Chap 24: Tôi không muốn chia sẻ bạn trai mình với cô gái nào khác
Những ngày gần đây, tôi hay đến trường từ sớm và ra về thất thường. Đi đứng cũng phải nhìn trước ngó sau, thập thò như kẻ trộm. Nguyên nhân là để tránh đụng mặt Huy. Từ khi cậu ấy nói lời thích tôi, ngày nào Huy cũng đứng chờ dưới toà nhà khối tự nhiên khiến tôi không thể ngay thẳng ra vào mà toàn phải tìm cách lẻn đi. Tuy nhiên hôm nay có vẻ công cuộc trốn thoát không suôn sẻ, Huy bắt được tôi ở sân trường khi tôi vừa bước chân ra ngoài.
- T/b! - Tiếng gọi khiến tôi giật mình, thầm nguyền rủa.
Tôi quay lại, không tự nguyện cười nụ cười méo mó:
- Chào!
Huy bước đến:
- Mấy hôm nay bận rộn lắm sao? Mình không thấy cậu xuất hiện.
- À, ừm, mình bận lắm.
Không biết Huy có nhận ra thái độ miễn cưỡng của tôi không, cậu vẫn đều giọng:
- Hôm nay cùng đi ăn chung được chứ?
- Chắc không được - Tôi nói - Tối nay mình có hẹn, không thể đi đâu.
- Với bạn trai à?
Vì Huy hỏi với vẻ dò xét nên tôi cũng không ngại thể hiện cho cậu biết rằng điều cậu đang nghi vấn là thật.
- Ừ, với bạn trai mình đấy.
- Anh ta là người thế nào? - Huy tiếp tục hỏi.
- Anh ấy siêu tốt - Tôi trả lời ngắn gọn - Mình trễ giờ rồi. Tạm biệt cậu!
Nói rồi tôi nhanh chân chạy đi trước khi bị hỏi sâu hơn về chuyện tình cảm. Thật ra không hẳn là cậu ấy trở nên kì cục. Nhưng vì tôi đã từ chối rồi mà cứ bắt ép như vậy khiến tôi không thể tự nhiên đến trường. Dần dần, tôi cảm thấy Huy như một kẻ rắc rối.
————————————————
Buổi chiều, tôi đi làm ở BigHit. Tuy hiện tại BTS không có lịch trình, nhưng các staff vẫn phải đến công ty để chuẩn bị cho những sự kiện khác. Trong văn phòng, tôi yên vị ở chỗ của mình, mở laptop lên làm việc. Đến tối, tôi mang thức ăn tới phòng tập cho BTS, có tất cả tám phần, bao gồm cả phần ăn của tôi. Cả ngày nay tất bật nên giờ giải lao tôi chỉ mong được nhanh đi ăn cùng anh. Vừa đẩy cửa vô, phòng tập nhảy vang lên tiếng nhạc sôi động và những tiếng giày va chạm mạnh trên sàn. Các thành viên đang rất hăng say tập luyện rồi kết thúc vũ đạo bằng một kiểu dáng đội hình đầy tính nghệ thuật. Tôi cười thông báo:
- Đồ ăn đến rồi đây. Các anh nghỉ chút, ăn tối đi ạ.
Jungkook mồ hôi nhễ nhại chưa kịp lau, liền chạy tới cầm hết các túi đồ ăn trên tay tôi.
- Wow! Hôm nay chúng ta ăn gì thế T/b? - Anh Jin nhìn một lượt món ăn được bày ra, xuýt xoa hỏi.
Tôi cười tít mắt trong khi tay đang lấy khăn lau mồ hôi cho Jungkook:
- Dạ, hôm nay em chuẩn bị toàn những món vừa ngon vừa đầy đủ dinh dưỡng. Mọi người nhớ ăn nhiều vào nhé.
Không khí đang rất vui vẻ, bỗng nhiên ngoài cửa xuất hiện một giọng nói:
- Ồ, xin lỗi. Các anh đang dùng bữa sao ạ?
- Shin Mi Young? - BTS ngẩng đầu.
Mi Young mỉm cười đi vào phòng:
- Chào mọi người!
- Sao em lại đến đây? - RM hỏi.
- Em đến để trao đổi một số việc - Cô ta trả lời rồi đưa mắt nhìn bàn ăn - Trông ngon quá! Không ngờ các anh cũng thích ăn mấy món em thích. Không biết giờ em có thể tham gia cùng mọi người không nhỉ?
- Gì cơ? - Cặp 95 line trố mắt.
- Cả chiều nay làm việc, em chưa ăn gì, đói vô cùng. Chúng ta có thể cùng ăn và bàn luận về ý tưởng chụp hình cho bộ sưu tập thời trang sắp tới mà phải không? - Shin Mi Young hào hứng đề nghị.
