Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Gặp lại nhau

Hai tháng sau, có một vài thứ hay ho xảy ra, dù không nhiều nhưng nó vẫn khiến cuộc sống bên Hàn Quốc của tôi bớt đơn điệu hơn. Cuối tuần, tôi lại có thêm buổi hẹn cùng chị em Kim Hye Ri. Thời tiết hôm nay thật tốt, thích hợp để tôi cảm thấy dễ chịu với những điều mới mẻ.

- Hai đứa này - Chị Kim Hye Soo bỗng đưa đôi mắt cún con long lanh của mình nhìn chúng tôi - Chị cũng không biết nói làm sao, nhưng chỉ một lần này nữa thôi. Mấy đứa tới BigHit giúp chị thêm lần nữa được không?

Kim Hye Ri trố mắt nhìn rồi bất lực bỏ đũa xuống:

- Lại nữa sao?

Tôi phì cười vì bộ dạng của cô nàng. Cũng phải thôi, lần trước đến phụ concert, chị Hye Soo đã cho chúng tôi thấy một thực tế quá phũ phàng. Đó là đời không như là mơ là có thật.

Kim Hye Soo ra sức năn nỉ:

- Đi mà hai bé! Giúp chị lần này nữa thôi. Sau đó hai đứa muốn gì cũng được hết. Nhé?

————————————————

Tôi và Kim Hye Ri lại có mặt ở địa chỉ mà chị Hye Soo gửi. Lần này là một buổi chụp hình cho album sắp tới của BTS. Ý tưởng phải nói là đỉnh cao vô cùng. Mọi thứ đều chỉn chu từng chút một. Tôi từ đầu đến cuối vẫn luôn mở to mắt thán phục với sức sáng tạo không giới hạn của BigHit.

Bắt đầu công việc, vẫn y chang như lần trước. Chúng tôi đã quen biết được với một vài staff nên tỏ ra thân thiện hơn. Mọi người cùng nhau tất bật và nhiệt tình hỗ trợ nhau nếu cần. Khung cảnh đám đông cứ bận rộn chạy tới chạy lui giờ đây đã không còn quá xa lạ với tôi nữa. Tôi hết mình với những gì được giao, còn luôn quan tâm đến mọi người, nên ngược lại cũng được nhiều anh chị vui vẻ chỉ bảo.

- T/b à, em đem bộ đồ này sang phòng kế bên nha - Chị stylist vỗ vai tôi cười nói.

Tôi nhanh chóng làm theo. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, cẩn thận đẩy cửa vào, cúi chào rồi nói lớn:

- Trang phục đây ạ!

- Lại gặp nhau rồi - Một giọng nói cất lên.

Một chất giọng ngọt ngào...

Bây giờ tôi mới để ý hình như ở trong phòng này không có ai. Chính xác hơn là không có một staff nào, ngoại trừ người vừa lên tiếng. Mà giọng nói này nghe cũng rất quen thuộc.

- Ơ? - Tôi ngẩng đầu lên.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi - Chàng trai kia lặp lại.

- Anh...?

Tôi quá kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Ngay trước mặt tôi là giọng ca chính của nhóm nhạc BTS và cũng là thành viên duy nhất tôi đã gặp đêm hôm ấy.

Đó là anh, người cùng tôi trải qua một kỉ niệm khó quên. Cứ ngỡ đâu sẽ không còn cơ hội gặp nhau, nhưng ai ngờ sự tình cờ này lại đến nhanh như vậy.

Hôm nay, Jeon Jungkook trông cực kì bảnh bao với gương mặt điển trai và mái tóc đen hơi rối. Không còn ở góc khuất tối tăm sau sân khấu nữa, căn phòng này đủ sáng để tôi có thể nhìn rõ từng đường nét hoàn mỹ khi đứng gần anh. Jungkook đi làm diện áo sơ mi và quần jean rách. Đôi mắt sâu cuốn hút kì lạ, dường như lại khiến tôi đắm chìm trong nó một lần nữa.

- Chào em! - Jungkook chủ động mở lời - Cô gái ở concert.

Vẻ ngạc nhiên chưa đủ để diễn tả hết toàn bộ biểu cảm trên gương mặt tôi. Anh ấy nhớ ra mình sao? Kể cũng đã hai tháng từ sau khi concert kết thúc rồi, với một lịch trình dày đặc của một idol, tôi không nghĩ rằng trong trí nhớ Jungkook vẫn còn tí ấn tượng về tôi.

Không nhịn được, tôi bẽn lẽn hỏi anh:

- Jungkook-ssi... nhớ em ạ?

Nhận ra sự bối rối khá rõ ràng, Jungkook mỉm cười:

- Ồ, tất nhiên! Sao lâu quá tôi không thấy em?

- Em không phải staff chính thức. Em chỉ tới đây để phụ chị mình thôi.

Jungkook gật đầu, anh nhận trang phục:

- Bộ này của tôi phải không? Em chờ một lát. Tôi thay đồ xong sẽ ra ngay.

Jungkook cười lần nữa rồi mới quay lưng bước vào. Bây giờ không gian được trả về cho riêng mình tôi. Phải hít một hơi để lấy lại bình tĩnh.

Trời ơi, khi nãy chính là BTS Jungkook đã nói chuyện với mình. Là anh ấy vừa nở một nụ cười với mình!!!

