Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Anh thật lòng thích em

Tôi chăm chú nhìn vào bảng thông báo của nhà trường ở khu sảnh chính. Có vẻ như một số hoạt động trong năm sau sẽ được tổ chức rất sôi nổi. Nhiều nhà tài trợ là một trong những đơn vị với chuyên môn cao sẽ hợp tác cùng Đại học X mở thêm nhiều cuộc thi hơn nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ. Chuỗi sự kiện này có thể nói là mang tầm quốc tế, vì cho phép cả sinh viên đến từ trường khác hoặc quốc gia khác đều có thể tham gia. Đây là cơ hội cho tôi, nếu như thể hiện tốt chắc sẽ có nhiều công ty để mắt.

Tiếng chuông tan trường bất ngờ vang lên làm tôi giật mình đánh rơi vài quyển sách. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt chúng lên nhưng một bàn tay nhanh nhẹn hơn đã giúp tôi làm việc đó. Cậu gửi trả lại tôi kèm theo một nụ cười:

- Của cậu đây. T/b đi học sao?

- Huy? - Tôi ngạc nhiên.

Huy lại cười. Môi cậu ấy khẽ nhếch lên rồi cười tươi. Tôi chờ đợi một cảm giác nín thở hay gì đó tương tự như mỗi lần tôi nhìn Huy. Nhưng không, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi lại thấy sao hôm nay nó bình thường, bình thường đến mức mờ nhạt. Huy không còn cho tôi cái sự xao xuyến như ngày xưa nữa. Trước mặt tôi, cậu chỉ đang nở một nụ cười, và trái tim tôi vẫn đập, không lỡ mất nhịp nào. Chính vào thời khắc đó, tôi mới tin bản thân mình đã có thể nhẹ nhàng mà buông bỏ.

- Ừ, mình đi học - Tôi trả lời - Nhưng cũng sắp về đây.

Huy nhìn qua bảng thông báo:

- T/b đang định tham gia cái này à?

Tôi cười:

- Mình chưa chắc lắm. Lần này có vẻ như được đầu tư khá nhiều. Nếu làm không tốt chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng nhà trường.

- Lo gì chứ, T/b cứ đăng ký thử xem - Huy khích lệ tôi - Mình tin cậu làm được mà.

Chúng tôi đứng tại đại sảnh, đang cười nói vui vẻ với nhau thì điện thoại tôi đổ chuông.

- Alo? - Tôi bắt máy hơi vội nên quên mất luôn xem là ai, cứ thế nhấn nút.

- Hướng mười một giờ, ở ngoài cổng Đại học X.

Kiểm tra lại màn hình mới thấy, thì ra là "BTS Jungkook" đang gọi.

- Có chuyện gì không ạ? - Tôi hỏi.

Đầu dây bên kia trả lời:

- Thì em cứ nhìn theo lời anh trước đã.

Cách cổng trường không xa, một chiếc Mercedes đen đỗ ngay dưới tán cây. Chiếc xe này tôi không hề lạ, đã từng ngắm qua vài lần rồi. Nó hiếm khi lộ diện nhưng ở BigHit hay ký túc xá của BTS tôi thường xuyên thấy nó rất nhiều. Cửa xe mở ra, một chàng trai bước xuống, ăn mặc tối giản nhưng trông cực kì bảnh bao, tay cầm điện thoại còn mắt thì nhìn về phía tôi. Tất nhiên, dù gương mặt có che đi một nửa thì tôi cũng dễ dàng nhận ra người con trai ấy chính là Jungkook.

- Em thấy anh rồi chứ? Mau lại đây đi.

- Hôm nay anh có việc gì gần đây hay sao? - Tôi nói chuyện qua điện thoại bình thường thôi nhưng thật ra trong lòng đang vui không tả nổi vì sự xuất hiện của anh.

- Anh đến đón em - Giọng Jungkook vừa nhẹ vừa ngọt, cơ mà sao tôi lại nghe như ai đó đang dỗi thế - Em hãy mau kết thúc với cái tên xấu trai kia đi rồi ra với anh nhanh lên.

Không để anh đợi lâu, tôi tạm biệt Huy rồi chạy ra ngay. Đây là xe hơi riêng của Jungkook và cũng là lần đầu tiên tôi được ngồi lên nó. Trong xe tràn ngập mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi. Tuy đã thân thiết nhau rồi nhưng những lúc ưu ái thế này tôi thật lòng vẫn chưa quen. Mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, tôi có chút lúng túng lẫn vui mừng hỏi:

- Jungkook, sao đột nhiên vậy? Anh đến đây làm em bất ngờ đó.

