Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Một bó hoa hồng và anh

Tôi bước ra khỏi phòng lớn với tâm trạng đầy mệt mỏi. Vừa rồi là cuộc họp cho dự án năm mới của BigHit, trong đó có quá nhiều thứ cần phải triển khai. Tuy đã quen với cường độ làm việc thế này, nhưng đôi khi tôi cũng hay bị mất cân bằng, để bản thân rơi vào trạng thái kiệt sức. BTS hiện tại vẫn còn bên Mỹ, nhưng ở đây lúc nào các staff cũng luôn trong tinh thần chuẩn bị, sẵn sàng hết mọi thứ để đón các anh trở về. Cả ngày nay, tôi như vùi mình vào công việc đến khi tan ca thì cũng là lúc nhận ra trời tối.

Các staff đang bàn nhau về việc đi ăn thịt ba chỉ bò nướng Hàn Quốc. Tuy bề ngoài tôi không sôi nổi chứ thật ra trong lòng cũng háo hức muốn đi lắm vì đang đói bụng. Nhưng có vẻ như tình hình chẳng mấy được duyệt vì chỉ có vài người đồng ý, số còn lại đều từ chối với lý do "Hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi bận đi chơi với người yêu tôi rồi". Thế là làm bữa tiệc đành phải huỷ bỏ trong tiếc nuối. Ai cũng có đôi có cặp, họ cười vui vẻ với nhau tay trong tay ra về, và để lại tôi một mình với chiếc bụng đói meo tội nghiệp.

Tôi ngửa mặt lên trời, thở phà ra một hơi khói trắng lạnh buốt. Bỗng điện thoại trong tay đổ chuông, là tiền bối Lee Ji Sung gọi đến:

- Alo T/b, nghiên cứu của nhóm mình có vài thay đổi. Bây giờ em rảnh không? Anh hẹn mọi người ra quán café cũ nhé.

Đúng là ông trời đang thử thách lòng người. Cả ngày nay tôi tất bật ở BigHit, vừa tan làm xong lại nghe thêm tin nghiên cứu ở trường học có thay đổi nữa. Nhưng không sao, nếu như không thể đi ăn với các staff vậy thì mình vẫn có thể đi ăn cùng với nhóm nghiên cứu mà. Tuyết vẫn còn phủ trắng xoá đường phố, tôi bèn ôm theo suy nghĩ tích cực đó, hăng hái chạy đến quán café gần nhà tiền bối Ji Sung. Nhưng vừa tới đây, tôi chỉ nhìn thấy mỗi tiền bối ngồi đó. Một dự cảm không lành chợt xuất hiện, tôi nhanh chóng bước đến chào rồi hỏi:

- Mọi người chưa tới sao ạ?

- À, họ không đến được - Lee Ji Sung trả lời - Ai cũng bảo hôm nay là ngày đặc biệt gì đó nên bận đi chơi với người yêu hết rồi.

Lại là cụm từ "bận đi chơi với người yêu". Ngày hôm nay mọi người bị làm sao thế? Tôi đã hy vọng rất nhiều trên đường từ công ty đến đây. Mặt tôi, ừ thì cũng có chút hơi tối sầm lại. Tôi tiếc vì không có người để rủ đi ăn cùng thì ít, mà tôi sắp phát điên lên vì xung quanh ai cũng được ở bên người yêu ngay lúc này thì nhiều. Gửi đến những cặp tình nhân ngoài kia, tôi chỉ muốn nói rằng tại sao phải là hôm nay, tại sao phải là lúc này nhỉ? Mọi người có thể lựa chọn vào thời điểm khác cơ mà. Nhưng tất cả đều đồng loạt muốn rủ nhau đi hẹn hò thế có biết đã khiến cho một người cô đơn như tôi bỗng trỗi dậy nỗi nhớ về người yêu lắm hay không? Tôi đây cũng biết nhớ người yêu tôi đấy nhé!!!

- T/b, em ổn chứ? - Tiền bối hỏi.

Tôi ngẩng mặt lên, chợt thoát ra khỏi những suy nghĩ linh tinh trong đầu:

- Dạ, em không sao. Thôi mình bàn công việc đi anh.

