Chap 1: Bắt Đầu
- Mày là đồ vô dụng, có cái việc rửa bát thôi mà cũng làm không xong, nay mai thì đi mà hót *** cho ngươì ta! Một người phụ nữ trung niên tức giận chỉ tay vào cô gái trước mặt mình mà chửi rửa
- Mẹ à. Chỉ là nước rửa bát tr... Cô gái đó chính là nó, nó đang cố gắng giải thích sự việc cho bà ta hiểu
- Lại bày đặt lí do lý trấu ! Mày cút đi đâu thì đi! Bà ta chỉ tay hắt mặt ra phía cửa và nói
- Sao mẹ lại có thể nói như vậy, con là con của mẹ mà, mẹ không được nói như tek.
- CHAT... Bà ta nổi trận lôi đình tát nó rồi đánh vào đầu vào người nó và nói:
- Tao k có đứa con như mày, mày chỉ là đồ con hoang ở xó đường kia kìa. Tao. Chỉ có một thằng con trai là TUẤN ANH mà thôi!
Nghe mẹ nó nói như vậy lòng nó đau như cắt. Đúng nó k phải là con ruột của bà ta, nó chỉ là một đứa con nuôi. Nhưng nó đã chăm sóc cho gia đình này tốt lắm cơ mà. Vậy mà bà ta lúc nào cũng chửi mắng, đánh đập nó những lúc ba và anh nó k có nhà.
Nó bỏ chạy kên phòng ngồi ở giường khóc nức nở. Nó đã bị bà mẹ nuôi này đánh đập suốt những năm nó vừa nhận biết đk mọi thứ xung quanh. NÓ đã kiên nhẫn chịu đựng, nhưng giờ đây sức chịu đựng của nó đã vượt qua giới hạn. Nó quyết định bay sang Hàn với số tiền mà nó để dành và làm việc ở ngoài được. Nó sắp xếp đồ đạc vào vali, vừa sắp xếp nó vừa gọi cho con bạn thân là Trâm Anh - con gái của một gia đình giàu có cha là giám đốc của công ty bất động sản, nhưng cô k phải là người kiêu ngạo như những cô tiểu thư khác.
- Alo, Hằng hả có chuyện gì không mày? Giọng nói lanh chanh phát ra từ đầu dây bên kia.
- Trâm Anh hả mày có thể cùng tao sang nước ngoài đk k? Nó hỏi Trâm Anh bằng giọng áy náy.
- Sao lại sang nước ngoài chứ? Có chuyện gì vs mày vậy? Bà ta lại đánh mày hả? Giọng nói bên kia có chút bất ngờ xen lẫn tức giận
- Ukm. Nhưng tóm lại là mày có đi cùng tao đk hay k?
- Nhưng mà đi đến đâu?
- Hàn Quốc
- Hàn hả. Đồng ý liền. Tao cũng muốn sang hàn nè. haha. Cô cười to đến nỗi nó ở đầu dây bên kia phải bịt tai lại
- Mày làm gì mà cười như con bệnh tek.
- K có gì chỉ là nghe mày nói sang hàn nên tao sướng quá thôi mà. Sang bên đó tao có thể gặp thần tượng của tao rồi. Hehe. Cô nói liền một mạch k nghỉ
- UKm. Đk rồi h mày chuẩn bị đi sáng mai 9h sẽ ra sân bay tao đặt vé rồi.( các bạn đừng hỏi kà sao nó lại có vé rồi nha. Trước lúc gọi cho Trâm Anh thì nó đã gọi đặt vé rồi)
Sáng hôm sau nó dậy rất sớm, nó ngồi ở bàn học viết lại 1 lá thư cho ba và anh nó
" Ba, anh à, con yêu 2người nhiều lắm nhưng con k thể ở lại căn nhà này nữa vì một số lí do. Con cũng muốn ra đi để tự lập và cũng để thực hiẹn ước mơ của mình. Con mong 2 người đừng tìm con, đến 1 lúc nào đó con thấy thích hợp con sẽ chủ động trở về"
Đó là dòng thư cuối nó viết cho ba và anh nó, người mà nó yêu hơn cả tính mạnh mình, người cho nó quyền sống và lớn lên như ngày hôm nay chỉ có ba nó Tuấn Kiệt và anh nó Tuấn Anh. Nước mắt nó rơi k ngừng rơi thấm đẫm cả trang giấy vì nghĩ đến cảnh nó k đk gặp 2 người trong những năm sắp tới.
