Chap 32: Vá lại vết thương em
Các bạn biết không, ở thế giới này thật sự luôn biết cách để mang đến cho chúng ta những bất ngờ. Có những thứ bất ngờ rất thú vị. Nhưng cũng có những thứ bất ngờ đến mức chỉ biết ngơ ngác, ngỡ ngàng và chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn nó cứ va thẳng vào cuộc đời mình.
Giống như việc bạn đột nhiên được tỏ tình và rơi vào tình yêu với một siêu sao idol toàn cầu, điều mà tất cả cô gái đều luôn mơ ước. Nhưng cũng chính cuộc đời ấy, trên trời đột nhiên lại rơi xuống thêm cho bạn một căn bệnh tâm lý quái ác, điều mà gây cản trở lớn nhất đối với đam mê sự nghiệp của bạn. Thế nhưng, dù cho có bao nhiêu chuyện không tưởng ập đến, thì việc đầu tiên chúng ta có thể làm sau khi bình tâm lại, vẫn chính là hãy tập chấp nhận nó!
Chiếc xe chở idol dừng lại trước con hẻm nhà tôi. Tôi cười nhẹ cúi chào các anh rồi ra về. Tuy nhiên lại có cảm giác như ai đó đang theo sau. Là Jungkook nhanh nhẹn đeo balo rồi cùng tôi xuống xe. Mặc tôi ngạc nhiên, anh nói với Sejin:
- Hyung, tối nay em sẽ ở đây. Đừng lo cho em, ngày mai em sẽ đến công ty đúng giờ.
Anh Sejin gật đầu:
- Ừ, cứ ở lại nếu em muốn. Hyung về đây. Hai đứa cẩn thận nhé.
Nói rồi chẳng để tôi phản đối, Sejin cho xe chạy đi, bỏ lại Jungkook và tôi đứng đấy. Anh thở một hơi, quay sang tỉnh bơ nói:
- Về thôi!
Chờ đã! Anh đang làm gì vậy? Anh nói tối nay anh ở đây, anh ở lại nhà em sao?
Đó là những câu tôi muốn hỏi. Nhưng chỉ là lời vừa đến miệng thì rốt cuộc đành thôi. Vì lúc này tôi không có tâm trạng cũng không có can đảm bắt chuyện. Giữa tôi và Jungkook dường như vẫn còn một bức tường lớn. Rõ ràng là khi nãy trong phòng chờ đã ôm nhau, vậy mà bây giờ đi bên nhau lại chẳng ai nói một lời. Có lẽ là do vừa rồi tỉnh dậy, tôi vẫn đang trong nỗi xúc động nên mới tức thời tê liệt lý trí, chỉ biết làm theo bản năng nhớ anh mà ôm chặt. Còn hiện tại, chúng tôi chỉ im lặng đi trong không khí dần trở nên kì quặc.
Tôi không dám nắm tay hay ở khoảng cách quá gần. Cảm thấy không khí ngột ngạt, tôi bèn tiến lên một bước. Thầm nghĩ sự chênh lệch này sẽ giúp cho tôi đỡ ngượng ngùng hơn. Nhưng được một lúc, bỗng một bàn tay từ sau đưa lên chủ động nắm lấy tay tôi. Vẫn là Jungkook với vẻ mặt làm như không, tự nhiên bước lên rồi đồng thời đưa tay đan vào tay tôi một cách thuần thục, nhanh gọn đến mức không để một động tác thừa. Và thế là chúng tôi lại đi song song nhau. Jungkook nhìn phía trước, tay vẫn nắm. Mặc cho tôi tròn mắt, Jungkook nhẹ nói:
- Nhìn gì chứ? Để anh nắm một chút. Chúng ta yêu nhau, đang đi chung một con đường mà không muốn nắm tay nhau à?