BTS trở nên lúng túng. Vì chỉ có tám phần, nếu thêm Mi Young nữa sẽ không đủ. Nhưng cô ta đang là đối tác của BigHit và vừa rồi còn nhắc khéo như vậy, BTS không thể thẳng thừng từ chối. Mọi chuyện bắt đầu theo chiều hướng khó xử nên tôi đành đứng lên, quay sang nhẹ nói:
- Chị cứ ngồi ăn chung đi ạ. Tôi có mua dư một phần. Không sao đâu.
Shin Mi Young nghe thế tươi cười rồi ngồi vào chỗ của tôi bên cạnh Jungkook.
- Không phiền mọi người nữa. Em xin phép ra ngoài ạ - Tôi nói với BTS.
- T/b! - Cặp 95 line lại trố mắt.
- Em à.. - Jungkook khẽ cau mày, muốn đưa tay nắm tôi.
Nhưng tôi kịp rút tay để né tránh, mỉm cười trấn an anh rồi cúi chào:
- Mọi người ăn ngon miệng nhé!
Khép cánh cửa phòng tập nhảy lại, tôi không khỏi bật ra tiếng thở dài. Vốn dĩ tôi đã rất mong chờ vào bữa tối bên anh vậy mà rốt cuộc vẫn không thể ngồi ăn chung. Bụng tôi đói cồn cào, chỉ trách Shin Mi Young kia đến không đúng lúc.
Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nước lạnh sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn. Khi ngước lên, tôi bỗng thấy hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương lớn. Một khuôn mặt xinh đẹp nhưng tôi chẳng mấy thiện cảm: Shin Mi Young. Tôi ngạc nhiên quay lại:
- Có chuyện gì sao ạ?
- Chị muốn gặp em - Cô ta nở nụ cười, tiến đến bồn rửa tay - Em là trợ lý của BTS, chắc biết nhiều điều về các chàng trai lắm.
Tôi bắt đầu nhìn cô ta bằng ánh mắt cảnh giác:
- Ý chị là sao ạ?
- Cũng không có gì quan trọng - Cô ta nhún vai - Chỉ là Jungkook.. em có biết gì về anh ấy không?
Cả khu vực xung quanh bỗng chốc im bặt, sặc mùi nguy hiểm toát ra từ miệng Mi Young. Tôi cũng không thể ngăn mình tỏ vẻ khó chịu.
- Em biết đấy, chị từng là bạn học của Jungkook - Shin Mi Young bắt đầu kể lể - Gia đình chị sớm chuyển sang nước ngoài, vừa về Hàn cách đây không lâu. Vì có lẽ sau này chị sẽ còn gặp BTS nên chị muốn thân thiết hơn với em. Không ngại nói cho em, thật ra chị thích Jungkook từ nhỏ đến bây giờ, cả hai bị mất liên lạc nên không giữ được nhau. Nhưng đúng là duyên số bọn chị, chị đã tìm thấy anh ấy ngoài đời vào khoảng một tuần trước. Và giờ lại còn có lý do chính đáng để được gặp mặt lâu dài nữa. Em nói xem, có phải chúng ta đều là những cô gái may mắn không? À mà chị thấy hình như Jungkook rất thân với em, hẳn là em biết nhiều về Jungkook lắm. Kể chị nghe về những gì em biết đi.
Shin Mi Young động chạm vào cánh tay tôi như thể cả hai rất thân thiết. Hoá ra từ đầu cô ta cứ một hai đòi xưng hô chị em là vì lý do này. Tôi cảm thấy hai tai mình như lùng bùng lửa giận. Cuối cùng, điều tôi lo sợ nhất cũng xảy ra. Shin Mi Young thật sự có tình ý với Jungkook. Cách đây một tuần ư? Vậy chính xác là vào thời gian tôi về Việt Nam rồi. Anh và Shin Mi Young gặp nhau trong lúc tôi không có mặt, còn thân đến nỗi cho cả vào thăm hậu trường.
Này bà chị, muốn nghe tin động trời nhất hả? Đó là người mà chị đang đứng nói chuyện trước mặt đây chính là bạn gái của Jeon Jungkook đấy!!! Phiền chị biết điều, làm ơn tránh xa bạn trai tôi ra giùm cái!!!