Lúc này Jungkook có vẻ như không để tâm đến lời tôi lắm, anh ngó ra ngoài và hỏi một câu hoàn toàn khác:

- Người vừa rồi là ai, sao lại tới nói chuyện với em?

- Ai đâu? - Tôi cũng nhìn theo rồi trả lời qua loa - À, cậu ấy là sinh viên trường em đấy.

- Sinh viên chung trường thôi mà có cần phải nói lâu vậy không? - Không giải đáp rõ được thắc mắc, Jungkook càng cảm thấy bức bối hơn.

Ấy vậy mà ban đầu tôi không hiểu, còn ngô nghê đi hỏi ngược lại:

- Anh sao thế?

Làm Jungkook chẳng biết đỡ ra sao, chép miệng cằn nhằn:

- Tại em nói chuyện với người ta lâu quá để anh chờ nãy giờ, nhiều người đi qua lỡ phát hiện ra nhan sắc idol của anh thì sao!!!

Jungkook vừa lườm tôi vừa chu chu môi lên cau có. Bộ dạng hờn giận này của anh thế nào mà lại trông đáng yêu như thế này.

Ahh... tôi hiểu ra vấn đề rồi. Điều này có được tính là anh đang ghen không nhỉ? Nếu là sự thật, vậy thì hình như trong xe có người đang dỗi rồi!!!

- Em với cái bạn là con trai ấy chỉ vô tình nên mới gặp nhau thôi.

- Em đó, phải dứt khoát lên, đặc biệt là với những tên con trai như vậy.

- Nhưng em thấy cậu ấy cũng đâu đến nỗi tệ. Anh làm gì nói người ta ghê thế?

- Như vậy mà bảo là không nguy hiểm á? Em nhìn xem, trông chẳng an toàn tí nào.

- Cơ mà đây là lần đầu tiên anh mới gặp luôn đấy.

- Hừm, là do em không biết đó thôi, chứ là lần thứ hai anh thấy hắn rồi.

- Hả?

Biết mình lỡ lời, Jungkook vờ ho khan vài tiếng rồi bận rộn quay lại khởi động xe.

- Cô ý kiến nhiều quá cơ. Mau mau thắt dây an toàn vô giùm tui đi~!!!

Lại là cái giọng điệu phát hờn vu vơ ban nãy, mặc dù mắng cho bõ tức thế chứ Jungkook vẫn vươn người qua cài dây an toàn cho tôi.

- Ơ này... - Trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì Jungkook mặt như muốn "dỗi cả thế giới" đã sớm ngắt ngang trước.

- Yah, em đang được Jeon Jungkook của nhóm nhạc toàn cầu BTS đến tận trường đón về nhé.

Xe lăn bánh trong khi cuộc đối thoại giữa hai đứa vẫn chưa kết thúc. Tôi cứ cười suốt trên xe vì sự dễ thương có phần hơi đanh đá của anh. Jungkook và tôi đến thẳng địa điểm ghi hình luôn, vừa hay kịp lúc để chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới.

————————————————

Tối nay là lịch trình riêng của Jungkook, anh sẽ diễn kết hợp với nhiều nghệ sĩ khác và Sejin đã giao phó hết toàn bộ quyền sắp xếp lại cho tôi. Thế nên đi hộ tống Jungkook hôm nay chỉ có mình tôi và một vài staff BigHit theo cùng.

Sau buổi quay, có một nhóm gồm các idol nữ thuộc dàn hậu bối của BTS đến tìm Jungkook với ý muốn tặng quà cho anh. Họ hỏi tôi rằng liệu có thể gặp Jungkook không. Thì trong tình huống này, tôi phải nên trả lời như thế nào đây?

- Jungkook à, có ai đó đến tặng quà cho anh kìa - Tôi thông báo nhưng lại chẳng thể giấu nổi sự miễn cưỡng, lại càng không thể nhìn thẳng anh mà nói.

Jungkook cũng chỉ ừ một tiếng rồi ra ngoài gặp các cô gái.

Tôi không có tâm trạng đứng đây nhìn anh nên đành tránh mặt đi một lát. Tôi lang thang khắp đài truyền hình, lại nhớ về hôm Jungkook bị ghép cặp với nữ MC ấy. MC và cả những idol kia, ai trông cũng đẹp, từ giọng nói đến tính cách đều dịu dàng và hài hước. Đây quả là mẫu bạn gái lý tưởng của nhiều chàng trai rồi. Nếu như được đứng cạnh Jungkook thì chẳng phải sẽ đẹp đôi lắm hay sao?