- Ừm - Lee Ji Sung cũng không nói gì nhiều và chúng tôi bắt đầu tập trung vào phần chính.

Tuy trong lòng tôi tự mè nheo trẻ con vậy chứ khi vào việc vẫn phải thể hiện sự chuyên nghiệp. Vì đề tài nghiên cứu, vì sự nghiệp học tập thì vài ngày mệt mỏi, vài cảm xúc buồn phiền này có đáng gì, tôi chẳng ngại, tất cả mọi chuyện riêng tôi đều có thể tạm gác, vì tương lai quan trọng phía trước, tôi sẵn sàng dồn hết sức cho nó.

Vâng, và tôi ở đây chính là đã chuyên tâm đến mức quên béng luôn cả bữa tối của bản thân mình. Chỉ là vài thay đổi nhỏ không gây ảnh hưởng nhiều nên cũng không nhất thiết phải có mặt đầy đủ mọi người trong nhóm, chỉ cần tiền bối Ji Sung và tôi là có thể giải quyết rồi. Nhưng do kĩ lưỡng nên chúng tôi vẫn phải ngồi lại bàn việc đến khi quán café không còn một bóng người. Và cứ thế kéo đến cuối ngày, tôi vẫn là một mình lẻ bóng đi về nhà.

————————————————

Tôi mệt rã rời nằm dài trên sofa nhắm nghiền mắt, chẳng buồn cởi cả giày và áo khoác. Đồng hồ điểm 11h50, lại sắp nửa đêm rồi. Mơ màng một lúc, tôi nghe loáng thoáng có tiếng chuông cửa. Khuya vậy rồi mà giờ này ai đến tìm thế? Tôi đoán là bác chủ nhà nên uể oải lê bước ra xem. Nhưng đập vào mắt tôi là một dáng người con trai cao lớn quen thuộc. Người ấy mặc nguyên bộ quần áo hàng hiệu màu đen để tránh gây chú ý. Đầu đội chiếc nón len cùng màu, lộ ra vài sợi tóc con còn đọng lại những bông tuyết do đi ngoài trời lạnh. Lớp khẩu trang kia dù đã che đi gương mặt điển trai nhưng vẫn không thể nào giấu được đôi mắt rạng rỡ ý cười, tay ôm một bó hoa hồng xinh xắn chìa ra phía trước. Chàng trai này dù có thấm mệt đến đâu tôi cũng sẽ nhận ra. Tôi tròn mắt:

- Jungkook?

Jungkook để lộ khuôn mặt cùng nụ cười:

- T/b, ngạc nhiên không? Anh về rồi nè.

- Sao anh lại ở đây? - Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc.

- Anh đã hoàn thành xong công việc. Bố Bang bảo nhóm hãy nghỉ ngơi vài ngày rồi hẳn về, nhưng bọn anh từ chối. Vì anh muốn về ngay với em.

Tôi nhìn anh, khoé môi không tự chủ được dần cong lên. Bao nỗi nhớ trong tôi lúc này như vỡ oà, tôi không chần chừ nữa nhào vào lòng anh, nói trong xúc động:

- Em nhớ anh rất nhiều, Jungkook à.

- Không, anh nhớ em nhiều hơn - Jungkook cũng cười ôm lại tôi.

- Em mới nhớ nhiều hơn mà - Tôi lắc lắc vòng tay mình, khẳng định lại.

Jungkook phì cười, ôm siết lấy tôi:

- Đừng cãi nữa. Anh nhớ em nhiều hơn. Anh nhớ em nhiều nhất. Em đừng giành với anh nữa mà.

Jungkook cũng bắt đầu giở giọng. Ôi trời ơi, điên hết rồi! Phải chăng vì nhớ nhau quá nên bây giờ hai đứa không còn tỉnh táo nữa, lại còn đang tranh nhau là ai nhớ nhiều hơn cơ đấy!