Sáng hôm sau nó xách vali xuống dưới nhà. Vừa đi xuống tầng nó đã thấy người đàn bà đã hành hạ nó mấy năm qua đang thảnh thơi ngồi ăn sáng. Nó đi xuống nói với bà ta:
- Mẹ à, từ ngày hôm nay con sẽ đi chỗ khác, con k ở lại nhà này nữa nên c... Nó chưa nói hết thì đã bị bà ta cắt ngang
- Mày muốn đi đâu thì đi, nhất đi làm con **** chỉ cần mày đừng trở về đây phá hoại gia đình tao là đk. Bà ta nói như đấm vào tai, những lời bà ta thốt ra càng khiến cho nó thấy cảm thấyquyết định ra đi của nó là đúng.
Nó ra ngoài cổng bắt xe tới chỗ đã hẹn với Trâm Anh. Xe dừng lại ở đầu sảnh của sân bay Tân Sơn Nhất. Nó xuống xe và đưa tiền trả cho ông tài xế, nó đưa mắt ráo rác tìm kiếm con bạn thân. Sau một hồi thì thấy cô bạn đanh đứng ở sau cánh cửa ra vào của sân bay, nó chạy lại chỗ đó và nói
- Mày đến sớm vậy tao cứ tưởng mày phải đến tối ms đến chứ. Nó nói vs giọng trêu đùa
- Xí đi sang hàn gặp thần tượng mà k đi sớm nhỡ trễ giờ masybay bay mất thì để chết ak. Cô cãi lại bằng cái chu mỏ
- Thôi k nói nữa. Vào đi kẻo trễ giờ thật đó
- Ukm.
Hai dứa nó đi vào làm tất cả các thủ tục xong xuôi mới đk lên máy bay.
- Oa, cuối cùng cũng có cơ hội ngồi máy bay. Hihi. Thích chết đi đk. Nó vừa ngồi vài máy bay là kêu lên như đứa trẻ
- Xí, tưởng mình mày chắc. Nhưng phải, công nhận là ngồi máy bay êm thật. Nhưng mà dạo này tao nghe nói máy bay hay bị rơi vs mất tích lắm. Nhỡ đâu chúng mình đi chuyến này cũng bị thì sao. Cô vừa ms vui mừng nhưng rồi lại nghĩ đến mấy chuyện mà cô nghe trên ti vi nói.
- Mày đừng có mà nói nhăng nói cuội. Tao đánh cho giờ. Nó quay qua lườm nguýt cô rồi giơ nắm đấm trước mặt.
- Người ta chỉ nói vậy thôi mà. Cô bĩu môi phồng má nhìn chỉ muốn véo thôi.
- Nhưng nếu có rơi thật thì tao muốn tao rơi vào một vùng đảo hẻo lánh, tao bất tỉnh rồi một ngày có một chàng hoàng tử đi ngang qua và trao cho tao một nụ hôn sau đó tao tỉnh lại và chàng đưa tap về cung điện của chàng. Ôi thế thì thật là hạnh phúc. Cô chắp tay mơ tưởng, đôi mắt lấp lánh như sao.
- ÔI trời con lạy mẹ. Ban ngày mà mẹ còn mơ mộng ak. Đọc nhiều truyện cổ tích quá rồi đấy bớt đọc đi. Nó buồn cười trước câu chuyện cổ tích mà cô kể
- Xí k thèm nói chuyện với mày nữa.
- XIN QUÝ KHÁCH HÃY THẮT DÂY AN TOÀN. CHUYẾN BAY ĐẾN HÀN QUỐC CHUẨN BỊ CẤP CÁNH.
Cô vừa nói xong thì máy bay cũng sắp cất cánh.
- Thôi ngủ đi lấy sức sang hàn còn kiếm việc vs nhà ở nữa. Nó nói
- Đk rồi. Mày cũng ngủ đi. Cô nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com