Tôi suy đi nghĩ lại cuối cùng quyết định chọn cách cũ. Tôi trở lại phòng chờ thấy Jungkook vẫn chưa về nên bèn tiến đến nói vài câu ổn thoả với các staff. Vì dù sao cũng xong việc, một số người còn được về sớm hơn nên tôi cũng nhanh chóng muốn tan làm. Mọi chuyện tưởng chừng như êm xuôi, nhưng khi vừa rời khỏi cửa thì tôi đột nhiên bị một bàn tay chặn lại.

- Em đi đâu đấy?

Jungkook từ đâu xuất hiện, nhìn thấy tôi liền hỏi:

- Lại tính bỏ về như lần trước nữa sao?

Tuy Jungkook không tỏ ý gì nhiều nhưng nghe qua vẫn như lời trách móc, làm tôi cũng có chút tội lỗi với anh. Trong khi tôi còn đang lúng túng vì không biết giải thích sao cho hành động như kẻ chạy trốn của mình thì Jungkook bỗng lên tiếng:

- T/b à, anh không có nhận quà.

Trong tôi thổn thức vì câu nói của anh nhưng bên ngoài lại chỉ cố gượng cười để né tránh:

- Về chuyện các idol nữ ấy ư? Thì em có nói gì đâu chứ.

- Em rõ ràng có mà - Jungkook nói.

Bầu không khí giữa cả hai chùng xuống và Jungkook là người phá tan nó:

- Thôi, đừng vậy nữa. Anh tình cờ tìm thấy được một thứ dễ thương. Tặng em nè!

Jungkook đưa cho tôi một túi quà nhỏ, không phải là thức ăn vặt của nhà đài, càng không giống như đồ được người khác gửi tặng. Tôi trố mắt nhìn rồi rụt rè mở ra. Bên trong có một chiếc kẹp.

- A, là cà rốt này~!

Phải, nó chính xác là một chiếc kẹp tóc hình củ cà rốt, bé bé xinh xinh. Màu cam ngọt ngào điểm thêm tí xíu ngộ nghĩnh, nhìn là chỉ muốn tan chảy mất thôi.

- Thích không? - Jungkook hỏi, ánh mắt không thể nào ngưng vẻ yêu chiều.

Tôi bất ngờ trước món quà. Nó không quá đắt lại còn đáng yêu hết nấc nữa, nên khi nhận cũng không thấy ngại. Tôi ngắm chiếc kẹp một hồi rồi bật cười trêu anh:

- Ôi thật là, anh là thỏ đấy à? Sao cứ suốt ngày thích cà rốt thế?

Jungkook thấy tôi cười rồi tâm trạng cũng vui theo. Cả hai đã thoải mái hơn trở lại thì anh nhẹ mở lời:

- T/b đừng về. Để anh đưa em về nhé.

————————————————

Cuối cùng, tôi cũng đành nán lại chờ Jungkook. Vì ban đầu chúng tôi đến trường quay bằng xe hơi riêng nên dĩ nhiên khi ra về cũng vẫn phải bằng xe riêng. Xe dừng lại ở đầu con hẻm phía ngoài, tôi mỉm cười cảm ơn và chào tạm biệt anh. Nhưng dường như Jungkook thì chẳng muốn hôm nay kết thúc ở đây như thế.

- T/b! - Jungkook xuống xe.

- Có chuyện gì sao ạ? - Thấy anh chạy theo mình, tôi đứng lại hỏi.

- Hừm, anh có thể... tiễn em thêm một đoạn nữa về nhà được không?

Bình thường nếu là anh Sejin hay chị Hye Soo từng đưa tôi về thì cũng chỉ đến đây thôi. Nhưng hôm nay đột nhiên Jungkook bảo khác làm tôi cũng hơi bỡ ngỡ.

- Không cần đâu ạ - Tôi từ chối - Như vậy sẽ trễ lắm. Hôm nay anh mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.

- Không được, trời tối thế này, để em đi một mình anh không an tâm.

Nói qua nói lại tôi vẫn một mực không cho nên Jungkook chỉ có thể ỉu xìu đáp:

- Òm... vậy anh về nhá.

- Tạm biệt!

Jungkook không cam tâm liếc tôi. Thiệt tình, ở đâu ra cái người vô tư như thế này chứ? Nói về liền gật đầu, chẳng có lưu luyến gì cả. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết, cái suy nghĩ đó rõ mồn một ngay trên mặt anh luôn đấy, Jungkook à.