Tôi không trả lời cũng không rút tay lại xem như ngầm đồng ý. Chúng tôi vẫn giữ im lặng nhưng trong lòng đã chợt thấy bình yên hơn. Trên con hẻm vắng, giờ đây có bóng của một chàng trai và một cô gái đan tay nhau cùng sánh bước về phía trước. Tựa như vượt qua cơn giông bão, cả hai may mắn vẫn có thể tìm lại và một lần nữa cùng vẽ tiếp cho câu chuyện tình của mình.
Về đến nhà, tôi mở khoá và đang định đẩy cửa thì đột nhiên Jungkook chặn lại:
- Anh vào trước. Em cứ chờ ngoài đây một lát nhé.
- Ơ...
Chưa kịp nói đã bị đóng cửa, Jungkook lách người vào trong để tôi một mình ở ngoài. Đợi vài phút thì cửa mở, anh thông báo:
- Xong rồi!
Tôi chỉ gật đầu rồi lướt qua. Sự trầm tính của tôi khiến Jungkook nhìn theo có chút để tâm:
- Sao hôm nay em ngoan thế?
Tôi quay lại tỏ vẻ khó hiểu.
- Không giận hay cáu với anh nữa à? - Jungkook nghiêng đầu cười hỏi - Anh đòi theo về đêm nay cũng không từ chối, muốn nắm tay em cũng cho, bây giờ còn tuỳ tiện vào nhà trước rồi làm một số việc vậy mà em cũng không ý kiến hả?
Lúc này tôi mới tiện nhìn quanh. Quả thật trong nhà bỗng chốc có gì đó trống trải rất khác thường. Trên kệ bếp, những món đồ dùng tự nhiên không cánh mà bay. Cả vài thứ trang trí trong phòng khách và phòng ngủ cũng đều bốc hơi không dấu vết.
- Anh...?
- Là để che mắt em đó - Jungkook lên tiếng.
Phải, những thứ anh nhanh giấu đi là những vật thể thuỷ tinh trong suốt. Cất hết chúng vào tủ cũng được, lấy một tấm vải lớn phủ lên cũng được, miễn sao đừng để bất kì đồ vật nào tương tự như ở studio hôm nay kích thích nỗi sợ hãi trong tôi trỗi dậy thêm lần nữa. Hoá ra đó là lý do sau khi kết thúc buổi làm, Jungkook cứ liên tục có những hành động ngang nhiên với tôi như thế.
- Phải làm sao đây, Jungkook? - Tôi thật sự khó khăn mở lời - Sau này em sẽ không thể theo tiếp đam mê của mình nữa. Em không còn như ngày xưa. Em không thể khống chế nổi mỗi khi tiếp xúc với những thứ ấy. Lẽ nào phải thật sự gác lại hết tất cả hoài bão chỉ sau một đêm thôi ư?
Sự dằn vặt thể hiện trên gương mặt anh, Jungkook liền bước đến ôm tôi vào lòng:
- Xin lỗi, là do anh cư xử không đúng. Để em chịu nhiều ảnh hưởng tới vậy, anh rất hối hận.
Rơi vào cái ôm ấm áp của anh, tôi không kìm được bật khóc:
- Không, là lỗi tại em. Chính em là người khơi mào, em không nên đi gây sự với anh. Em ích kỷ, em chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Chưa gì đã vội gắn tội lên anh, em biết sự thái quá này đã khiến anh buồn lòng rất nhiều. Nhưng thật tâm em không hề cố ý, em thật chẳng nỡ làm vậy với anh đâu, Jungkook à, đây đều là lỗi của em, là lỗi do em cả!
Tôi khóc nức nở, vì cảm giác tội lỗi lẫn cảm giác sắp mất đi điểm tựa cuối cùng ùa về. Là tự tôi huyễn hoặc mình bằng những suy nghĩ, sau đó trách móc anh, đẩy anh vào tù túng mặc dù anh chưa làm gì sai. Để rồi giờ đây chính tôi cũng đang phải gánh chịu hậu quả rất lớn do bản thân gây ra. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn biết rõ, tôi không thể đánh mất tình yêu này, tôi không muốn nhìn thấy nó đổ vỡ và tôi cần phải níu kéo trở lại.