Anh yêu chiều trải những nụ hôn lên mái tóc tôi:

- Em biết không, mỗi khi đọc kịch bản, đọc lịch trình, đọc báo cáo hay đọc bất kì tài liệu nào của BigHit có tên em thì anh thật sự chịu không nổi. Ở Mỹ, anh nhớ em lắm, chỉ muốn phóng về đây liền thôi. Vừa đáp sân bay là anh đã vội đến công ty tìm em, nhưng họ bảo em về rồi, vậy là anh chạy đến nhà gặp em.

Nghe Jungkook nói mà lòng tôi vô cùng ấm áp. Cả hai trao cho nhau cái ôm tình cảm rất lâu rồi mới từ từ buông ra. Jungkook đưa bó hoa về phía tôi:

- Tặng em!

- Gì vậy? - Tôi mỉm cười khó hiểu.

- Em không biết hôm nay là ngày gì à?

Tôi ngây thơ lắc đầu. Đây cũng là câu hỏi đã luôn chạy suốt trong đầu tôi cả ngày.

- Valentine - Jungkook lại cười.

Tôi bỗng ngớ người ra. Ồ, vậy hoá ra hôm nay là ngày lễ đó hả? Rồi tôi tự cảm thấy có chút ngốc nghếch lẫn xấu hổ. Vì trước đây tôi chưa từng có một mối tình chính thức nào, lại thêm hôm nay chìm trong mớ việc nên cũng chẳng để ý nhiều tới thế này.

Jungkook từ đầu vẫn luôn không rời mắt khỏi tôi. Anh làm động tác lùi một bước, một tay đặt sau lưng, một tay cầm bó hoa, cúi thấp người để ngắm tôi rõ hơn. Jungkook hắng giọng:

- Là Valentine, là ngày lễ tình nhân, thế nên bạn trai xin được tặng cho bạn gái một bó hoa hồng. Không biết ý bạn gái có chịu nhận không nào?

Tôi đỏ bừng mặt, ngại ngùng đón lấy bó hoa từ anh, lí nhí nói:

- Cảm ơn anh.

Jungkook bật cười lớn, xoa đầu rồi kéo tôi vào lòng thêm lần nữa. Tôi tìm đến tay anh nắm nhẹ:

- Vào nhà đi!

Anh vào nhà rồi lúc này mới nhận ra áo khoác và giày tôi vẫn còn mang trên người. Jungkook đưa mắt như muốn hỏi. Tôi giải thích:

- Vì nghiên cứu của nhóm em ở trường gặp chút vấn đề nên khi tan làm ở BigHit, em phải đến giải quyết thêm một số việc, do chỉ có hai người thôi nên bọn em phải làm suốt, xong thì mới về nhà.

- Làm suốt sao? - Jungkook cau mày - Vậy em ăn tối chưa?

- Dạ?

- Em ăn tối chưa?

Tôi đang kể thì Jungkook hỏi ngược một câu. Tôi tính nói sự thật thì chợt nhớ có lần Jungkook từng tỏ ra rất gắt gao về việc tôi thường xuyên bỏ bữa và bây giờ giọng điệu của anh cũng mang theo thăm dò như thế. Đầu tôi bỗng nhiên nhảy số, hay là mình cứ nói dối một lần cho qua chuyện đi nhỉ. Nhưng lại bắt gặp ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm, có phần nguy hiểm nữa, làm tôi cứ loay hoay mãi không quyết định được câu trả lời. Cuối cùng, tôi đánh trống lảng:

- Em sao?.. A ha, anh đi công tác về có mệt không Kookie? Qua đây ngồi nghỉ đi.

- Em chưa ăn tối đúng không? - Jungkook không bỏ qua cho tôi.

- Dạ..

- Hửm?

- Em chưa ăn - Cuối cùng tôi thú thật.

- Tại sao?

- Em quên... - Tôi tiếp tục khai - Nhưng chỉ một chút thôi, một bữa tối thôi, không có gì to tát đâu Jungkook.

- Hay lắm, em mới là người cần phải ngồi đó nghỉ ngơi - Jungkook nghiêm giọng - Không có anh ở đây, lỡ như bị đau dạ dày thì làm sao? Em lo cho mọi người, cho anh thì cũng nên biết nghĩ đến mình một chút. Em cứ lao đầu vào công việc thế, bỏ mặc bản thân, anh xót đấy.