- Hẳn là em chưa nghe những tên biến thái ở đây có thể lộng hành đến mức nào đâu - Jungkook vờ quay đi, vừa kể - Ở Hàn Quốc, có nhiều chuyện nổi tiếng về gã biến thái và các cô gái trẻ lắm. Hầu hết đều không tránh khỏi, có người còn vì thế mà chịu thiệt hại suốt đời nữa cơ.

Ban đầu tôi vốn không tin nhưng sau lại thấy anh nói cũng có lý. Tôi là du học sinh còn là thân con gái sống một mình, rất dễ lọt vào mắt của các yêu râu xanh thích rình rập. Xung quanh đường phố thưa thớt, nhà nhà đóng cửa tắt đèn càng làm tôi thêm thấp thỏm nhiều hơn. Tôi bắt đầu cảnh giác hỏi:

- Thật không?

Jungkook lập tức trả lời:

- Thật!

Sự chắc chắn từ anh cộng thêm không gian nơi đây hiu quạnh thành công khiến nỗi sợ trong tôi căng lên đỉnh điểm. Cảm giác như ai đó phía sau cứ luôn chờ sẵn để vồ tới làm tôi không tự chủ được.

- Hùu!!

- Áaaaaa, Jungkookie à, cứuuu, Jungkookieee!!!!

Trong cơn hoảng loạn, tôi sợ đến mức quên cả việc giữ khoảng cách với anh mà nhào tới ôm chặt cánh tay Jungkook. Nghe tiếng cười khúc khích phát ra, tôi mới biết mình trông ngớ ngẩn cỡ nào. Jungkook vì thế mà cũng nương theo hoàn cảnh vòng tay đỡ nhẹ tôi, miệng không ngừng trêu chọc:

- Haha, nhìn xem, còn dám nói người ta, bây giờ thì ai mới là thỏ đây nhỉ?

Tôi vừa thẹn vừa giận nhưng dù sao cũng phải cố nuốt cục tức vào trong, vì dường như Jeon Jungkook đang là niềm hy vọng duy nhất rồi.

- Jungkook à... - Tôi cất giọng nhẹ như nước.

- Sao nào? - Jungkook rất hài lòng với thời thế thay đổi hiện tại - Năn nỉ đi rồi anh dắt về cho.

Tôi thật muốn điên lên mất. Bộ dạng cười cười này của anh không phải nhìn đáng ghét lắm sao? Tôi hít một hơi rồi đành ngoan ngoãn nghe lời:

- Hừm, Jungkook, anh... anh có thể đưa em về thêm một lát nữa không?

Jungkook nhìn xuống bàn tay tôi đã rời khỏi anh. Jungkook suy nghĩ rồi gật gù đáp:

- Được, nhưng đứng xa anh quá thì coi chừng bị kẻ xấu bắt đi đó nha.

Jungkook vừa nói, tay còn nhịp nhịp ý bảo tôi phải ôm tay anh giống như lúc nãy. Tôi suýt nữa chửi thề. Tất cả là do Jeon Jungkook ép người quá đáng.

- Không thì thôi! Đi về đây, nhà bao việc!

- Aishhh, đây đây đây, tay đây, tay đây, tay em này, muốn cầm, muốn nắm, muốn kéo gì thì tuỳ anh.

Miễn là không phải gặp biến thái, tôi sẽ bất chấp hết sĩ diện. Jungkook thấy tôi chìa tay ra mà không nhịn nổi phá lên cười. Anh thích nhất là mỗi khi ngắm hai chiếc má bánh bao phụng phịu. Jungkook cúi người để nhìn tôi rõ hơn, ôn nhu xoa xoa tóc, nói:

- Aigoo, vì em dễ thương lắm nên anh đây sẽ dẫn em về đến tận nhà luôn nhé.

Lần này Jungkook đã chủ động tìm tay tôi. Cái cách anh bao bọc và nâng niu lại khiến tôi không nỡ phản đối, cuối cùng thì cứ để mặc cho anh tuỳ ý sưởi ấm. Trái tim lại như có thứ tuôn trào, hoà vào trong sương đêm, một chút gì đó tựa như mật ngọt.

Cả hai sánh bước bên nhau. Ánh mắt Jungkook vẫn luôn chất chứa nhiều điều muốn nói, chốc chốc nhìn tôi rồi cũng khẽ lên tiếng:

- T/b này, em đừng có hiểu lầm chuyện ban nãy nữa nhé.

Tôi biết chuyện ban nãy là gì, chỉ là cố lờ đi để giấu cảm xúc.

- Nghe này - Jungkook siết nhẹ tay tôi - Anh đã thích T/b, thích em rồi thì làm sao có thể dễ nhận quà từ người con gái khác chứ?