Vui mừng khôn xiết không phải là từ ngữ chuẩn nhất để bộc lộ cảm xúc của tôi. Thật muốn ước gì có thể nhảy cẫng lên tại đây để thoả mãn bản thân. Ngay khi tôi còn chưa sẵn sàng thì Jungkook đã trở lại với bộ vest vừa thay. Dù chưa được chỉnh tề hay còn một vài chỗ chưa vô nếp, nhưng tôi thề rằng đây mới chính là lúc trông anh thật sự quyến rũ đến chết người mất.

Trái tim tôi nổ tung mặc cho bên ngoài có ra sức thể hiện sự giả vờ điềm tĩnh đến đâu, chỉ sợ không may để anh nghe thấy những tiếng lí nhí vô thức trong cổ họng thì xấu hổ lắm.

- Nhờ em chỉnh lại một chút trang phục cho tôi nhé - Jungkook tiến đến gần.

Tôi nghe vậy, rụt rè đưa tay lên kéo lại vạt áo ngay ngắn giúp anh. Hai má tôi đỏ bừng như trái cà chua. Tôi ngượng ngùng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt Jungkook.

Anh tự nhiên bắt chuyện:

- Hôm đó ở concert thật sự cảm ơn em rất nhiều.

- Dạ không có gì đâu, đều là trách nhiệm của em hết mà - Tôi nhẹ nhàng đáp - Jungkook-ssi đã thấy khoẻ hơn chưa ạ?

- Ồ, tôi đã nghỉ ngơi được vài ngày. Thật ngại quá, lần đầu tiên gặp nhau mà phải để em nhìn thấy cảnh như vậy.

Tôi cười một tiếng nhỏ như muốn bảo không sao, chỉ cần anh khoẻ mạnh là tốt rồi.

- Em có phiền không, nếu như tôi gọi em thế này? Ý tôi là chúng ta hãy trò chuyện thân thiết hơn nhé.

- Thật ra Jungkook-ssi, em nhỏ hơn anh đến tận hai tuổi - Tôi thú nhận.

- À, vậy sao? - Jungkook tỏ ra ngạc nhiên.

Rồi anh lại cười. Những nụ cười vu vơ bất chợt của anh luôn làm tôi chìm sâu trong sự xao xuyến.

- Tên của em là gì? - Anh tiếp tục hỏi - Hình như em không giống người Hàn Quốc.

- Em là T/b. Em là một du học sinh Việt Nam ở Đại học X ạ.

Tôi giới thiệu ngắn gọn qua câu chuyện học vấn của mình. Cái cách Jungkook gật gù phát âm lại tên tôi rồi chăm chú lắng nghe khiến tôi thấy rất vui. Anh ở ngoài đời lịch sự, ấm áp và giản dị vô cùng. Dù chẳng biết còn may mắn nữa không, nhưng tôi sẽ quý trọng ngày hôm nay hơn bao giờ hết.

Đến cuối cùng, khi chuẩn bị rời đi, Jungkook bỗng nhiên nhìn tôi thật chân thành:

- T/b này, nếu có duyên, chúng ta gặp lại nhau nhé.

————————————————

Chị Kim Hye Soo đã dẫn tôi và Kim Hye Ri đến một quán ăn khá ngon để đãi bữa tối cảm ơn sau khi cả ba kết thúc một ngày làm việc cho BigHit.

Tôi cứ ngồi thẫn thờ ra, nhớ về cuộc đối thoại ngắn ngủi trong phòng thay đồ. Mặc dù lúc đó riêng tư nhưng tôi vẫn không xin phép chụp hình idol, có lẽ vì muốn tôn trọng anh. Khoảnh khắc Jungkook chậm rãi bước đến, cùng với gương mặt và vóc dáng hoàn hảo, tim tôi đã không biết bao lần loạn nhịp. Tựa như một bức tranh vô thực. Hào quang của anh toả ra choáng ngợp khiến tôi vấn vương mãi không thôi.

- Này, ăn đi. Sao cậu cứ đơ người ra thế? - Hye Ri huých vai tôi.

- Cảm ơn hai đứa nhiều lắm - Chị Hye Soo gắp đồ ăn vào chén tôi, cười tươi - Chân thành cảm ơn nha.

Tôi cũng chỉ cười lại rồi cắm cúi xuống ăn.

- Chị thấy hai đứa được việc đấy - Hye Soo nhận xét - Hay em có muốn vào làm chính thức không? Tiền lương cũng ổn định lắm. Chừng nào BigHit tuyển staff thì chị sẽ gọi.

Kim Hye Ri và tôi nhìn nhau.

Thật ra làm staff của BigHit đúng là rất khó, nhưng vẫn trong giới hạn tôi chịu được. Với môi trường làm việc áp lực nhưng học hỏi được nhiều điều, tôi cũng muốn thử thách bản thân. Chưa kể biết đâu còn được gặp lại Jungkook và có thể ngắm thêm nhiều idol khác. Có cơ hội tiếp xúc với người tinh tế như anh, tôi thật hy vọng cuộc sống này sẽ không còn tẻ nhạt.

Chắc Kim Hye Ri cũng đang có suy nghĩ giống tôi. Trong BTS, cô ấy yêu thích nhất là Park Jimin mà nhỉ.

————————————————

Cả hai chúng tôi đều chuẩn bị khá kĩ lưỡng cho buổi phỏng vấn với BigHit. Dù sao cũng đã từng có vài ngày thử việc nên mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.

Một ngày kia, tôi và Kim Hye Ri đều nhận được một cuộc điện thoại:

- Alo, xin chúc mừng, bạn đã được trở thành nhân viên chính thức của Big Hit Music.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com