Vậy nên, Jungkook, xin anh, em chỉ là một cô gái ở độ tuổi đôi mươi, em thất thường, em phạm sai lầm, em quản lý cảm xúc không tốt, nhưng em tại giây phút này từ bỏ hết mọi thứ, phô bày cả trái tim trần trụi của mình chỉ để xin một cái gật đầu từ anh. Hãy nói với em rằng tình cảm giữa chúng ta vẫn ổn đi, rằng em vẫn còn là người anh muốn hướng về đi. Dẫu biết đứa trẻ này đã từng có lúc lỡ tay khứa nát trái tim anh.
Jungkook ôm tôi thật chặt, thống khổ nói:
- Em đừng tự nhận hết mọi lỗi lầm về mình như vậy. Anh cũng sai, anh có lỗi với em. Những ngày qua, chúng ta sống như người lạ, trừng phạt nhau bằng cách im lặng. Để khi quay về nhà lại tự hành hạ mình bằng sự dữ dội dồn nén suốt một ngày. Anh không thể sống thế này, anh không thể sống thiếu em được. Lúc em rời đi, anh cứ suy nghĩ mãi. Về tình yêu anh dành cho em, liệu có đúng cách không mà anh lại khiến niềm tin của bạn gái mình liên tục bị tấn công đến không thể phòng vệ như thế. Và anh quyết định, trong chuyện này dù ai sai thì anh cũng sẽ là người xin lỗi trước. Anh sẽ đi tìm em và nói lời xin lỗi, cầu xin em cho anh một cơ hội đến khi nào em đồng ý thì thôi.
Nghe Jungkook bộc bạch, nước mắt tôi lại lăn dài, tôi đưa tay chạm vào gương mặt anh, nghẹn ngào:
- Em xin lỗi vì sự trẻ con của em làm anh tổn thương.
Jungkook lắc đầu, nắm lấy bàn tay tôi đang áp lên mặt anh, một tay lau nước mắt cho tôi.
- Không sao - Anh nhìn sâu vào tôi - Vậy... chúng ta, bắt đầu lại, có được không?
Tôi hạnh phúc gật đầu. Rồi Jungkook cúi xuống tựa trán vào tôi, và anh hôn tôi. Môi anh mềm mại hơn bất kì điều gì tôi biết, bờ môi tôi đã nhớ nhung bao lâu, mềm như hoa tuyết đầu mùa rơi, như kẹo bông gòn tan chảy, như trôi lơ lửng trong màn đêm lấp lánh hôm nào. Thật ngọt ngào, ngọt ngào một cách mượt mà làm sao.
Môi dưới cắn nhẹ để đầu lưỡi tiến vào, tay anh quấn quanh eo tôi, hơi thở hoà thành một. Nụ hôn sâu dần mang theo tâm tư tình cảm cảm hoá hết mọi ngổn ngang trong lòng nhau. Vòng tay anh theo trớn siết chặt, vô tình chạm vào một trong những vết thương của tôi. Tôi khẽ rít lên khiến Jungkook lập tức dứt nụ hôn, giọng anh run run lo lắng:
- Anh xin lỗi. Em có đau lắm không? Hay để anh gọi bác sĩ..?
Tôi mỉm cười lắc đầu, hôn nhẹ lên môi anh trấn an:
- Không cần đâu, chỉ là một chút thôi.
- Thật không? Anh còn chạm trúng đâu nữa không? - Jungkook quan sát khắp người tôi, kiểm tra vết thương.
Tôi ôm lấy anh cảm nhận sự kề bên. Jungkook vén vài sợi tóc mây của tôi, nói:
- T/b này!
- Hửm?
- Thú thật, anh mù tịt về chuyện yêu đương đấy.
Tôi cười có tí xót xa:
- Thời gian qua, chúng ta cãi nhau như những đứa trẻ vậy.
- Ừ - Jungkook thì thầm, lại gần sát đến giữa cả hai chỉ còn một làn hơi nhỏ - Thế nên, dù trước đây anh chưa từng nghiêm túc yêu ai, anh không có nhiều kinh nghiệm, anh luôn xem sự nghiệp là hàng đầu. Nhưng từ khi ta nhìn nhau, ta bên nhau, khi anh sắp hôn em thế này, em cảm thấy điều gì?
