Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Điều hối tiếc nhất là bỏ lỡ cậu

Tôi và Huy quyết định lên kế hoạch cho chuyến du lịch ngẫu hứng với nhau. Vì Huy chỉ còn vài ngày rảnh rỗi và tôi cũng chỉ có ít ngày để sắp xếp công việc, nên cả hai đã chốt một lịch trình ngắn gọn nhất có thể. Với lại, một phát hiện thú vị nữa là cả tôi và Huy đều có chung sở thích tìm hiểu về các nét văn hoá ở mỗi địa phương khác nhau. Chúng tôi có thể bàn luận suốt về chủ đề ấy mà không hề chán, nên có lẽ chuyến đi này sẽ là một trải nghiệm cực kì đáng mong đợi.

Điểm đến đầu tiên là thủ đô của xứ sở mặt trời mọc. Vừa rời khỏi ga tàu, Tokyo hiện lên trước mắt chúng tôi bằng sự tươi mới, hiện đại và sành điệu. Chưa bao giờ tôi thử đến đây bởi vì đơn giản nó đòi hỏi quá nhiều tiền. Nhưng lần này xem như ngoại lệ, tôi quyết định chơi lớn một lần như một phần thưởng dành tặng cho bản thân vì năm qua làm việc rất chăm chỉ.

Lựa chọn đầu tiên của chúng tôi là cung điện hoàng gia Tokyo. Tuy đã từng có những kí ức không vui nhưng bản thân tôi vẫn không thể phủ nhận được tài năng của người Nhật. Để chiếm giữ được lòng tin thế giới, Nhật Bản cũng phải trải qua bao nhiêu thăng trầm. Và đây chính xác là nơi chứa đựng được cả dấu ấn lịch sử một cách chân thực và hoàn mỹ nhất.

Chúng tôi dành trọn ngày để rong ruổi khắp thủ đô. Sáng sớm mai, tôi và Huy lại tiếp tục di chuyển bằng tàu hoả. Nằm cách Tokyo về hướng tây nam có ngọn núi Fuji, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu như chúng tôi bỏ qua địa điểm này. Vì đây là một biểu tượng vô cùng thiêng liêng, hùng vĩ và là niềm tự hào của người dân nước Nhật. Rời xa thành thị, thiên nhiên bằng cách nào đó luôn biết cách xoa dịu được nỗi lòng tôi. Đứng từ trên cao ngắm nhìn toàn cảnh trông thật bình yên đến mê người làm sao.

Thời tiết mùa xuân hôm nay rất đẹp nên thu hút được khá đông khách du lịch. Tôi đành đứng đợi Huy ở một góc trong khi cậu bạn xung phong thay cả hai xếp hàng mua cà phê. Giữa dòng du khách tản bộ và không ngừng trầm trồ trước vẻ đẹp, chợt có một cô gái người nước ngoài cầm máy ảnh chạy về phía tôi. Cô ấy lịch sự hỏi:

- Xin chào, tôi có thể nhờ cô chụp hộ cho chúng tôi một tí được không?

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh gật đầu, giúp nhóm bạn trẻ đang tạo dáng dưới trời nắng chụp vài tấm hình.

- Cảm ơn rất nhiều! - Cô gái vui vẻ nhận lại máy ảnh.

- Ồ, không có gì đâu - Tôi cười đáp.

Vừa đúng lúc Huy tới, trên tay cầm hai ly latte mua ở quầy café. Cậu đưa một ly cho tôi rồi sẵn tiện nhường luôn phần ống hút của cậu đã xé ra cho tôi nốt. Hành động này của Huy lọt vào mắt cô gái. Cô ấy nhận thấy chúng tôi đi có hai người nên bèn có ý tốt:

- Hai bạn có muốn chụp chung với nhau không? Tôi có thể giúp đấy.

Tâm trạng của Huy vốn đang thích chuyến đi nên nghe xong liền đồng ý:

- Được vậy thì hay quá. Vậy phiền cô nhé.

Cả hai tìm một nơi thích hợp đứng cạnh nhau. Tôi cho tay vào túi và nhìn ống kính. Huy kế bên cũng làm điều tương tự. Nhưng chỉ là cô gái xem khung hình rồi bỗng nói:

- Hai bạn đứng sát vào nhau hơn nha.

Cô gái lại nhiệt tình gợi ý:

- Bạn trai ơi, hay anh thử đặt một tay lên vai bạn gái mình xem. Trông hai bạn đẹp đôi lắm đó.