Dĩ nhiên tất cả lời hung hăng trên chỉ là đang diễn ra trong đầu tôi mà thôi. Làm sao tôi dám mở miệng nói ra những lời như thế. Cô ta đang có một hợp đồng rất to lớn với BigHit. Nhìn ở mọi khía cạnh, tôi hoàn toàn dưới cơ Shin Mi Young, xét về cả tuổi tác lẫn địa vị đều thua xa. Tôi hít một hơi đè nén cảm xúc. Đứng xa một đoạn, tôi khéo léo từ chối:
- Tôi thật không biết gì đâu. Xin lỗi, tôi còn công việc. Chào chị!
Rời khỏi nhà vệ sinh, tôi trở lại vị trí của mình. Cả buổi còn lại, tôi làm việc với tâm trạng rối bời. Cái tên Shin Mi Young cứ ngang nhiên xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi không thể nào ngừng tưởng tượng nếu một ngày cô ta cướp Jungkook đi thì tôi phải làm sao? Tôi nên làm gì để giữ anh trong khi bản thân quá nhỏ bé?
————————————————
Đêm muộn, văn phòng chuyển sang chế độ tối đèn. Các staff đã về từ lâu, chỉ riêng tôi một phần vừa xong việc, một phần do tâm trạng không tốt. Tôi chẳng màng đến chuyện đứng dậy ra về, nằm gục trên bàn, gối đầu lên tay ngủ thiếp đi.
Một túi bánh ngọt và một hộp sữa đào lạnh được đặt xuống nhẹ nhàng. Jungkook kéo ghế ngồi kế bên và cũng nhẹ để gương mặt điển trai của mình xuống mặt bàn song song tôi. Anh vén những sợi tóc tôi ra sau, dịu dàng hỏi:
- T/b à, dậy đi. Em đã ăn gì chưa?
Lòng tôi nặng trĩu, mở mắt ra nhìn anh. Người con trai này quả thật tốt đến mức khiến ai làm người yêu thương anh cũng phải nơm nớp lo sợ. Jungkook đưa mặt lại gần và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Khoảnh khắc môi anh chạm vào giống như một chiếc lông vũ xoa dịu những nỗi âu lo đầy ngổn ngang. Hơi ấm này dường như luôn có khả năng khiến cho trái tim chợt mềm lại. Jungkook vuốt nhẹ mái tóc, ngón tay anh nâng niu xoa xoa bờ má tôi. Dứt nụ hôn ra chậm rãi, anh vẫn giữ khoảng cách môi cả hai sát nhau, thì thầm:
- Dậy thôi nào, hôm nay em lại vất vả rồi. Anh có mua đồ ăn cho em nè.
Tôi vẫn bộ dạng lười nhác không nhúc nhích khiến Jungkook lắc đầu cười, ngồi dậy trước sau đó kéo tôi theo.
- Dậy ăn đi cho mau lớn! - Jungkook cười, bày sẵn thức ăn ra cho tôi.
Tôi chậm chạp cầm cái bánh lên, gặm một miếng trông rất uể oải. Thấy tôi nuốt khó nhọc quá, Jungkook bèn pha trò, nghiêng đầu trêu:
- Bé à, hay có cần đút không?
Tôi lườm anh, cứ suốt ngày xem người ta như con nít. Jungkook bật cười, không chờ tôi đáp, lấy cái bánh trên tay tôi, xé một mẩu vừa phải đưa đến trước mặt:
- Nói "aaa..." nào!
Tuy trong lòng tôi bướng bỉnh không chịu nhưng có lẽ hôm nay mệt, tôi cũng lười cãi, đành thuận theo ý anh ngồi ngoan há miệng cho Jungkook hài lòng đút hết chỗ bánh ngọt. Trời khuya, Jungkook không đồng ý cho tôi về nhà một mình. Anh dẫn tôi đến phòng studio để nghỉ ngơi một đêm. Sofa ở đây khá thoải mái, Jungkook sắp xếp chỗ xong cười nói:
- Em nằm ngủ đi. Anh sẽ làm việc thêm một chút.
Thời gian cứ trôi qua, tôi thì cứ trằn trọc mãi không tài nào nhắm mắt. Như cảm nhận được tôi, Jungkook rất nhanh hoàn tất công việc, trèo lên sofa ôm tôi vào lòng:
- Sao thế? Là ai làm em buồn?
Tôi chần chừ rồi cũng lấy hết can đảm thốt lên câu hỏi luôn bức bối trong lòng:
- Anh và Shin Mi Young thân thiết nhau thế nào?
Jungkook phì cười:
- À, ra là vì Mi Young mà T/b của anh tâm trạng không vui.
Rồi anh cúi xuống nhìn tôi khẳng định:
- Anh và Mi Young chỉ là bạn bình thường thôi.
Tôi nghe thế chẳng những không an tâm mà còn theo bản năng xì một tiếng:
- Anh xem là bình thường nhưng người ta có xem anh là bình thường không?