Anh ấy thích tôi. Chuyện này một lần nữa lại xảy ra bất ngờ đến khó tin. Tôi không thể cùng lúc mà gỡ bỏ đi mọi rắc rối trong lòng mình được.

- Em.. đã suy nghĩ về những gì anh nói chưa?

Tôi thở dài, nghĩ đến cảnh sáng nay anh thấy tôi và Huy. Tôi không biết rằng liệu Jungkook đã gặp Huy trước đây bao giờ chưa như cái cách anh bối rối và việc anh cứ chất vấn tôi mãi về Huy. Đắn đo một lúc, tôi quyết định hỏi:

- Jungkook, anh có muốn biết người con trai sáng nay cùng em ở trường là ai không?

Nụ cười Jungkook chợt tắt nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt anh thì vẫn luôn hướng về tôi.

- Đó là người mà em từng thích khi còn ở Việt Nam - Tôi tránh đi ánh nhìn của anh, ngước lên những áng mây trôi nhẹ kia, nói - Tụi em học chung với nhau thời trung học. Huy là một chàng trai rất giỏi, rất tốt. Cậu ấy luôn tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng tươi cười, hoạt bát. Đó là lý do vì sao em bị thu hút bởi Huy. Nhưng do em quá nhút nhát, không tự tin vào bản thân mình nên suốt ngày chỉ biết âm thầm dõi theo sau thôi. Khi lên đại học, em mới bắt đầu nỗ lực hơn để mong sao được mở lời với cậu. Nhưng em chậm trễ, vì Huy khi ấy đã có bạn gái mất rồi.

Jungkook lắng nghe câu chuyện của tôi, lòng phức tạp nhưng vẫn muốn ôm lấy cho mình một tia hy vọng.

- Anh thấy không? - Tôi tự cười chính mình - Em kì cục lắm. Em là một con người đầy lỗ hổng và thiếu sót. Chỉ có mỗi việc tỏ tình với một chàng trai bình thường như Huy thôi mà em cũng làm không xong. Vậy còn anh? Jungkook là ngôi sao vũ trụ, là người rất hoàn hảo mà em không bao giờ dám nghĩ rằng mình có thể chạm tới. Vì bên cạnh anh luôn có những người xinh đẹp và giỏi giang hơn em. Em thật không xứng đáng đến với anh đâu, Jungkook à.

Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Như một nỗi buồn vô hình len lỏi trong tâm tư cả hai. Và như một xúc cảm thầm kín bấy lâu đã rung động, anh lặng lẽ nói:

- Anh vẫn sẽ chờ em.

- Jungkook...

- Thật đó - Anh nhìn sâu vào mắt tôi - Anh thật lòng thích em. Em nghe anh nói chứ. Anh thích em và chẳng việc gì anh phải chối bỏ tình cảm này cả. Nhiều người thường muốn xây dựng hình ảnh mình thật lung linh trong mắt người khác, nhưng đôi khi gượng ép và không còn là họ ngoài đời nữa. Nhưng em không như vậy. Em quá tập trung để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, nên có lẽ em không biết, em thật ra xinh đẹp và đặc biệt đến mức nào đâu. Vậy nên, T/b, hãy cho anh lại một câu trả lời khác nhé.

- Ôi Jungkook... - Tôi thốt lên.

Tim tôi nặng trĩu. Jungkook không chấp nhận sự từ chối này của tôi. Mặc dù bị khước từ nhưng anh vẫn luôn kiên trì theo đuổi. Anh bảo rằng anh sẽ đợi, nhất định sẽ đợi. Tôi phải nên làm sao đây?

Khi cả hai dừng chân trước một toà nhà cho thuê, tôi mới ngại ngùng lên tiếng:

- Đến nhà em rồi. Hôm nay cảm ơn anh nhiều vì đã đưa em về.

Jungkook nhìn lên căn hộ tầng trên rồi gật đầu. Nhưng khi tôi nhẹ gỡ tay mình ra và bước đi thì Jungkook phía sau bỗng nói:

- T/b à!

- Dạ?

- Em hiểu ý anh mà, đúng chứ? - Khoé môi Jungkook khẽ cong lên - Anh hy vọng là em hiểu. Biết là thật khó vì sự khác biệt giữa chúng ta, nhưng anh tin chuyện gì rồi cũng sẽ tìm ra cách, phải không em?

Tôi không biết nói thêm điều gì nữa đáp lại anh. Tôi chỉ nhìn anh và để anh nhìn tôi cho đến khi anh mỉm cười:

- Vào nhà đi, T/b. Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com