Chap 39: Anh em
"Hở?"- Hyunjung
#
(.....)
"Hở cái con mẹ mày mà hở. Hở cái gì? Mông, đít, ngực hay quần lót khai ngay ra không tao vứt mày xuống sọt rác cho đứa khác hốt mày về nuôi. Dậy rồi sao không đi ra xuống dưới nhà nói cho tao mà đứng đây làm cái gì. Địt mẹ tao có đứa con gái gì mà cho ăn no đi học hằng ngày mà nó ngu vãi cả đái ra. Làm thế đéo nào mà mày bị bắt cóc trong khi mày xếp thứ 1 ở trường về học hành. Võ cũng biết mà THẾ ĐÉO NÀO?! Làm tao mất công xách đít lên đi ra tận ngoài cảng để khiêng mày về. Người tao nó mỏng như tờ giấy mà lại phải vác theo con lợn nó bên mình xem tao có khổ không. Mà đã mất công đến cứu đứa em gái mất dạy của mình rồi mà nó không chịu thèm dạy để giúp anh nó trốn thoát khỏi đấy mà lăn mẹ nó ra đất mà ngủ. Mày nói xem trên đời này có thằng anh trai nào phải khổ như tao không. Thay vì nằm vác chân lên ngủ trên giường thì phải chạy 3 km đến cứu mày. Có đứa nào thương tui không."
#
Chắc khỏi cần ghi tên mọi người cũng biết đây là ai rồi nhỉ?
(...)
"Ờ...."- Hyunjung
Dù sống với anh bao nhiêu năm nhưng đến level này thì cô cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa.
Cạn lời.
#
"Thế mày có biết được gì không."
Yoongi hỏi cô vì anh biết mấy thứ như trói tay trói trân này với cô sẽ chẳng nhằm nhò gì. Cô sẽ dễ dàng trốn thoát được mà không phải chờ anh cứu. Nhưng vì anh biết cô có tính rất tò mò nên chắc chắn cô sẽ ngồi im ở đây để biết được rằng ai là người đứng sau. Vì thực chất nếu anh bị bắt cóc, anh cũng sẽ làm tương tự.
Anh nào em nấy.
"Không có gì nhiều." - Hyunjung
"Con vô dụng. Trời ơi tao khổ quá mà. Tao dành hết thịt nạc thịt mỡ cho mày để mà mày ăn mau chóng lớn rồi mày giúp đỡ anh. Mày nỡ lòng nào mà mày đối xử với tao như này hả. Người tao có gì ngoài xương với xương đâu mà mày....."- Yoongi
"Thôi thôi. Em đói rồi có gì ăn không? À mà đây là đâu. Chắn chắn nhà mình không sang trọng như thế này được." Hyunjung
Anh quay người lại và nói.
"Nhà thằng Jungkook. Xuống dưới nói chuyện với nó đi không nó truỵ tim vì lo lắng cho mày giống như con chó xa chủ 3 ngày 3 đêm đấy."- Yoongi
"....."- Hyunjung
"Tao đi xuống trước đây. Nhìn cái mặt mày đần ra làm tao phát mệt"- Yoongi
Anh đóng cửa và đi ra ngoài trước. Còn cô thì vẫn đứng đấy suy nghĩ vẩn vơ.
"Jungkook. Đối với tôi, cậu là gì? Tại sao tôi lại lo lắng và sợ hãi như kiểu con chó làm sai bị chủ phạt vậy? Chỉ là xuống dưới nhìn mặt nhau thôi mà. Tại sao... tim tôi lại đập nhanh như vậy khi nghĩ đến ông? Tại sao tôi luôn thổn thức và háo hức khi nghe ai gọi "Jungkook"? Liệu tôi mong chờ ông đến bắt chuyện với tôi? Tại sao tôi lại trở nên nữ tính như vậy? Tại sao...."
Cô ngưng lại mộ suy nghĩ. Vì càng nghĩ cô càng không hiểu. Chỉ tỏ đau đầu mà chẳng giải quyết được gì. Cô mở cửa ra và tính đi xuống dưới nhà.
Đập vào mắt cô là một bộ ngực to chà bá, nhưng lại là của đàn ông. Chủ nhân của bộ ngực đó là.. Jungkook.
Trông cậu có vẻ như vừa mới tắm xong và chạy ngay đến đây. Mái tóc ươn ướt, nước chảy xuống ngực và khuôn mặt đẹp trai đấy. Người vẫn còn toả ra hơi ấm và mùi dầu gội đầu quen thuộc của cậu.
Dù không muốn công nhận nhưng... cô muốn ăn cậu ngay bây giờ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com