Ôi trời, thì ra nãy giờ cô ấy đang nghĩ chúng tôi là một cặp yêu nhau. Điều này khiến cho đôi bạn cùng tuổi trước mặt không nhịn được khẽ cười. Chuyện phải kể đến ngày xưa mỗi lần đi chung, tôi và Huy cũng từng bị hiểu lầm như thế. Nhưng mà nếu cho thời gian quay lại, tôi chắc mình sẽ không muốn trở thành một cô nhóc không biết ý tứ, vội vội vàng vàng lên tiếng sửa sai, làm bầu không khí mất vui nữa đâu. Tôi ở phiên bản hiện tại, học được cách điềm tĩnh và dịu dàng hơn với những sự tình cờ. Còn là người đầu tiên làm theo lời cô gái, tôi bước tới gần Huy và mỉm cười với cậu:

- Huy cứ đặt một tay lên vai mình đi.

Được sự cho phép của tôi, Huy mới nhẹ để bàn tay cậu choàng qua. Chúng tôi ở thời điểm này chính là không cần giải thích, chỉ cần hai người trong cuộc hiểu là được. Phản ứng của Huy ban đầu hơi ngơ nhưng rồi cũng xuôi theo. Thông qua sự chủ động của tôi, bản thân Huy càng hiểu rõ vị trí của cậu trong lòng tôi bây giờ hoàn toàn chỉ dừng lại ở một người bạn.

————————————————

Kết thúc hai ngày đi chơi tuy ngắn nhưng vừa đủ nạp lại năng lượng. Chúng tôi trở về Nagoya vào đêm cuối trước khi chuyến bay của Huy khởi hành. Cả hai dùng bữa tối tại một nhà hàng truyền thống của Nhật. Trong bữa ăn, Huy cứ không ngừng tỏ ra tiếc nuối vì không được đi cùng nhau nhiều hơn.

- Mình và T/b đúng là có duyên - Huy nói - Phải biết chúng ta đã có thể sớm hẹn nhau hơn rồi.

Tôi bật cười, gật đầu với cậu. Huy lại nói:

- Suốt cả thời trung học, làm thế nào mình không để ý được một cô gái như T/b? Mãi cho đến sau này, mình mới phát hiện T/b thật sự thu hút mình quá đi mất.

Tôi nhún vai, không ngại thừa nhận:

- Ừ, vì ngày xưa mình mờ nhạt lắm nên khiến cậu không để ý cũng không thể trách mà.

- Giá như lúc đó mình biết cậu nhỉ. Ý mình là, giá như lúc nhỏ mình chịu quan sát hơn trong lớp thì có lẽ bây giờ mình đã không ngồi đây và tự mắng bản thân mình ngu ngốc đâu.

- Cuộc sống của cậu hiện tại thế nào? - Tôi hỏi thăm - Đừng tự đối xử với bản thân cậu như vậy.

- Thật ra mình hài lòng chứ. Công việc này giúp mình có cuộc sống tốt bên Hàn Quốc - Huy cười - Chỉ là gặp cậu, tự nhiên mình thấy bồi hồi tí thôi.

Huy vẫn đang say sưa kể về mấy chuyện cũ khi chúng tôi đi du học. Đối với Huy, khoảng thời gian ấy là thời gian đẹp. Còn đối với tôi, khoảng thời gian ấy thật đẹp nhưng cũng thật đau.

Bởi vì nhắc đến Hàn Quốc làm lòng tôi chợt nhớ về anh ấy...

Ở châu Á, Nhật Bản cũng là một nơi lý tưởng để các công ty giải trí chú tâm phát triển. Trung bình mỗi năm, Nagoya chào đón rất nhiều hoạt động sôi nổi từ các nghệ sĩ trong lẫn ngoài nước. Thế nên không có gì đáng ngạc nhiên khi tự tin nói nhóm nhạc BTS cũng là một trong những cái tên nổi đình đám bên đây. Những buổi concert của nhóm luôn trong tình trạng cháy vé và các sản phẩm âm nhạc cũng được mọi người săn đón rất nồng nhiệt. Điều đó dễ dàng nhận ra khi đi đâu làm gì, người ta cũng đều bật nhạc của BTS và tích cực quảng bá hình ảnh nhóm ở bất kì nơi nào trên đường phố.

Tuy nhiên dù chỉ một lần, một lần thôi, tôi cũng chưa bao giờ bước đến buổi hoà nhạc ấy. Tôi đến Nhật vì công việc. Cuộc sống của tôi vốn dĩ đã lấp đầy sự bận rộn nên không còn thời gian vui chơi. Tôi không tới, cũng không quan tâm hay thường xuyên theo dõi BTS như ngày xưa. Điều duy nhất tôi có thể chắc là bây giờ các thành viên vẫn sống tốt. Và ngoại trừ việc giữ liên lạc với chị em Kim Hye Ri và Duy Thành, thì từ khi rời đi tôi đã không còn kết nối lại với thêm một ai khác nữa.

- À mà mình đi chơi với T/b bên Nhật thế này, không biết bạn trai của T/b ở Hàn có ghen không? Thiệt tình, mình vẫn còn nhớ như in lần anh ta vì cậu mà đánh cho mình một trận ra trò luôn ấy.