Khoé môi Jungkook giật giật, chợt thích thú phát hiện:
- T/b à, em ghen hả?
Tôi cứng người. Ha, gì.. gì chứ? Ghen? Ai thèm? Mình đây đang nổi cơn ghen sao???
Tôi bối rối muốn chối bỏ nhưng lời nói cùng ánh mắt quyết tâm chinh phục Jungkook của Shin Mi Young lúc nãy như cây kim sượt qua trái tim tôi vừa đau vừa nhức.
Tôi nép vào anh, hờn dỗi thừa nhận:
- Phải, em ghen đó. Nhưng bộ em không được phép ghen sao? Em là bạn gái anh đấy.
Jungkook hơi sững sờ, anh không nghĩ rằng tôi lại dễ dàng nhận nhanh như vậy. Theo phản ứng thông thường con gái sẽ ngại ngùng phủ nhận, rất lâu mới chịu gật đầu, có khi còn không có. Tình hình này xem ra cô gái của anh đã căng thật rồi.
Jungkook cười cười xuống nước:
- Được được, được chứ, cô Jeon à, bớt giận. Em giận trong lòng, anh xót lắm.
- Anh coi chừng em đó - Tôi híp mắt cảnh cáo - Dù là bạn cũng không được để Shin Mi Young kia ở quá gần anh, rõ không?
- Dạ!
Hừm, anh còn trả lời "Dạ" chứ không phải "Nae", xem như rất biết cách nịnh nọt, làm tim tôi nóng bừng cũng phải tan chảy. Anh là đang nhại theo tiếng mẹ đẻ của em đấy à, Jungkookie?
Jungkook lại cười, dỗ dành tôi:
- Nghe này T/b, bây giờ anh chỉ có mỗi mình em. Em là hiện tại và là tương lai của anh. Shin Mi Young chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Anh rất yêu em.
- Nhưng Shin Mi Young cứ muốn gặp anh. Em chỉ sợ anh đẹp trai quá, bị người ta dụ dỗ rồi bỏ rơi em - Tôi bĩu môi.
- Linh tinh! Em không được nghĩ như vậy. Anh nằm trong tay em. Em còn sợ mất anh sao? - Jungkook cốc yêu tôi một cái.
- Nhưng...
- Suỵt! Ngủ đi, khuya rồi. Anh yêu em!
Jungkook hôn lên trán tôi rồi nhắm mắt. Tôi thở dài trong lòng anh, từ từ rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong chuyện này, nếu như đối với một fan hâm mộ, thì tôi hoàn toàn sẵn lòng lùi một bước để Jungkook có thể dịu dàng tiếp xúc với một ai khác, làm trò trách nhiệm idol của anh. Nhưng còn đây rõ là câu chuyện hậu trường, là nằm trong đời tư của nhau, chỉ là đối với một bạn lâu năm không gặp, thì chẳng ai lại đi muốn chia sẻ bạn trai mình với bất kì người bạn khác giới nào của anh ấy cả, và tôi cũng thế.
————————————————
Đêm qua tôi không thể ngon giấc. Sáng dậy, tôi ngắm gương mặt người con trai nằm bên cạnh mình mà lòng vẫn rối như tơ vò. Jungkook mở mắt mỉm cười:
- Chào, T/b thức sớm thế?
Tôi cười nhẹ, đưa tay luồn qua mái tóc kia:
- Chào anh!
Jungkook cười khì ngái ngủ, kéo tôi vào lòng mè nheo. Anh nhắm mắt nói:
- Để sáng nay anh đưa em về.
Tôi lại đưa tay vuốt ve gương mặt, trong ánh mắt chất chứa bao nhiêu điều khó tả. Jungkook đang nhắm mắt bỗng cảm nhận được làn môi nhỏ chạm vào môi anh. Là tôi chủ động hôn anh. Jungkook ngạc nhiên, không ngờ mới sáng ra đã nhận được nụ hôn mềm mại từ người yêu. Cánh môi tôi uyển chuyển, dịu dàng trên cánh môi anh. Lời tôi thì thầm nhẹ như gió thoảng:
- Jungkook... Jeon Jungkook... Đừng khiến em phải đau lòng. Khi ta nhìn nhau, khi ta bên nhau, khi em hôn anh thế này, anh cảm thấy điều gì?
Jungkook mơ hồ nhưng tôi lại hôn anh. Một nụ hôn ngọt ngào đến kì lạ. Jungkook buông lỏng tận hưởng cho đến khi tôi mỉm cười và biến mất sau cánh cửa phòng studio. Jungkook vẫn ngây người một lúc mới thốt lên:
- Yah, đã bảo để anh đưa về cơ mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com