Jungkook thản nhiên đi vào bếp, vừa mở tủ lạnh vừa không ngừng dặn dò:

- Ngồi yên đó. Bây giờ khuya rồi, anh sẽ nấu tạm gì đó cho em. Từ ngày mai, khi đặt đồ ăn cho BTS, hãy đặt thêm một phần nữa cho em, anh sẽ trả tiền. Lần sau tuyệt đối không được bỏ bữa nữa.

Tôi đành ngồi ngoan ở bàn ăn nhìn anh đang thoải mái bày đồ ra chuẩn bị nấu trong căn bếp nhỏ của mình. Hình ảnh này vừa lạ mà cũng vừa quen. Nếu ở Việt Nam, trong căn bếp nhà tôi thì tôi sẽ thường nhận được sự chăm sóc này từ bố mẹ hoặc chị gái, từ những người rất thân thiết. Còn khi ở đây, ở một nơi xa rời vòng tay gia đình thì sự săn sóc đến mức thân mật này hẳn chỉ có thể thấy ở bạn trai hoặc một mối quan hệ nào đó tiến xa hơn nữa. Tuy thường ngày tôi hay trêu Jungkook là ỷ mình người Hàn nên toàn ăn hiếp tôi, nhưng thật ra những lúc cần nghiêm khắc thì anh cũng rất ra dáng là một người bạn trai trưởng thành. Anh che chở, chỉ bảo cho tôi rất nhiều. Điều đó càng khiến tôi thêm chìm đắm vào tình yêu này hơn.

Thế là mặc Jungkook bảo tôi ngồi đó, tôi vẫn đứng dậy và chạy tới ôm chầm anh đằng sau:

- Kookie, em giúp anh một tay nhé?

Người kia im lặng, gương mặt lạnh như băng, chẳng thèm liếc tôi một cái. Tôi đành phải huy động hết tất cả những gì mình biết về aegyo để làm tan chảy trái tim sắt đá ấy. Tuy cái này tôi hiếm khi làm nhưng cũng phải thử mới biết. Tôi nhón chân, vòng tay qua cổ anh kéo xuống, hôn chụt lên môi anh một cái thật kêu:

- Đừng giận em nữa. Từ ngày mai nhất định sẽ nghe anh, em hứa đấy.

Nội tâm Jungkook có sự dao động thể hiện qua khoé môi anh giật giật. Anh vòng tay ôm lại tôi, thở dài:

- Về sau đừng như thế nữa, em cứ vì công việc mà quên bản thân, anh sẽ rất lo lắng.

- Dạ - Tôi vâng lời - Ngày mai chúng ta cùng ăn trưa nhé?

- Ăn tối nữa - Jungkook nhắc.

Tôi gật đầu, rướn người lên hôn anh thêm một cái. Jungkook liền giữ lại nhưng lần này tôi tình nguyện để cho anh hôn thoả thích.

- Để em làm. Em đã hứa khi nào về sẽ nấu cho anh một bữa mà - Tôi nói sau khi chúng tôi kết thúc nụ hôn.

- Thôi, nấu chung đi. Anh làm món mì ngon lắm đó - Jungkook nháy mắt.

- Vậy sao?

- Ừ.

- Thật?

- Em không tin à? Để hôm nay anh trổ tài cho em thấy.

Cả hai bắt đầu xắn tay vào bếp, rất nhanh đã có bữa tối. Chỉ là vài món đơn giản kèm theo một tô mì lớn do Jungkook phụ trách. Thật không ngờ có ngày tôi lại được ăn mì do chính tay BTS Jungkook nấu. Cơ mà điều này khá dễ thương, phải không?

Vậy là Valentine đầu tiên của chúng tôi đã diễn ra nhẹ nhàng mà ngọt ngào thế đó. Không bàn tiệc thịnh soạn, không rượu vang, không nến hương, không có cả chocolate. Chỉ là tặng một bó hoa hồng và một Kookie thôi là tôi đã hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com