Câu hỏi buột miệng của Huy nói ra thật làm tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cậu không những hỏi thẳng về sự tồn tại của một người mà còn khơi lại một sự kiện trong quá khứ về người ấy. Tất cả như vừa động chạm tới ngay điều mà nãy giờ tôi luôn tìm cách né tránh.

Tôi đành gượng đáp:

- Không đâu, mình và anh ấy.. chia tay rồi.

Chuyện chỉ mới xảy ra cách đây một năm nên thật lòng mà nói Jeon Jungkook trong tôi vẫn còn là một vết thương lớn. Tin đồn lúc trước nổ ra khiến nhóm nhạc toàn cầu BTS bị một phen lao đao nặng nề. Nhưng sau khi BigHit chính thức lên tiếng, tình hình nhóm bắt đầu khá hơn. Và nhờ vào tài năng, các thành viên dần lấy lại cảm tình khán giả, rồi thành công nối tiếp thành công và bây giờ còn chiếm lĩnh được vị thế mạnh mẽ như hiện tại. Nhìn vào mặt tốt đẹp, sự nghiệp BTS may mắn có thể cứu vãn. Nhưng nhìn vào góc khuất sự việc, sự nghiệp của chàng trai ấy vẫn còn đang rất ảnh hưởng là một dấu hiệu cho thấy chuyện tình chúng tôi đến đây đã thật sự hết hy vọng rồi.

Tôi chỉ có thể đáp một câu rồi không kìm được cầm ly rượu uống cạn. Bữa ăn bỗng chốc chìm trong im lặng. Lòng Huy không biết đón nhận thế nào nhưng cậu đã nhìn tôi bằng một đôi mắt thoáng buồn. Huy suy nghĩ thật lâu rồi quyết định mở lời:

- T/b có tin vào duyên số không? Mình nghĩ mình và cậu gặp được nhau lần này thì chắc là chúng ta có duyên thật rồi. Nhưng điều làm mình luôn hối tiếc là mình đã bỏ lỡ cậu. T/b à, mình không biết lý do tại sao bọn cậu lại chia tay. Nhưng nếu những gì cậu cảm nhận được từ người kia là tình yêu. Vậy thì một ngày khi duyên số may mắn trở lại, mình hy vọng cậu sẽ không để vuột mất cơ hội giống như mình nhé.

Tôi cười nhạt trước lời an ủi của Huy. Chờ một ngày duyên số may mắn trở lại ư? Nhưng lỡ duyên số cả hai không đủ may mắn quay lại thì sao?

Trải qua nhiều chuyện, tôi nghiệm ra được sự thật trên đời có những thứ ta kiểm soát được và cũng có những thứ ta kiểm soát không được. Thứ duy nhất tôi có thể kiểm soát là cách tôi đối diện với cuộc sống như thế nào. Còn duyên số hay tình yêu là thứ tôi mãi mãi không thể. Vậy nên để bớt đau khổ, tôi chọn cách buông bỏ và không còn quá trông mong gì về một ngày phép màu sẽ xảy ra nữa. Hiện tại, tôi đã biết chấp nhận sự việc và chỉ muốn tập trung vào bản thân. Tôi đã có sẵn kế hoạch riêng cho tương lai. Tôi vừa hoàn thành xong dự án bên Nhật nên có lẽ sắp tới sẽ thay đổi công việc một chút. Tôi cũng thử ngồi nghĩ xem còn điều gì yêu thích mà mình chưa thực hiện không. Tôi sẽ bắt tay vào làm hết, khiến cho bản thân bận rộn nhưng dần dần sẽ tìm lại được hạnh phúc.

Cơ mà đáng tiếc, trong danh sách dự định trên của tôi đều chẳng có lấy một mục nào là có liên quan đến cái tên Jeon Jungkook cả.

————————————————

Tiễn Huy về một tuần. Nhưng có điều này tôi đã không chia sẻ với cậu, rằng chuyến đi cùng cậu đối với tôi không chỉ đơn giản giải toả áp lực mà còn là một lời tạm biệt. Là lời tạm biệt của tôi gửi đến thanh xuân khi tôi quyết định khép lại hành trình của mình tại Nhật Bản. À gần đây, tôi đã gọi điện về cho gia đình rất nhiều, kể cho họ nghe về những câu chuyện đẹp của tôi. Dù lòng tôi biết chẳng có đoạn đường chinh phục ước mơ nào của ai là chỉ toàn màu hồng, nhưng những gì khổ đau thì chúng ta đừng nên nhắc lại, nhất là nhắc lại trước mặt gia đình.

Tôi đóng chặt cánh cửa căn hộ của mình, trên tay khệ nệ ôm vài thứ linh tinh. Tôi lại phải di chuyển.

Trước khi đi, tôi đã để lại một lời nhắn cho bản thân: T/b à, vất vả rồi! Đã đến lúc bé con nên quay về.

Tôi đang trên đường trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com