuối, khi tàu đã khởi hành, hắn mới biết Hwang Siho không tới. Không tới thì thôi, hắn đành dùng khoảng thời gian ở đây bắt nạt Kim Seokjin cũng được. Vậy mà người kia đánh hắn bất tỉnh rồi mang hắn về đây.
Giúp đỡ y như vậy nhưng người kia đối xử với hắn chẳng khác gì một đống rác rưởi.
Cục tức như vậy, hắn đã nuốt bao nhiêu lần rồi. Tới bây giờ, tim đã đau tới mức tê liệt rồi.
Đôi mắt xám hằn lên tia máu đỏ, hắn đi tới trước mặt y, tàn nhẫn gạt ly trà y đang cầm xuống sàn.
"Choang" một tiếng, những mảnh sứ văng tung toé trên sàn gỗ, nước trà còn hơi ấm vương trên tay hắn và quần áo của y.
Kim Taehyung hung hăng bóp lấy cằm y, gầm gừ
-"Con mẹ nó, Kim Seokjin. Em quả thực tự tìm chết. Em thừa biết hậu quả khi chống đối lại tôi là thế nào mà đúng không? Ngay ngày mai, tôi sẽ cho cả cái đất nước này chứng kiến bộ dạng dâm đãng của em dưới thân tôi. Để xem tới lúc đó, em còn vênh váo như bây giờ không"
Đôi mắt nâu lẳng lặng thu lại gương mặt giận dữ của đối phương, nghe tới lời hăm doạ của đổi phương, tay đặt trên đùi không khỏi siết lại.
Ngoài việc Kim Taehyung biết thân phận của y, lí do chính y bị hắn khống chế chính là đoạn clip ân ái khốn kiếp giữa hắn và Lee Seungho.
Kim Seokjin vốn cho rằng hắn chỉ đơn giản là một kẻ chơi bời phóng đáng mà thôi không nghĩ tới hắn còn là một kẻ tiểu nhân bệnh hoạn. Thời điểm đó y vẫn còn bị Lee Seungho kiểm soát, lấy đâu ra tâm trí để phòng bị nên video đó được quay lại lúc nào Kim Seokjin tất nhiên không rõ. Y tìm mọi cách để tìm xoá clip đó nhưng Kim Taehyung hiển nhiên đã đề phòng trước, giấu nó ở chỗ quỷ quái nào đó rồi.
Y tất nhiên sẽ chẳng vì lộ clip nóng thì khóc lóc đòi tự sát này nọ nhưng hình tượng hiện tại của y sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, kế hoạch trả thù cũng sẽ gặp trở ngại. Thế nên, Kim Seokjin vẫn phải nhẫn nhịn ở bên cạnh hắn, lợi dụng sự yêu thích của kẻ kia với cơ thể mình mà tìm cơ hội trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com