Trái tim tôi rung động. Và Jeon Jungkook lại chiếm lấy môi tôi thêm lần nữa và lần nữa...
————————————————
Đêm muộn, cả thành phố như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn mỗi ánh đèn vàng nhẹ phát ra từ căn hộ gác mái. Tôi dựa vào lòng Jungkook trên sofa. Chúng tôi đã tránh kể nhau nghe về chuyện quá khứ. Tôi không hỏi anh về cái đêm anh đến cứu tôi thế nào. Và ngược lại, Jungkook cũng không hỏi tôi về mối quan hệ giữa tôi và cậu bạn kia diễn biến ra sao. Cả hai chỉ đơn giản là ngồi ôm nhau và cảm nhận nhau mà thôi. Jungkook nói:
- Được rồi, thế này nhé, trước hết hãy nhờ bác sĩ Yoo cung cấp về bệnh án của em. Hãy chấp nhận hoãn việc học lại một thời gian cho đến khi em thật sự hồi phục. Trong lúc đó, em chỉ nên đi làm cùng anh, để anh có thể tiện chăm sóc em. Và để đảm bảo an toàn hơn nữa, T/b, anh đề nghị em phải dọn qua nhà sống với anh. Bởi như vậy thì anh mới yên tâm được.
E hèm! Nghe gì chưa?
Tôi đang lắng tai nghe rõ Jungkook luyên thuyên vạch ra kế hoạch cho cuộc sống sắp tới có chút thay đổi của tôi. Chấp nhận hoãn việc học một thời gian, đồng ý. Chỉ tập trung đi làm để gần anh, đồng ý luôn. Nhưng còn dọn qua ở chung nhà á???
- Hừm, Jungkook, có cần thiết phải dọn đến sống cùng anh không? - Tôi cố giấu đi gương mặt đỏ lựng của mình, hỏi.
- Rất cần thiết - Jungkook làm mặt nghiêm trọng - Em đang bị thương, ở một mình sẽ có lúc không thể xoay xở.
- Em nghĩ mình vẫn ổn. Những món đồ thuỷ tinh thì chỉ cần anh che đi là xong.
Jungkook lắc đầu:
- Không được, em vẫn là nên cần người trông chừng.
- Nếu vậy thì có thể nhờ chị em Kim Hye Ri.
- Vẫn không, người nên trông chừng em lúc này tốt nhất phải là anh, T/b à, tuyệt đối không được là ai khác.
Nói thế nào cũng bị chặn, tôi hậm hực xịu mặt, bộ não hoạt động năng suất nhưng đáng tiếc vẫn không có câu trả lời. Vì rõ ràng nếu tìm một người sẵn sàng dành nhiều thời gian chăm lo thì bạn trai vẫn là lựa chọn phù hợp hơn bạn bè. Còn nếu cứ muốn sống một mình thì thật ra từ sau khi phát hiện hội chứng tâm lý, bản thân tôi cũng không chắc ở nhà có thể tự kiềm chế được cơn hoảng loạn hay không.
Ngồi quan sát tôi nãy giờ, Jungkook không ngừng thuyết phục:
- Thôi nào, T/b, anh làm vậy là bởi vì anh quan tâm em. Anh muốn ở bên em dù có bất kì trở ngại nào. Hãy để anh là người cùng em đối diện với nỗi sợ được chứ?
Tôi thở dài, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Được, sống chung thì sống chung. Nhưng em nói trước, em sẽ không ngủ chung với anh đâu.
- Cái gì cơ? - Jungkook vừa vò rối mái tóc vừa phản đối - Ngủ chung thì đã sao? Bọn mình yêu nhau thì phải ngủ chung chứ sao?
- Yah, anh không thể nói như vậy.
Thấy chưa? Đã đồng ý về chung thì biết thế nào cũng đi đến vấn đề này. Anh là đang được voi đòi tiên đấy hả Jungkookie?
