Chap 7
- Con đi đây, tạm biệt ba mẹ. Ba mẹ không cần phải ra sân bay với con đâu.
Hôm nay là ngày tôi ra sân bay để sang Hàn. Nhưng tôi lại không muốn ba mẹ tiễn vì sợ đến lúc đó sẽ khóc mất. Còn thằng nhóc Tae Yoon từ sáng đến giờ vẫn không thấy đâu...
Jackson (Js): Để anh đưa em ra sân bay, sau đó anh về trường luôn.
Mẹ: Sao con về trường sớm thế? Không ở nhà thêm vài ba ngày.
Js: Vốn dĩ con còn vài đề án vẫn chưa hoàn thành. Vậy mà nghe tin Jenny nó đòi đi thì phải lập tức về nhà...
Ba: Được rồi! Con tiễn em ra sân bay cẩn thận. Trên đường đi hai đứa cẩn thận đấy.
- Nae, tụi con biết rồi. Tạm biệt ba mẹ.- hai đứa cùng lên tiếng.
Tôi chạy đến ôm tạm biệt ba mẹ rồi cùng anh hai lên xe để ra sân bay.
- Khi đến nơi con sẽ gọi báo ba mẹ biết. Con sẽ thường xuyên liên lạc. À còn nữa... ba mẹ gửi lời tạm biệt đến Tae Yoon giúp con. Tạm biệt ba mẹ.
------------------
Js: Lần này sang đấy nhớ mà chăm sóc bản thân cẩn thận. Có chuyện gì thì gọi về báo cho anh và ba mẹ biết. Sau khi xong đề án lần này anh bay sang Hàn thăm em.
- Càng ngày anh càng dài dòng đấy!
Vốn anh trai tôi là người nổi tiếng lạnh lùng, ít nói. Vậy mà không hiểu sao dạo gần đây anh ấy lại nói nhiều thế không biết! Lúc trước dù có đi đâu xa, nhiều lắm là chỉ nói tạm biệt rồi thôi. Chỉ từ khi chuyển vào kí túc xá tại trường đại học thì anh ấy cũng có chút thay đổi. Mỗi lần về nhà thì nói nhiều hơn, hơn nữa tần suất ngày càng tăng. Không biết có phải là do thường xuyên không ở nhà mà ở kí túc xá nên bị bạn bè tập cho thói nói nhiều hay không nữa!?
Riêng tôi lại có cảm giác rằng việc anh hai không thường xuyên về nhà dẫn đến việc chúng tôi có chút khoảng cách. Chẳng hạn như việc nói chuyện trực tiếp, hầu như suốt thời gian đầu anh hai chuyển vào kí túc xá bọn tôi dường như không trò chuyện với nhau, ngay cả khi anh ấy về nhà thì tôi cũng không buồn nói chuyện với anh. Có lẽ là do lúc đó tôi cảm thấy bản thân anh quá bận rộn với việc học thêm vào đó là việc ba tôi thường xuyên dẫn anh đến công ty để làm quen với công việc kinh doanh. Còn về phần tôi, tôi cũng có công việc riêng của mình vậy nên cũng có chút bận rộn và mệt mỏi. Chắc là vì những lí do trên mà khoảng thời gian ấy hai anh em dường như ít tiếp xúc nhau hẵng. Về sau anh ấy dần trở nên hoạt bát và "nói nhiều" hơn, việc anh thường xuyên bày trò chọc ghẹo tôi cũng xảy ra thường xuyên mà những chuyện như vậy trước đây dường như không có bao giờ... Cảm giác cứ như anh đang cố gắng xóa đi cái khoảng cách vô hình giữa hai anh em. Nếu mục đích của anh là như vậy thì chắc chắn anh đã thành công! Vì hiện tại anh trong mắt tôi không chỉ là một người anh trai đơn thuần mà có lúc còn là người bạn tâm giao!
Js: Anh nói rồi đấy! Gặp rắc rối gì thì phải gọi về báo nghe chưa! Nếu để anh biết em có chuyện gì mà không nói thì anh lặp tức mang em về nhà!
- Biết rồi mà, nói mãi! Mà anh nói sẽ sang đấy thăm em hả? Không bận đi chơi với mấy cô bạn gái của anh à!?
Js: Tiêu chuẩn của anh mày cao lắm nên đến giờ vẫn chưa vừa mắt em nào đây này, lấy đâu ra bạn gái hả?
- Vậy không phải là ế rồi sao? Là anh đang ế mà còn làm giá đó hả?
Js: Yahhh... cái con nhỏ này! Làm gì có chuyện đó hả?
- Hahaha... được rồi không chọc anh nữa. Đến sân bay rồi, em tự vào được rồi anh không cần tiễn vào cổng đâu.
Js: Không được, để anh đưa em vào trong.
- Đã nói là khỏi rồi mà... em đi cùng với quản lí nữa mà. Chắc anh ấy đang ở trong chờ em đó, anh về trường đi không thôi xíu nữa lại kẹt xe.
Js: *lưỡng lự* được rồi, vậy anh đi đây. Cẩn thận đấy, đến nơi gọi báo anh biết.
- Nae! Bye bye Jackson của em!
Js: haha, anh đi đây.
Sau khi Jackson lái xe đi thì tôi kéo vali vào trong sân bay.
Rengg... rengg...
- Anh gọi em chi vậy?
???: Em sắp lên máy bay chưa?
- Sao anh biết? À mà em sắp lên máy bay rồi. Có gì không anh?
???: Anh gọi để nói là anh sẽ đến đón em ở sân bay.
- Aigoo, thật sao? Anh đến đón em à?
???: Thật chứ! Đón em gái anh về nhà mà lại!! Được rồi, em chuẩn bị lên máy bay đi. Sau khi về Hàn anh sẽ dẫn em đi ăn những món em thích!
- Yeah... thôi, em lên máy bay đây. Bye anh!
???: Ok, anh cúp máy đây. Bye!
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi nhìn xung quang để tìm kiếm quản lí của mình. Quản lí của tôi là người Mỹ gốc Hàn, từ nhỏ anh ấy sống ở Mỹ nên hầu như không nói được tiếng Hàn. Nhưng việc cùng là người Hàn khiến tôi và anh ấy dễ thân thiết ngay từ lần đầu gặp nhau ở công ty. Tính ra thì anh ấy cũng rất tốt, như là anh trai của tôi vậy. Chăm chút cho tôi từng chút một, đôi lúc còn kiêm luôn công việc của stylish! Lần này không đi cùng anh ấy đến sân bay là vì tôi nói muốn ở lại với ba mẹ lâu hơn một chút sau đó mới ra sân bay nên nói với anh ấy đến đây trước, mà giờ thì chẳng thấy đâu!
(Tiếng Anh)
???: Jenny, bên này! Jenny, bên này này, mau lên máy bay sắp cất cánh rồi.
Nghe theo hướng tiếng nói được phát ra, tôi nhìn thấy Mark ở quầy kiểm soát. Anh ấy vẫy tay với tôi và liên tục hối thúc...
Sau khi hoàn thất thủ tục xuất cảnh chúng tôi tiến vài phòng chờ để lên máy bay.
Chuyến bay mang số hiệu AG276 xuất phát từ Taxes, Mĩ đến Seoul, Hàn Quốc sẽ được khởi hành sau 5 phút nữa.
Một vài phút sau khi tiếng thông báo của chị nhân viên tại sân bay được phát lên, chuyến bay của tôi chính thức cất cách. Nhưng đến lúc này, tôi vẫn chưa thấy được hình bóng của người mà tôi muốn thấy nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com