- Cũng có phải lần đầu của chúng ta đâu - Jungkook cau mày - Lúc em đến ký túc xá, lúc em ở studio, anh toàn ôm em ngủ cơ mà.
- Cái đó... chỉ là vài đêm bất đắc dĩ thôi - Tôi ngượng đỏ cả hai má - Còn bây giờ nó sẽ trở thành thói quen, là hoạt động được lặp lại mỗi ngày của chúng ta đấy, ngốc à!
- Em mới ngốc - Jungkook cãi - Đã bảo trông chừng em thì tức là ngay cả khi ngủ cũng sẽ không rời em luôn đấy rõ chưa?
Sao lại đáng ghét quá!!! Cái tên thỏ này chỉ lớn hơn người ta có ít tuổi thôi mà cứ làm như người ta là con nít ấy!
Trong đôi mắt Jungkook có ý cười khi thấy tôi không cam tâm, bèn dụ dỗ:
- Nghe anh này, T/b, sau khi chúng ta về chung nhà, ngày qua ngày anh nhất định sẽ đối tốt với em, sẽ yêu thương em. Còn nữa, kể cả đêm qua đêm, anh nhất định cũng sẽ ngoan mà..
Tôi nhìn anh đầy ngờ vực.
- Anh hứa đó - Jungkook lại cười tươi, mặc dù nghe có mùi ranh mãnh lắm nhưng thôi tạm tin vậy - Còn em, hãy hứa với anh một chuyện.
Jungkook đưa đến trước mặt tôi một sợi dây chuyền mặt đồng xu có hình hoa anh đào. Tôi hơi ngạc nhiên sau đó xúc động, tôi nhận ra nó. Đã từ lâu, tôi chưa nhìn thấy. Đây là quà sinh nhật anh tặng cho tôi. Nó vẫn tinh tế, ngọt ngào và chứa nhiều kỉ niệm.
Tôi khẽ đưa tay chạm vào:
- Anh vẫn còn giữ sao?
Jungkook mỉm cười gật đầu:
- Em hãy đeo cái này lại và hứa dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được tháo nó nữa nhé!
Anh đeo dây chuyền lên cổ giúp tôi và ngắm nhìn như thể nó đã được trở về đúng vị trí. Tôi ôm anh như một cách chấp nhận lời hứa. Sợi dây chuyền có kí tự đầu của tên người con trai tôi yêu, tôi muốn đeo nó quanh cổ và sẽ không bao giờ tháo ra nữa bằng bất cứ giá nào.
- Và bây giờ thì...
Sau khi cả hai đã hoà giải được những gì cần hoà giải, Jungkook lại không kìm lòng mà trải những nụ hôn lên tôi. Ánh mắt đam mê, hơi thở kích thích, một giây tiếp theo liền bế bổng tôi lên.
- Ơ, Jungkook? - Tôi giật mình bám cổ anh, nhận ra ý đồ xấu xa cùng hướng đi bước chân, tôi hốt hoảng - Này, anh đã hứa sẽ ngoan cơ mà!
- Thì trước sau gì cũng về chung, T/b, hoạt động mới này của chúng ta em nên tập làm quen đi.
- Yah! Anh.. hư hỏng~!!!
Khuôn mặt tôi đỏ như gấc. Jungkook bật cười lớn, đặt tôi xuống bên giường rồi cũng chiếm lấy bên còn lại. Hôn tôi bằng tất cả những gì ngọt ngào và nhớ nhung nhất. Và suốt đêm hôm ấy, sau bao nhiêu giận hờn cãi vã, đến cuối cùng chúng tôi đã làm lành nhau theo cách vậy đó.
Jungkook đã hỏi em rằng... em cảm thấy điều gì?
Khi anh hôn em thế này, liệu nó có giống như chuyện tình đẹp mà chúng ta hằng mơ? Và liệu tình yêu của anh sẽ có thể vá lại được đôi cánh đã vụn vỡ của em chứ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com